Chương 1: Cuối Cùng Chờ Đợi Cũng Đáng

Lão Minh ngồi trên đống gạch gần nhà tiện mồm thốt ra một câu, bất quá cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi bởi lão cũng đã chứng kiến điều như này không chỉ một lần.

Cách đó không xa cũng có không ít người như lão, đều trải qua cảm giác giật mình trong thoáng chốc, tuy nhiên ai nấy rồi lại trở về trạng thái bình thường mà tiếp tục cất bước đi tiếp.

"Cha, vào ăn cơm thôi, mẹ và em đang chờ đó." Thấp thoáng phía sau cánh cửa sắt là một thân hình thiếu niên có phần nhỏ con, khuôn mặt của cậu phần lớn đã bị bóng tối che phủ, nên nhận ra được cũng chỉ có giọng nói bình thản phát ra từ miệng cậu mà thôi.

Lão Minh đang chăm chú vào đoạn hồi ức mình từng trải bất ngờ nghe thấy giọng nói con trai mà hai mắt sáng lên, cả thân hình vạm vỡ dưới lực đẩy của hai chân mà nhảy bật ra xa, chẳng mấy chốc đã đi vào căn nhà.

"Hây, Hoàng à, đợi mỗi câu này của mày thôi đó."

Giọng nói trầm đυ.c văng vẳng vang lên tràn ngập khắp căn nhà mà lan ra đến tận đầu đường, đương nhiên trong giọng nói đó cũng là có thêm sự hòa thanh của gia đình lão.

Phía trên, một chiếc phi thuyền thiết kế theo phong cách xoắn ốc lơ lửng trên cao chắn đi một mảng lớn không gian, không khí bên dưới vì lẽ đó mà vô cùng ngột ngạt ẩn ẩn có chút nóng rát.

Có điều phi thuyền này trong suốt một tiếng hoàn toàn bất động, bề mặt kim loại nhẵn bóng dưới ánh nắng mà phản lại chói lóa.

Bất chợt, phá tan đi sự yên tĩnh của khoảng không là một âm thanh rít lên cực kì ghê rợn, như hai thanh lợi kiếm được vung lên toàn lực va chạm vào nhau vậy.

Chú ý kĩ sẽ thấy phần đáy của phi thuyền bất ngờ xuất hiện một thông đạo lớn sâu hun hút nhìn không thấy đáy, khi lãng theo đó từ bên trong lan tỏa ra xung quanh.

"Hừ, thật không ngờ khu ổ chuột hạ cấp của Việt Nam ta lại tồn tại một người có cấu trúc thân thể giống với thiếu gia đến vậy."

"Lần này được giao nhiệm vụ mức độ quan trọng vô cùng cao nên tập trung tinh thần một chút, nếu xảy ra sai sót gì thì mày đừng nghĩ được nhìn thấy ánh mặt trời trong tương lai."

"Đã rõ, theo như bản đồ cảm ứng trí tuệ nhân tạo thì mục tiêu cách chúng ta không xa, là ngay bên dưới."

"Đi thôi, làm càng nhanh yếu tố nguy hiểm càng giảm."

Trong thông đạo liên tục vang lên những cuộc trao đổi vô cùng bí ẩn, trong giọng nói có thể cảm nhận đến sát khí rất lớn.

Hiển nhiên người đến không tốt.

Đón lấy sự chờ đợi là hai mươi tên người máy cải tạo từ bên trong bay ra hướng thẳng xuống bên dưới mặt đất, mà vị trí chúng hướng tới chính là khu nhà của lão Minh.

Sát khí lạnh lẽo dần bao trùm khu dân cư nghèo nàn mà lạc hậu.

...

"Cha mẹ, hôm nay con có thể về muộn vì phải nghiên cứu hệ thống trí tuệ nhân tạo với thầy Thành, mong mọi người không cần lo lắng hay gấp rút đi tìm kiếm đâu."

Hoàng nhẹ nhàng đặt đũa xuống bàn đồng thời cậu lễ phép thưa, dù biểu hiện bên ngoài khá lạnh lùng nhưng sâu trong ánh mắt cậu cũng không giấu được vẻ buồn rầu.



Lão Minh cười một cách nhẹ nhàng, bàn tay gân guốc vụng về rút ra từ trong túi quần bọc tiền giấy đã uế màu đưa cho Hoàng.

"Đừng lo, mặc dù tao không có nhiều tiền nhưng lo đủ cho mày thì hoàn toàn được, cố gắng mà học thì mày mới thoát ra khỏi khu lạc hậu này."

Hoàng nhìn cha mình thật lâu, cổ họng như cứng lại không biết nói câu gì, bất chợt hai tay run rẩy vươn ra đón nhận lấy, tâm trạng lúc này ngũ vị phức tạp, cảm xúc cực kì khó tả.

"Cha,..."

Câu nói chưa kịp thốt ra từ miệng của cậu thiếu niên thì một tiếng nổ kinh thiên vang lên, cả căn nhà vì lẽ đó vì thế mà rung lắc một cách mạnh mẽ, các vết nứt liên tục xuất hiện kèm theo từng mảng đất đá rơi loạn khắp phòng

Khói bụi nồng đậm quyện vào nhau thành chùm xoáy dày đặc che phủ tầm nhìn, áp lực nhiệt độ tăng lên ầm ầm một cách chóng mặt.

"Mục tiêu đã khống chế xong, nhiệm vụ hoàn thành, trở về thôi."

Trước khi một tia ý thức còn sót lại trong đầu Hoàng biến mất, trong tay cậu vẫn còn nắm chặt bọc tiền giấy nhàu nát.

"Thật sự con rất muốn mang mọi người ra thế giới bên ngoài."

Có lẽ câu nói này vĩnh viễn chỉ có thể lắng đọng trong dòng thời gian mà thôi.

Trên phi thuyền tọa lạc trong hư không, từng hàng từng hàng người máy cải tạo ra vào rầm rập, tiếng kim loại va chạm vang lên liên hồi đinh tai nhức óc.

"Xong rồi sao, tốt lắm."

Quanh cầu chính giữa trục cố định kết cấu phi thuyền rung lên một vách mạnh mẽ, kèm theo đó sóng ngữ phát ra va đập lên thành giới thuyền bắn ngược trở lại mà vang lên một âm thanh quỷ mị ghê rợn.

...

Năm 2090.

Dựa vào thuyết tương đối của Albert Einstein, các nhà khia học tạo ra thuyết hạt phân rã tỏa, cuối cùng năm năm sau đó đã có thể phá vỡ nguyên lí kết cấu bền vững giữa các phần tử không gian.

Từ đó thuyết này được ứng dụng rộng rãi lên toàn bộ máy móc, phi thuyền, cao năng pháo, truyền tống trận vì lẽ đó cũng dần dần ra đời

Thoáng cái đã một trăm năm đã trôi qua, khoa học kĩ thuật càng ngày phát triển đến trình độ di chuyển giữa các ngân hà với nhau hoàn toàn không phải không được, dẫn đến nhân loại phân bố rộng rãi khắp vũ trụ.

Trái đất trước kia, tưởng như thánh địa đối với con người thì giờ đây chỉ là một nơi chứa đựng bộ phận lạc hậu, khao học gần như chững lại rất lâu không có phát triển thêm.

Tưởng như trái đất cứ như vậy trôi qua một cách yên bình thì bất ngờ một sự kiện cực lớn xuất hiện và gần như oanh tạc toàn bộ không khí vốn có của nơi đây.



[Tiến sĩ Nguyễn Đình Đức, với trợ lí của mình đã thành công tạo ra một hệ thống đồ sộ vận hành bằng thuyết tương đối cải tiến, hệ thống này mang tên, Mộng Ảo Toàn Phần.]

...

"Nói như vậy, ông muốn ủy quyền vận hành hệ thống này cho ta, tiến sĩ Đình Đức."

Trong một không gian tăm tối không nhìn thấy điểm kết thúc bất chợt vang lên âm thanh máy móc lạnh lẽo vô cùng.

"Đúng thế, chỉ có Lý Phù Trần thiếu gia mới có khả năng này."

Đáp lại âm thanh lạnh lẽo kia bất thình lình lại chính là tiến sĩ Nguyễn Đình Đức đại danh đỉnh đỉnh, chỉ có điều giờ phút này ông không còn dáng vẻ bao quanh bởi hào quang mà chỉ có bất đắc dĩ cùng không cam lòng.

"Hừm, trong không gian giả tưởng này chỉ có ta với ông, hoàn toàn không có ai khác."

Sáu chữ hoàn toàn không có ai khác như được nhấn mạnh hơn bình thường rất nhiều làm cho vẻ mặt tiến sĩ Đình Đức không mấy thoải mái.

Một người liên tục hưởng sự tôn vinh, sùng kính của vô vàn nhân loại, giờ phút này địa vị lại như hạ đẳng thấp nhất, nói không thoải mái chính là nói dối.

Chỉ là có cho mười cái lá gan Nguyễn Đình Đức cũng không dám nói ra bởi vị trước mặt ông chính là chủ nhân của cả hệ mặt trời, hơn nữa ông có thể thuận lợi nghiên cứu ra hệ thống này cũng là một phần giúp đỡ không nhỏ của hắn.

"Không dám, không dám, thật sự lão già này không dám lừa ngài thiếu gia, hơn nữa hệ thống này có thể kết nối tới rất nhiều vùng không gian bên ngoài ngân hà của chúng ta, phạm vi giới hạn là lớn vô cùng."

Tiến sĩ Đình Đức nhanh chóng nói ra, toàn thân ông phủ lên một tầng mồ hôi lạnh, mỗi một câu nói đều cân nhắc rất cẩn thận mới dám thốt lên.

Từ trong bóng tối một lần vọng ra âm thanh vô cảm đến đáng sợ kia, ngữ điệu bất biến đi sự cao lãnh, cùng coi thường:

"Không tệ, có điều ngươi nghĩ ta sẽ tâm động chỉ vì vậy sao, nên nhớ khoa học vũ trụ không phải trái đất lạc hậu này có thể so sánh tới."

"Mà đừng quên, nếu ngươi chết thì hệ thống cũng sẽ thuộc về ta, cần gì mang danh nghĩa ngươi chuyển nhượng."

Từng câu từng chữ như hàng ngàn hàng vạn mũi giáo nhọn giờ giờ khắc khắc đâm xuyên qua thân thể già nua của tiến sĩ Đình Đức, đón đợi lấy trước mắt ông là một màn đêm tăm tối, nhìn không ra điểm sáng, ngay từ giây phút này ông đã nhận ra mình chọn nhầm người hợp tác.

"Không!!!"

Nương theo lấy một tiếng thét thảm thiết xé tan màn đêm yên tĩnh, tiễn sĩ Đình Đức cứ như vậy hư không tiêu thất.

Rất nhanh sau đó, bóng tối cũng tan dần, đón đợi lấy là ánh sáng lan tỏa hiện ra rõ cả một khoảng không rộng lớn. Một bóng người vì lẽ đó cũng lộ diện, hình dáng hắn kì dị vô cùng.

Toàn thân được bao phủ bởi tầng tầng phù văn kì dị liên tục lưu chuyển khắp cơ thể, hai con mắt như tái hiện ra hai bản vũ trụ thu nhỏ nhìn không ra cảm xúc.

"Ta đã đợi một trăm năm rồi, ròng rã một trăm năm cuối cùng cũng có thể một lần nữa trải nghiệm cảm giác của con người."