Cô gái kia tên là Hề Lai, cuối cùng vẫn thành công khiến cho Quý Huyền Nhất dù trăm công nghìn việc gấp thì cũng phải giúp cô trước.
Có điều trong lúc Quý Huyền Nhất chạy vòng quanh thế giới đuổi gi·ết Vô Gian, Hề Lai cũng đang bị gã thuê thích khách đuổi gi·ết. Quý Huyền Nhất có hỏi qua cô có muốn dừng tay hay không, dù sao thì Vô Gian bên kia gần như đã bị dồn vào chân tường. Nếu Quý Huyền Nhất ngừng gi·ết, nói không chừng gã cũng có thể ngừng việc treo thưởng sát thủ gϊếŧ Hề Lai.
Hề Lai thế nhưng lại có vẻ rất vui, tuy rằng mỗi ngày lên game chỉ để bị gi·ết, chuyện gì cũng làm không được, nhưng vẫn nói với Quý Huyền Nhất: “Không liên quan, tôi chưa bỏ game này chính là vì muốn chống mắt lên xem bộ dạng chó nhà có tang của tên cặn bã kia. Kể cả vẫn luôn nằm thi cũng không sao, cứ tiếp tục gi·ết hắn đi.”
(Nằm thi: trạng thái nhân vật chết)
“Cô muốn đuổi gϊếŧ hắn ta đến mức bỏ game sao?” Quý Huyền Nhất hỏi.
“Không được sao?”
“Không được,” Quý Huyền Nhất nói: “Đãi ngộ cấp bậc này tôi để chuẩn bị cho người khác rồi.”
Nếu tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể được đãi ngộ loại này, thì không thể làm nổi bật mối thù sâu đậm của hắn với đối phương. Chỉ có điều này Quý Huyền Nhất bất kể như thế nào sẽ không thỏa hiệp.
“Vậy không có cách nào khác.” Hề Lai tiếc nuối mà cảm thán.
Kết cục cuối cùng là Quý Huyền Nhất gϊếŧ Vô Gian đến mức mai danh ẩn tích, không dám xuất hiện. Ngay lúc đó, Hề Lai cũng bỏ game.
Quý Huyền Nhất sở dĩ có thể nhớ được chuyện này, là bởi vì sau đó Hề Lai không biết lấy được địa chỉ nhà hắn từ nơi nào, cho hắn gửi một lá cờ thưởng, trên đó còn có chữ ký của hơn 20 cô gái khác nữa.
Quý Huyền Nhất lúc nhận được cái cờ thưởng kia cũng phải giật mình một lúc lâu, cuối cùng vẫn không ném, giữ lại. Có điều vẫn luôn ấn tượng sâu sắc với nguồn gốc của cái cờ thưởng, nên đến tận hai năm sau mới có thể gợi lại đoạn kí ức này.
Vô Gian vì để phô bày hoàn hảo phong độ của mình, di chuyển với tốc độ cực kì chậm, suýt nữa làm con ngựa phải giậm chân tại chỗ luôn rồi. Quý Huyền Nhất cùng Thích Tần tản bộ nhẹ nhàng đi theo phía sau, vậy mà lại có thể duy trì khoảng cách không đổi với gã ta.
Thích Tần nhìn thoáng qua mông ngựa cách không xa ở phía trước, đè thấp thanh âm nói: “Anh chính là Mộc Huyền Nhất kia hả?”
Quý Huyền Nhất nhìn anh một cái, kỳ quái nói: “Anh không biết?”
Thích Tần ủy khuất nói: “Anh chỉ nói mình có rất nhiều kẻ thù thôi, tôi sao mà biết được?”
“Vậy thì giờ biết rồi đấy” Quý Huyền Nhất bình tĩnh nói: “Đừng nói ra ngoài.”
“Ừm……”
Cuối con phố này là một ngã tư đường, con đường chính giữa nằm trong một rừng cây nhỏ, phía đó không còn NPC, cũng không có vật phẩm nhiệm vụ, hẻo lánh ít dấu chân người. Vô Gian cũng biết trong khoảng thời gian ngắn mà quay lại con đường cũ sẽ rất xấu hổ, cho nên lúc tới cuối đường cũng không lập tức quay ngược trở lại, mà có vẻ định đi qua rừng cây, đến một con phố khác.
Sau khi Vô Gian đi vào đoạn đường nhỏ kia, Quý Huyền Nhất cùng Thích Tần cũng đi theo.
Gần như hiểu rõ ý định của Quý Huyền Nhất, hơn nữa cũng khinh bỉ những sự việc trơ trẽn mà Vô Gian đã làm, Thích Tần cực kì tự giác kéo gần khoảng cách với Vô Gian.
Có điều Thích Tần là một Kiếm Sĩ, mặc dù đã khống chế hết mực, đổi qua giáp nhẹ. Nhưng dưới tình huống cầm theo đại kiếm, vẫn phát ra tiếng bước chân như có như không.
Trong lòng cũng biết Vạn Sự Phong Vũ kết thù không ít, rất có khả năng sẽ bị người ta trùm bao tải đánh, cho nên Vô Gian tuy rằng rêu rao khắp nơi, nhưng khi đi ở những đoạn đường không người vẫn rất cảnh giác. Sau khi nghe thấy âm thanh, lập tức ý thức được người phía sau đang theo dõi mình, định quay đầu lại nhìn xem.
Ngay trong nháy mắt đối phương quay đầu, Quý Huyền Nhất phóng kĩ năng [Độc Hành Giả Oán Niệm] vào Vô Gian. Đi cùng Quý Huyền Nhất mấy ngày này, sớm đã cọ xát ra được sự ăn ý, Thích Tần cũng lập tức đánh tới, vô cùng thuần thục mà ném một bộ combo chiêu thức đánh quái lên trên người Vô Gian đang bị khống chế bất động.
Vô Gian cấp bậc thật ra cao hơn Thích Tần, nhưng có sự chênh lệch ở vũ khí phẩm chất tím, cộng thêm hiệu quả tê liệt vừa xong, Vô Gian còn chưa kịp phản kích, đã bị gϊếŧ trở về điểm hồi sinh, chỉ kịp để lại một câu không cam lòng “Đm ——!!!”.
Sau khi Vô Gian biến mất, ngựa của gã cũng hướng về một phương hướng mà chạy đi mất.
Thích Tần hỏi: “Bây giờ làm gì đây?
Quý Huyền Nhất không nhanh không chậm mà mở ra bản đồ được Cẳng Chân hữu nghị tài trợ, nói: “Từ hướng chạy của con ngựa kia, có thể thấy, điểm hồi sinh gần đây nhất là ở chỗ này.”
Quý Huyền Nhất chỉ kí hiệu màu xanh lục trên bản đồ, Thích Tần gật đầu.
“Từ điểm hồi sinh đến nơi chúng ta đang đứng còn phải đi qua một rừng cây không người khác, không xa, chúng ta qua bên đó chờ hắn.”
Quý Huyền Nhất nói xong, thu hồi bản đồ, chạy chậm tới phía đó.
Thích Tần không hiểu gì về mấy chuyện chặn gϊếŧ thế này, theo sau hỏi: “Hắn sẽ không gọi người chứ?”
“Không đâu,” Quý Huyền Nhất bình tĩnh nói: “Hắn sẽ cảm thấy chúng ta nhờ đánh lén mới đánh thắng được hắn, hơn nữa còn lo lắng chúng ta trốn mất, nên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía này, nhất định sẽ phải đi qua cái rừng cây kia, chúng ta chủ động mai phục hắn là được.”
Thích Tần như mở ra chân trời mới, thổi phồng nói: “Anh biết rõ chuyện này quá!”
Quý Huyền Nhất chậm rãi tươi cười: “Ừ, gi·ết nhiều, có kinh nghiệm.”
Thích Tần: “……”
Bọn họ đã tới được rừng cây nhỏ, đợi không đến một phút, Vô Gian quả nhiên cưỡi ngựa, hùng hổ chạy qua, b·iểu t·ình dữ tợn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, không thèm quay sang bên cạnh lấy một cái.
Quý Huyền Nhất gõ gõ vào bên thân cây, mặt không b·iểu cảm giơ pháp trượng: “Ây, ở bên này.”
Vô Gian nghe được thanh âm, còn chưa kịp quay đầu, đã lần nữa bị kĩ năng tê liệt của Quý Huyền Nhất đánh ngã khỏi ngựa, ngay sau đó bị Thích Tần ẩu đ·ả, tử vong hoá thành một tia sáng trắng, biến mất luôn.
Lúc này bởi vì quá mức bất ngờ, thậm chí đến lời mắng chửi Vô Gian còn chưa kịp nói ra miệng.
Nhìn theo con ngựa trắng của gã lại một lần nữa rời đi, làm bại lộ toạ độ của chủ nhân, Thích Tần hỏi: “Kế tiếp muốn đi đâu?”
Quý Huyền Nhất thu hồi bản đồ: “Đi chợ giao dịch.”
Thích Tần sửng sốt: “Chợ giao dịch?”
Đi chợ giao dịch thì sẽ phải trở lại, bên đó là một phía khác rồi.
Quý Huyền Nhất liếc anh một cái, nói: “Hắn cũng không phải kẻ ngu, tụt hai cấp còn không biết gọi người, chúng ta đi trước, lúc nào rảnh lại tiếp tục.”
Loại người như Vô Gian này, còn chưa đủ sức khiến cho Quý Huyền Nhất trăm phương ngàn kế muốn gi·ết hắn, thấy thuận tay thì gϊếŧ là tốt rồi.
Thích Tần gật đầu, đi theo Quý Huyền Nhất rời đi.
Vô – tức hộc máu – Gian dẫn theo người lật tung mấy rừng cây nhỏ để tìm Quý Huyền Nhất và Thích Tần không biết bao nhiêu lần không biết điều này.