Edit: Spum-chan
“Bắt đầu lại……?” Ngô Ảnh Trạch theo bản năng bắt lấy cánh tay kia.
“Đúng, ngươi nên biết chứ.” Long Nhược Đình rút tay ra, thừa dịp đối phương ngẩn người mà nhanh nhẹn tránh thoát cái ôm đó.
Ngô Ảnh Trạch trầm mặc một lát, gật đầu.
“Nếu đây là lựa chọn của ngươi…… Ta chấp nhận vô điều kiện.”
“Nếu chấp nhận, nhanh đi đi.”
Long Nhược Đình đứng lên, quay đầu mỉm cười nói: “Cần ta giúp ngươi gọi chiếc xe không, Tể tướng đại nhân?”
“Ừ.”
Ngô Ảnh Trạch rửa mặt chải đầu xong liền rời khỏi phòng ngủ.
Vừa mở cửa, thấy …… đứng ở ngoài cửa là Tô Tình, cùng với Tiểu Tư Ảnh.
Ngô Ảnh Trạch nhất thời ngây ngẩn cả người. Long Nhược Đình cả giận nói:
“Ai bảo ngươi dẫn nó đến?”
Tô Tình trầm mặc mà không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Ngô Ảnh Trạch, tựa như đang chờ mong hắn sẽ có phản ứng gì đó.
“Phụ thân……”
Tiểu Tư Ảnh nhìn trái nhìn phải, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nó thấy được phụ thân của mình, vui mừng chạy qua.
Long Nhược Đình chỉ phải cúi người, bế nó lên lên.
Tâm tình Ngô Ảnh Trạch……giờ phút này tất nhiên sẽ rất phức tạp, nhưng không ai có thể nhìn ra được.
Hắn cưỡng chế cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng, đi về phía trước.
“Đứng lại!”
Hắn nghe thấy được tiếng kêu ngắn ngủi của Tô Tình.
Nữ nhân này…… có phải nhất định muốn thấy vẻ mặt khổ sở của hắn thì mới cam tâm hay không?
Ngô Ảnh Trạch hoàn toàn không quan tâm.
************************
“Vương gia……”
Ngô Ảnh Trạch cứ như vậy mà đi. Tô Tình mệt mỏi quay đầu lại, nước mắt lách tách rơi xuống.
Nàng rất sợ, nàng rất sợ khi hai người kia cởi bỏ khúc mắc, lại sẽ vứt bỏ nàng. Nàng không muốn lại phải chịu đựng loại trạng thái bàng hoàng tuyệt vọng kia……
“Vương gia…… Ngài không thể đuổi ta đi…… Ngài không thể không cần Tư Ảnh……”
“Ta nói sẽ đuổi ngươi đi khi nào? Nói không còn Tư Ảnh khi nào?” Long Nhược Đình nhíu mày.
“Vậy ngài hứa với ta……” Tô Tình túm lấy góc áo Long Nhược Đình, kích động hét lớn: “Vậy ngươi hứa với ta…… về sau không được gặp mặt Ngô Ảnh Trạch nữa!”
Ngô Ảnh Trạch…… Ngô Ảnh Trạch! Nam nhân sớm hay muộn cũng có một ngày…… sẽ đoạt đi tất cả những thứ vốn thuộc về nàng……
“Tô Tình.” Long Nhược Đình lạnh lùng nói: “Cho tới nay, ta có can thiệp chuyện của ngươi sao?”
“…………”
“Nếu không, ngươi cũng không có quyền hỏi đến chuyện của ta, không phải sao?”
“Phụ thân……” Cánh tay nhỏ bé của Tiểu Tư Ảnh vòng qua cổ Long Nhược Đình, ngây thơ hỏi: “Thúc thúc vừa rồi kia là ai vậy……?”
“Hắn……”
Long Nhược Đình ngẩn ra, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Tư vị chua xót, dần dần dâng đầy trong lòng.
************************
Xa lạ, là tình hình như thế nào?
Có lẽ giống như bây giờ, quên đi mọi thứ từng xảy ra, bình tĩnh đối diện với đối phương.
Mỗi ngày Ngô Ảnh Trạch vẫn xử lí công vụ như thường. Ngẫu nhiên sẽ gặp được Long Nhược Đình ở trong cung, nhưng cũng không có quá nhiều thời gian trao đổi.
Số lần gặp mặt ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, hình như thái độ đã có sự thay đổi. Cái nhẹ nhàng gật đầu kia, nụ cười bên môi kia, đã không còn lạnh lùng.
Tuy rằng vẫn không thể quay lại như trước kia, thân mật khắng khít, nhưng đối với bọn họ mà nói, đó không phải là chuyện không tốt.
Thời gian, có thể dùng để lắng đọng yêu hận.
Lúc Ngô Ảnh Trạch gặp lại Long Nhược Đình lần nữa, là ở trong cung Long Việt Băng.
Ngày ấy nhận lời Thái phó nhờ vả đi xem tình trạng Thái tử, thuận tiện khuyên Thái tử thu liễm hành vi kiêu ngạo. Không ngờ, gặp được Long Nhược Đình đang chơi cờ với Long Việt Băng.
Hai người nhìn đối phương, lộ ra nụ cười ôn hòa.
“Ảnh Trạch, mau tới đây mau tới đây!” Long Việt Băng thấy hắn đi vào, vội vàng ngoắc.
“Đang làm cái gì?”
“Mau tới giúp ta!” Vẻ mặt Long Việt Băng ảo não.
“Tiểu Việt thua hơn mười ván, đang giận dỗi.” Long Nhược Đình cười khẽ.
“Thì ra là thế.” Ngô Ảnh Trạch cười nói: “Thì ra kì nghệ của điện hạ vẫn chưa tiến bộ a.”
“Ngô Ảnh Trạch!” Long Việt Băng nhíu mày hỏi:“Thật vô nghĩa…… Ngươi đánh hay là không đánh?”
“Đương nhiên đánh.”
Ngô Ảnh Trạch cười gật đầu, đứng ở phía sau Long Việt Băng.
Ngô Ảnh Trạch thích vị trí này, thoáng từ trong ván cờ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Long Nhược Đình.
Sau buổi chiều ấy, bừng tỉnh cảnh trong mơ. Đây có lẽ là thứ bản thân vẫn luôn ao ước.
Đã thật lâu, không cảm nhận được loại cảm giác an tâm điềm tĩnh này.
Trong phút chốc, Ngô Ảnh Trạch không muốn truyền lại ý của Thái phó mà gây sát phong cảnh nữa.
“Ảnh Trạch……” Long Việt Băng ách xì một cái. “Ngươi đến tìm ta làm cái gì?”
“Không có gì, chính là bỗng nhiên muốn đến xem thử.”
Nụ cười thản nhiên, chứa đựng ý đồ. Ngô Ảnh Trạch cũng là người thường, hắn làm sao không muốn…..vĩnh viễn sa vào trong ấm áp thế này chứ.
“Đúng rồi…… Ảnh Trạch à.” Long Việt Băng chớp mắt mấy cái, hình như lại muốn trêu cợt người, xấu xa nói. “Phụ hoàng lại nhắc tới chuyện đó đó.”
“Chuyện nào?”
“Chuyện ngươi cưới tiểu hoàng muội của ta.”
“…………”
Ngô Ảnh Trạch sửng sốt một lát, bỗng nhiên có chút muốn cười. Xem ra…… mộng dù sao cũng là mộng, sau khi tỉnh mộng, sự thật, vẫn phải đối mặt, cho dù hắn thật sự không muốn.
Long Nhược Đình dừng đánh cờ, từ đầu ngón tay, có hơi run rẩy.
“Chuyện công chúa Ưu La, thì ra Thánh Thượng vẫn không quên a……” Ngô Ảnh Trạch cười khổ.
“Sao có thể dễ dàng quên như vậy.” Vẻ mặt Long Việt Băng không sao cả bỏ quân cờ xuống. “Có lẽ qua mấy ngày nữa phụ hoàng sẽ nhắc lại với ngươi, ngươi chuẩn bị tâm lý cho tốt đi.”
“Điện hạ……”
“Hả?”
Ngô Ảnh Trạch thở dài, trầm ngâm nói: “Ngài đi nhầm rồi.”
“A a a……” Long Việt Băng vừa nhìn, lập tức la hét um sùm: “Ngô Ảnh Trạch ngươi cái tên này, sao không nói sớm hả……!”
***********************
Chạng vạng, Ngô Ảnh Trạch cùng Long Nhược Đình xuất cung, suốt một đường không hề nói gì.
“Chúc mừng.”
“Nhược Đình……”
Cùng mở miệng, đồng thời.
“Chuyện gì?”
“Chúc mừng cái gì?”
“…………”
“…………”
Hai người lại cùng lâm vào trầm mặc.
Kỳ thật…… Bọn họ đều hiểu đối phương muốn nói gì.
Một lời giải thích, một câu chúc phúc.
Ngô Ảnh Trạch nhìn sườn mặt của Long Nhược Đình, trắng nõn, băng lãnh, xinh đẹp không thể xâm phạm, sau đó nhẹ nhàng mà quay đầu đi.
Ngoài ra, cái gì cũng không nói thêm nữa.
Rốt cuộc khi nào mới có thể vượt qua khoảng cách cuối cùng kia, hắn không biết nữa.
*********************
Chính như lời của Nhược Đình,
“Ngươi không làm sai gì cả, đừng nói tha thứ, ta thậm chí còn không có tư cách chỉ trích hành vi của ngươi.”
Chính như suy nghĩ của Ảnh Trạch,
“Kỳ thật chúng ta đều đang thương tổn lẫn nhau.”
Hai câu nói này, đều là sự thật.
Tra tấn mà hai ngươi kia cùng chịu cho tới nay, gần như là ngang nhau.
Bọn họ đều có lỗi, nhưng bọn họ cũng không hề sai.
Một lần nữa bắt đầu, tức vì yêu hận lắng đọng lại, tất cả trôi vào hư vô, gian khổ sau này là có thể đoán được.
Yêu, là tràn ngập ngọt ngào khổ lữ,
Mà mười năm dây dưa của bọn họ, chỉ mới qua được một nửa.
Hết chương 26