Cảnh tượng này có lẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của bất kì ai.
Gào!!!
Gào!!!
Gào!!!
Từng con sói cứ như vậy rú lên một cách điên cuồng, toàn thân cựa quậy mạnh mẽ nhưng chúng không hề biết rằng kết cấu lưới mà Lý Phù Trần thiết kế là càng động càng rối càng khó thoát ra hơn.
Chẳng mấy chốc toàn bộ im thin thít bị giữ cố định trong không trung.
Khu an toàn đương nhiên sẽ có tường không gian vô hình bảo vệ người chơi mới, sói hay hung thú hoàn toàn không thể đi xuyên qua nên mới có trường hợp trước mặt thế này.
Lý Phù Trần không nói gì mà chậm rãi tiến lại đứng thẳng ngay trước mặt bầy sói, trong ánh mắt vô tình thoát ra một tia sát khí nồng đậm khiến cho người ta không rét mà run.
"Uây, ngươi tính gϊếŧ chúng à, vô ích thôi."
Vũ Đình Mạnh thấy thế nhanh chóng chạy lại, đương nhiên hắn là có ý tốt để nhắc nhở bởi phòng thủ của bọn sói đến hắn trải qua đã biết là không thể phá vỡ chứ đừng nói một người có chỉ số ẩn ẩn có chút thấp như Lý Phù Trần.
Đối diện với khuyên can vô pháp động tới tâm của Lý Phù Trần, hắn cứ như vậy giương ra nắm đấm mà tấn công bầy sói trước mặt.
Từng tiếng quyền và da thịt vang lên rõ mồn một nhưng kinh hãi ở chỗ quyền đầu vậy mà đang yếu thế, có cảm giác sắp đạt tới giới hạn.
Vũ Đình Mạnh nhìn mà chỉ biết lắc đầu thở dài, hắn đã từng ảo mộng rằng giáp của hung thú chỉ tần tấn công liên tục là có thể bị phá vỡ nhưng bản thân trải nghiệm mới thực sự biết rằng những điều trên chỉ là mơ mộng viển vông.
Cứ như thế những tiếng phanh phanh do quyền đầu tạo nên yếu dần đi cho đến khi hoàn toàn biến mất. Lý Phù Trần đã dừng lại, hai tay đỏ ửng mà róc rách chảy xuống từng dòng máu đỏ.
"Nếu bản thân đã không gây hạn chế cho ngươi được thì dùng đồng bọn của ngươi thì sao."
Ánh mắt lóe lên một sự điên cuồng mà tà ác đến tột cùng, Lý Phù Trần tàn nhẫn cầm lấy một chân của con sói đâm thẳng hướng đầu của đồng bạn.
Chỉ nghe thấy vô vàn tiếng kêu thảm thiết vang lên pha lẫn thanh âm xương xọ vỡ vụn, Lý Phù Trần rốt cuộc dừng tay mà cười một cách hung tàn:
"Vũ Đình Mạnh, tôi đã nói với anh từ trước rồi, việc bản thân không làm được không có nghĩa người khác không làm được, hi vọng anh nhớ câu này thật kĩ cho tôi."
[Người chơi Lý Phù Trần gϊếŧ chết một con sói cấp 1 được + 10 EXP]
[Chúc mừng người chơi Lý Phù Trần là người đầu tiên gϊếŧ được con sói trong giai đoạn nhiệm vụ một nên kích hoạt thành công một danh hiệu, siêu tân tinh.]
[Siêu tân tinh: Giúp người chơi hồi 1% HP/ s và 1% MN/ s.]
Nhìn lên bảng thông báo do hệ thống trò chơi vừa hiện ra, thần sắc của Lý Phù Trần hài lòng hơn bao giờ hết, có điều cái hắn muốn làm và đạt được lúc này không chỉ có như vậy.
Lý Phù Trần mở miệng nói ra một cách lạnh lùng: "Tổng cộng có mười con sói, ta đã gϊếŧ một còn chín, so với số người ở đây thì ta và Vũ Đình Mạnh mỗi người hai con, còn lại chiếm một con."
Bên ngoài nghe có vẻ hơi bất công nhưng thực ra lại hoàn toàn hợp tình hợp lí, một chút sai sót cũng gần như không có bởi ở đây hắn là người vất vả nhất, số sói đương nhiên chiếm được nhiều nhất, tiếp đến là Vũ Đình Mạnh lại là thủ linh của nhóm năm người nên chiếm hai con hoàn toàn hợp lệ, số còn lại chia đều ra cũng không còn gì để nói.
Tiếp theo sau đó lại là một màn huyết vũ bay loạn bầu trời, âm thanh thê lương đến thảm thiết.
[Người chơi Lý Phù Trần gϊếŧ một con sói cấp 1 được +10 EXP]
[Người chơi Lý Phù Trần gϊếŧ một con sói cấp 1 được +10 EXP]
Liền lúc hai âm thanh vang lên quanh quẩn bên tai cho đến khi kết thúc Lý Phù Trần mới dãn ra hai hàng lông mày, sát khí vừa sử dụng để gϊếŧ sói cũng hư không tiêu thất, hắn lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
Rắc!
Bên kia Vũ Đình Mạnh cùng đồng bạn cũng đã xử xong hai con sói, đương nhiên là theo cách ban đầu của Lý Phù Trần gọi là lấy sói khắc sói vô cùng hữu hiệu.
"Tiếp theo sẽ dẫn như vậy tiếp một đợt nữa, mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức đi, không thì chết lúc nào không hay." Lý Phù Trần nhắc nhẹ một câu rồi cũng nằm ngửa ra nền đất thở dốc, có lẽ trong số những người ở đây hắn là người có chỉ số yếu nhất nên mới chính là người cần nghỉ nhiều nhất.
Nói ra thì thật mất mặt nhưng sự thật là như vậy khó có thể chối bỏ, mà nhìn biểu hiện của Lý Phù Trần xem ra hắn chẳng để vấn đề này trong lòng, cứ như vậy nằm một cách vô tư hít thở.
...
Ngay tại lúc gần như toàn bộ nhân loại trong hệ mặt trời đang trải nghiệm cảm giác chân thực của Mộng Ảo Toàn Phần tạo ra thì trong chỗ sâu nhất bên dưới của tân thủ thôn số hai mươi chín thế mà lại tồn tại một khu vực nhân tạo rộng lớn đến kinh hồn.
Nơi này mặc dù sự sống rất ít nhưng không khí thoáng đãng vô cùng, cây xanh tỏa ra cành lá rậm rạp che ngợp trời.
Chính giữa nổi lên một bệ đá cao đến một mét mà trên đó lại đặt một chiếc hộp sắt đen tuyền nhìn không ra điểm gì đặc biệt.
Bất chợt như có linh tính mà hộp sắt rung lên giữ dội thậm trí ảnh hưởng tới cả bệ đá lan rộng ra xung quanh. Rất may dị tượng này chỉ kéo dài trong thoáng chốc rồi biến mất tuy nhiên đồ vật sau đó cũng không còn như ban đầu.
Chờ cho mọi thứ ổn định lại thì bệ đá đã sụp đổ từ lâu trở thành đá vụn còn hộp sắt cũng hư không tiêu thất, nói đúng là hơn là nó đã biến đổi hình dạng thành nhân loại mang dáng hìn đã trưởng thành.
Rắc!!!
Người sắt thế mà lại mang linh tính, chỉ thấy hắn nghiến chặt răng, hai bàn tai siết mạnh lại vang lên những âm thanh ken két đến rợn mình.
"Chết tiệt, bọn khốn, bọn khốn, ép ta đến bước đường này, phá hoại đi thành quả hàng chục năm trời của ta, không những thế còn gϊếŧ đi hình hài da thịt của ta."
Từng câu từng chữ mang uất ức cùng thống hận nồng đậm, có thể thấy người sắt trước mặt này đã phải chịu ủy khuất đến nhường nào. Tuy nhiên dượi vào ngữ ý trong đó có thể thấy đây không ai khác chính là tiến sĩ Nguyễn Đình Đức.
Nhìn bộ dạng thê thảm của tiến sĩ Đình Đức bây giờ không ai nghĩ ông ta đã từng là nhà khoa học thiên tài nghìn năm có một của trái đất, có trách chỉ trách ông ta chọn nhầm hướng đi mà thôi.
Càng nhớ lại những sự việc đã diễn ra, tiến sĩ Đình Đức càng thống hận, nộ khí tích lúy ngày một nhiều, ẩn ẩn có thể ngay tức khắc che lại bầy trời.
Hệ Thống Mộng Ảo Toàn Phần được ông ta nghiên cứu từ năm mới ba mươi tuổi, trải dài qua ba mươi năm thẳng đến ngày vừa rồi là thành công khai sáng ra nó.
Có điều người tính không bằng trời tính, vậy mà chủ nhân hiện tại của hệ mặt trời là Lý Phù Trần lại bất ngờ xuất hiện trên trái đất báo hại ông ta phải nghiến răng dâng biếu lên.
Chỉ hận nếu lúc đấy nếu cung kính dâng lên không đòi hỏi gì thì có lẽ vẫn toàn mạng sống mà nghiên cứu tiếp.
"May mắn trong quá trình thử nghiệm cùng vận hành một bộ phận của Mộng Ảo Toàn Phần, ta đã tách một phần ý thức của mình vào hệ thống trò chơi này, nếu không thật sự cũng không biết bản thân sau đó như thế nào."
"Nếu như đoán không nhầm thì bên trên nơi này chính là tân thủ thôn, chỉ cần hấp thu bọn người chơi mới đó chuyển hóa thành số liệu gia tăng tự thân thì rất nhanh ta sẽ lấy lại quyền kiểm soát hệ thống này thôi."
Tiến sĩ Đình Đức cười gằn, ánh mắt nham hiểm không dấu được tham vọng mà nhìn lên phía trên, nơi đó dự là sắp thành bãi chiến trường trong tương lai không xa.
...
Phốc!!!
Phốc!!!
Từng cỗ thi thể sói bị Lý Phù Trần tùy ý vất sang một bên, chẳng mấy chốc đã trong như một tòa núi nhỏ làm bằng thịt và xương, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên lan tỏa ra xung quanh.
Đương nhiên hắn không hề để tâm đến điều này mà cái quan trọng hơn chính là thông báo của hệ thống.
[Chúc mừng người chơi Lý Phù Trần thành công tấn cấp một, các chỉ số +1]
[Chúc mừng người chơi Lý Phù Trần trở thành người chơi đầu tiên tấn cấp hai nên nhân được một danh hiệu, tân binh xuất sắc nhất.]
[Tân binh xuất sắc nhất: +5 điểm tấn công vĩnh viễn.]
Bất chợt Lý Phù Trần ánh mắt càng thêm âm u, nhìn qua thực sự không đoán được hắn đang nghĩ gì.