Hoàng Vân có gốc là người Miêu tộc, cổ sư cũng do di truyền. Thời điểm ở Miêu tộc, năm lão hai mươi tuổi, bà ngoại lâm bệnh sắp chết. Lúc đó lão còn nhớ rõ, bà ngoại như bị tai biến nằm liệt một chỗ, da vàng như nến, không thể nói chuyện, miệng liên tiếp chảy dãi.
Lão lên thành học một thời gian, biết tin bà ngoại sắp mất mới tìm đường về nhà. Hầu như người luyện cổ thuật có cái chết rất kinh khủng, toàn thân đau đớn, cơ thể phát mùi hôi. Mà lúc này bà ngoại cũng đã mất hết nhận thức, lão về thăm cũng chỉ được nhìn mặt lần cuối.
Chuyện chẳng có gì đến ngày cuối cùng bà ngoại ra đi. Đột nhiên giây phút đó, bà ngoại ngồi dậy gọi tên lão, thần trí minh mẫn dị thường. Người ta lại nói đó là ngọn đèn dầu sắp tắt, bà ngoại đang hồi quang phản chiếu, không chừng có thể nhắn nhủ điều gì.
Lão đến gần, không ngờ bà ngoại nói một câu, lão chính là người kế thừa cổ thuật. Nói xong bà ngoại cho người mang đến một cái hộp, mở nắp phía trên, bên trong là một con sâu nhộng gì đó toàn thân vàng óng. Nhà của lão gọi là "Kim Tằm Cổ".
Bà ngoại niệm chú một hồi, Kim Tằm Cổ tự bay vọt đến trước mặt lão, lão không kịp phản ứng. Kim Tằm Cổ chui tọt vào trong miệng, lão nuốt nó, nghe cổ họng nhơn nhớt tanh hôi. Lão gục xuống đất, khoé mắt chảy nước mắt, liên tiếp sặc sụa, ngũ tạng như muốn đảo lộn rất đau đớn.
Bà ngoại nhắc nhở, thời gian mỗi năm lấy máu con lừa uống có thể khống chế Kim Tằm Cổ trong bụng, một lát sau ngã lưng mà chết.
Mặc dù sống trong gia đình có truyền thống cổ thuật, nhưng xã hội đang trong thời kỳ hiện đại hoá, lão muốn đi học, không tin mấy thứ này. Lão thành cổ sư cũng vì bị ép buộc.
Sau khi bà ngoại chết, trong gia đình an táng gần phạm vi đó, thi thể chôn dưới gốc cây táo theo như tập tục.
Hoàng Vân vẫn không tin sẽ có ngày lão thành cổ sư. Nhưng trước mắt, lão cần lo chuyện Kim Tằm Cổ đang sống trong bụng. Mỗi năm tìm mua máu con lừa, dùng cổ thuật điều chế mà uống.
Dựa theo cuốn sách bà ngoại để loại, điều chế thuốc uống không quá khó khăn. Nội dung trong sách bao gồm Vu - Y - Cổ.
Vu tức là "đồng cốt", gọi vong hồn nhập vào cơ thể. Điểm này cần người cao tay ấn, bởi vì một xác hai hồn, nếu vong hồn đó dây dưa không chịu thoát cũng có cách xử lý.
Y là y thuật. Ngoài chữa bệnh, trừ tà, ngược lại có thể nguyền rủa người khác. Đại khái lấy tóc người đó cùng bát tự, cổ sư làm phép điều khiển, nghiêm trọng hơn khiến người đó sống không bằng chết.
Chữ Cổ cuối cùng là đặc biệt nhất. Cổ là tên riêng chỉ một loại độc trùng. Cổ sư đem nhiều loài vật có độc nhốt chung một chỗ, cho bọn chúng tự cấu xé lẫn nhau. Đến khi duy nhất còn một con vật sinh tồn, gọi là "Cổ Mẫu". Cổ sư đem Cổ Mẫu thờ, lâu ngày linh hồn Cổ Mẫu có ánh sáng màu lam là thành công.
Càng ngày, Kim Tằm Cổ trong bụng càng tác quái, máu con lừa không thể trị được nó. Hoàng Vân bất đắc dĩ thành cổ sư, học tập cổ thuật, chủ yếu là chế thuốc tự cứu mình.
Một thời gian sau, Hoàng Vân gia nhập một hội nhóm cổ sư. Có thể nói đó là môn phái, nhưng thời buổi này nên dùng từ tổ chức hợp lý hơn, tên là Thạch Môn.
Tại đây lão mới chính thức mang pháp danh Hoàng Vân. Sau khi lão phát hiện một cuốn sách trong Thạch Môn chứa cấm thuật. Nếu lão có nó, không chừng có thể chữa bệnh, còn giúp được nhiều chuyện khác.
Hoàng Vân cùng một người sư đệ tên Hoàng Diệp, cả hai đã trộm cấm thư, chạy trốn khỏi Thạch Môn. Nhưng sau đó Hoàng Vân mới biết, để khám phá hết cấm thư không phải dễ dàng.
Quay trở lại, Hoàng Vân có da mặt đen sạm, hai con mắt tròn nhỏ tinh quái. Lão cười một tiếng quỷ dị, bàn tay sờ lên mấy người rơm trên bàn.
***
"Lừa gạt, không ngờ anh nghỉ học sớm như vậy! Anh có muốn học lại không?"
Trong quán trà sữa, ba người ngồi cùng một cái bàn thấp. Lý An Đăng tâm sự cuộc đời, Lê Yến Xuân ngẫu hứng nói.
"Không cần đâu, tôi không thích học!" Lý An Đăng nói, hắn học rất ngu, còn muốn học cái gì.
Vốn dĩ Lê Yến Xuân định nhờ mẹ giúp hắn có thể vào trường học, sau này hai người có thể làm cùng công ty, nhưng hắn đã từ chối rồi.
"Tôi thì sao?" Trần Đại Long nói. "Tên này không muốn học đâu, đừng hỏi hắn! Nhưng tôi muốn học!"
Lê Yến Xuân ngẩn ngơ, miễn cưỡng nói. "Anh đã học đến lớp mấy?"
"Tiểu học!"
Lý An Đăng nhịn không được phun chân trâu ra bàn. "Bộ anh muốn cua mấy em Loli sao? Anh mà học người ta sẽ gọi bằng chú!"
Trần Đại Long nhận ra, gãi đầu tiếc rẻ.
Lý An Đăng nhìn đồng hồ, gần đến giờ làm việc, hắn gọi tất cả tính tiền cùng về. Lần đầu hắn có thể đến quán ăn trên này, hôm nay hắn khao, bởi vì... Ba trăm triệu trong túi.
Về đến nhà, Lý An Đăng sắp xếp một số đồ nghề, cùng Trần Đại Long thay phiên tắm rửa. Cục Than cũng vừa ngủ dậy, Lý An Đăng dự định đem nó theo cùng.
Hai người một chó ra ngoài lộ cái. Lê Yến Xuân chặn đầu, cười hì hì. "Ngày mai tôi không đi học, anh đi làm cho tôi theo được không?"
"Cô nương, ai lại muốn đến nghĩa địa, chỗ đó không có gì để chơi!" Lý An Đăng lắc đầu nói.
Lê Yến Xuân phụng phịu, sau đó nói. "Nhưng mà khi nào có quỷ anh phải dẫn tôi xem!"
"Thì ra là hiếu kỳ!" Lý An Đăng lẩm bẩm. Nếu hắn không đồng ý thì sẽ bị cô ta bám theo rất phiền phức, cho nên hắn tùy ý gật đầu. "Vậy để khi khác!"
"Anh hứa nha!" . ngôn tình tổng tài
Lý An Đăng lại gật đầu.
Hắn không biết, có những lời hứa, đến khi muốn rút lại đã không kịp.
Lê Yến Xuân thoả mãn đi vào trong nhà.
Trần Đại Long khoác tay lên Lý An Đăng. "Trâu bò, Xuân là con gái rượu của chủ tịch, lần này anh phát tài rồi!"
"Ý anh là sao?" Lý An Đăng khó hiểu nói, thật sự hắn không hiểu gì cả.
Trần Đại Long ý vị thâm trường. "Còn giả bộ, mệnh đào hoa đến rồi!"
Lý An Đăng cười. "Mệnh đào hoa là anh mới đúng! Sắc mặt ửng hồng, trên đầu còn có khí xung hỉ, Woa... Không chừng chuẩn bị cưới vợ!"
Trần Đại Long nhìn mặt Lý An Đăng nửa thật nửa đùa, không vừa ý nói. "Đại Long này đã trải qua tình trường đau khổ, không tin vào con gái nữa đâu!"
Lúc này taxi vừa đến chỗ.
"Sư phụ, lại gặp nhau, nghĩa địa số 4!"
***
Thạch Môn.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt cổ quái, vài người đứng bên lề đường tiễn hai người, là hai nữ nhân. Hai thiếu nữ này mặc chiếc váy lụa người dân tộc, trên người treo nhiều trang sức lấp lánh.
Xe buýt chạy đến, hai cô gái chào mấy người phía trong, trèo lên xe buýt.
"Lần này đi đất khách, em nhớ cẩn thận! Nếu gia gia không cho phép chị nhất định sẽ không cho em theo!" Trên xe buýt vắng vẻ, cô gái lớn tuổi hơn nói.
Ngồi cạnh bên, người em của cô khoảng mười tám tuổi, da trắng như tuyết, gương mặt như dùng dao gọt góc cạnh rõ ràng. Đặc biệt là hai con mắt đen láy xinh đẹp. Nàng nở nụ cười như hoa sen nói. "Em học được rất nhiều, chị không phải lo!"
"Em đó, lần này không giống như ở Thạch Môn, lão Hoàng Vân rất xảo trá! Nhưng lão đã đυ.ng đến Thạch Môn, chỉ có nhận sự trừng phạt!" Cô gái kia quyết tâm lạnh giọng.
"Dù sao em cũng phải đi tìm vị hôn phu! Nghe nói người trên đó không thích "mẫu hệ", làm sao đây?"
Nàng lo lắng ôm một tờ giấy vào lòng. Chữ nghĩa trên tờ giấy vô cùng khó hiểu, nhưng có ba chữ nặn con mắt cố gắng đọc được. Ba chữ... Trần Đại Long.