Chương 43

Edit: Phương | Beta: Mốc

Nguồn: Nguyên Phương, Hội hiền lười

Tô Đường lấy miếng gà đã đưa tận đến miệng ra ngoài, ngẩng đầu mà kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Dịch.

Ánh đèn trong quán KFC này đa phần cũng giống những ánh đèn trong những cửa hàng thức ăn nhanh khác, trong suốt, đều đều, là kiểu tác động tới tâm lý “Tới ăn nhanh mau đi nhanh”, Thẩm Dịch ngồi ghế đối diện cô, chăm chú kiên nhẫn ngồi ngắm cô ăn, cứ như ánh đèn thiết kế đó cũng chẳng ảnh hưởng chút gì đến anh vậy.

Tô Đường cúi đầu nhìn thoáng qua mấy chữ Thẩm Dịch viết trên giấy, cô lại nhớ tới cảnh Từ Siêu đang đứng ngoài đường lớn chờ mình, thì trong lòng bỗng trùng xuống.

“Trần Quốc Huy lại phái một tên nữa đến à?”

Trong tiệm ăn có rất nhiều học sinh sinh viên, cũng có nhiều ba mẹ đang mắng con mình, nên không gian xung quanh khá ồn ào, hai người ngồi đối diện với nhau thế này, e rằng cũng đành phải cúi đầu xuống nhỏ giọng nói với người đang ngồi đối diện kia thôi.

Thẩm Dịch nghe được chính xác lời nói từ khẩu hình miệng của Tô Đường, dĩ nhiên là bàn bên cạnh không nghe được lời cô nói, anh có chút bất đắc dĩ cười cười, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Tô Đường mím đôi môi đang dính một lớp mỡ mỏng, đảo mắt nhìn nhìn tiệm kfc đang trong giờ cao điểm nên ngày càng đông khách, cô liền thả miếng gà hoàn chỉnh kia vào lại trong hộp gà chiên.

“Nơi này có nhiều trẻ con, mắng chửi người khác cũng không tiện, chúng ta đi nơi khác rồi nói sau.”

Tô Đường muốn mắng ai, Thẩm Dịch không hỏi cũng biết.

Khi Thẩm Dịch cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý, anh đại khái cũng đoán được cô nhất định sẽ chọn một quán café vắng tanh trái ngược hẳn với nơi này, hoặc là vào thẳng trong xe anh, cho nên khi được Tô Đường đưa tới trung tâm quảng trường thành phố ở bên đường đối diện, nhìn cô đặt mông ngồi xuống mấy bậc thềm bên cạnh hồ phun nước, thì Thẩm Dịch chỉ biết ngẩn người.

Tô Đường đặt hộp gà chiên cầm trên tay nãy giờ đặt xuống bên cạnh mình, tay vỗ vỗ lên bậc thang làm bằng đá cẩm thạch bên phía kia, ý bảo Thẩm Dịch ngồi xuống.

“Giờ cũng là lúc mọi người đang ăn cơm, ở đây ít người, chúng ta nói chuyện cũng tiện hơn.”

Tô Đường nói xong, thì vươn tay lôi miếng gà nguyên chất đã tiện tay ném vào hộp gà chiên khi xách ra khỏi quán, đón cơn gió mát lạnh của trời thu chạng vạng, cô quay sang nhìn Thẩm Dịch tít mắt cười, “Hơn nữa sau khi em nói em không ngại nghỉ việc, nếu anh muốn ôm em rồi thì hôn em cũng sẽ tiện hơn chứ.”

Thẩm Dịch gật đầu cười cười, tỏ vẻ chấp nhận lý do có vẻ như ngụy biện này của Tô Đường, anh thả lỏng tay cởi nút áo ở phần cổ tay.

Thẩm Dịch lớn lên ở Mỹ, một vài thói quen cũng mang đậm phong cách của người phương Tây, ví dụ như khi mặc tây trang mà ngồi xuống thì trước tiên anh sẽ cởi hết những chiếc cúc ngoài của áo khoác, khi nào đứng dậy sẽ cài lại như cũ.

Khi anh cởi nút áo cổ tay, Tô Đường cũng không để ý lắm, cho đến khi anh tháo sạch hàng cúc áo rồi cởϊ áσ ra, Tô Đường mới ngẩn người nhìn anh.

Hiện đang là đầu tháng mười nên trời không lạnh lắm, đi một đoạn đường khiến người Tô Đường có chút lấm tấm mồ hôi, nhưng cô không cảm thấy nóng đến mức phải cởi cả áo vest ra thế này.

Thẩm Dịch một tay cầm chiếc áo vừa cởi, một tay giơ giơ lên cao, ý bảo Tô Đường đứng dậy.

“Sao vậy anh?”

Thẩm Dịch dịu dàng mỉm cười, lặp lại động tác đó một lần nữa.

Tô Đường kinh ngạc đứng dậy, mắt vừa thấy Thẩm Dịch gập bộ tây trang trong tay, rồi cúi người đặt lên mặt sàn đá cẩm thạch cô vừa ngồi xuống..

Thẩm Dịch cười rồi làm động tác tay mời cô ngồi xuống.

Lúc này Tô Đường mới nhận ra anh muốn dùng áo khoác của mình để làm đệm cho cô.

Thẩm Dịch xuất phát từ ý tốt, nhưng hành động này thật sự có hơi phung phí của trời……

Tô Đường liên tục lắc đầu, “Đừng đừng đừng…… đất không lạnh đâu, thật mà, anh cứ ngồi rồi sẽ biết.”

Thẩm Dịch bướng bỉnh ngăn cản bàn tay đang định nhặt chiếc áo khoác lên của Tô Đường, anh chỉ chỉ vào chiếc áo trên thềm đá, rồi lại vỗ vỗ vào đùi mình, ý bảo cho cô thêm một lựa chọn nữa.

Khi ánh mắt hai người giao nhau Tô Đường hơi lừng chừng, có vẻ như cô đang cẩn thận suy nghĩ gì đó.

“Em vẫn nên ngồi lên áo của anh đi.”

Thẩm Dịch vừa mới dắt trên môi nụ cười an tâm, thì lại mở to mắt nhìn Tô Đường nói thêm một câu nữa.

“Dưới góc độ của sức chịu nén bằng áp lực trừ đi diện tích tiếp xúc mà nói, em ngồi lên đùi anh sẽ là sự tra tấn với cả hai chúng ta.”

“……”

Thẩm Dịch nhăn mày cúi đầu nhìn đôi chân dài thẳng tắp đều đặn kia của mình, vừa ngẩng đầu lên liền đón nhận một nụ hôn mang theo hương vị gà chiên nồng nặc.

Tô Đường nhìn anh ngơ ra vì nụ hôn kia thì bật cười, “Trên góc độ tâm lý mà nói cũng là như vậy.”

Dù sao cũng chỉ là chiếc áo khoác, so với sự dịu dàng săn sóc của anh, thì tính là cái gì chứ?

Thẩm Dịch mỉm cười khẽ gật đầu, nhìn Tô Đường thản nhiên ngồi xuống bộ âu phục anh đã kê sẵn.

Không có bàn kê nên không tiện viết chữ, sau khi Thẩm Dịch ngồi xuống thềm đá bên cạnh cô liền lôi di động ra, Tô Đường vừa tiếp tục cắn miếng gà trong tay, vừa ngồi bên cạnh nhìn anh gõ chữ.

—— Đến lúc nào em mới không ngại với anh nữa?

Tô Đường nuốt miếng gà trong miệng xuống, quay đầu sang cố gắng đối mặt với anh, hỏi thật rõ ràng, “Anh nói cho em biết trước đã, Trần Quốc Huy lại định làm gì nữa?”

—— Tối qua vị hôn phu của Thẩm Nghiên tới công ty tìm anh.

Thẩm Dịch đánh xong câu đó liền dừng tay, rồi ngẩng đầu nhìn sang Tô Đường, có vẻ anh cảm thấy chỉ cần nói một câu như vậy cũng đủ để trả lời câu hỏi của cô rồi.

Tô Đường ngẩn người, “Sau đó thì sao?”

—— Cậu ta cảm thấy anh bắt nạt Thẩm Nghiên, chắc hẳn là muốn anh giải thích.

Thẩm Dịch gõ câu này rất lưu loát, hơi do dự, anh mím môi cười nhạt rồi xóa hai chữ “Giải thích” cuối câu vừa rồi, và gõ lại hai chữ “Bồi thường” thay thế vào đó.

Tô Đường đọc xong mà chau mày.

Không nói đến chuyện hôm đó rốt cuộc là ai bắt nạt ai, từ hôm đó đến nay đã hơn một tuần rồi, giờ mới nhớ ra mà đến đòi công bằng cho vị hôn thê của mình, Tô Đường không nhịn nổi suy đoán hắn đang có kế hoạch gì.

“Hắn ta thấy giới truyền thông đưa tin về anh, biết anh có tiền, nên mới đặc biệt tới dọa nạt anh sao?”

Thẩm Dịch khẽ cười khổ, dứt khoát lắc đầu.

Tô Đường nhìn anh gần như dùng tốc độ nói chuyện bình thường để gõ một đoạn dài.

—— Cậu ta đi tìm anh chỉ muốn gây thêm phiền phức cho anh. Cậu ta mở miệng muốn đòi anh ba mươi vạn, anh đồng ý rồi, cậu ta lại đột nhiên trở mặt nói anh nhục mạ cậu ta, giằng co với anh hơn mười phút, cuối cùng cậu ta không nhắc gì đến chuyện tiền nong nữa mà bỏ đi luôn. Cậu ta làm bên kinh doanh vật liệu xây dựng, hôm nay tập đoàn Hoa Chính công bố kết quả đấu thầu một hạng mục thi công, và công ty cậu ta đã trúng một dự án khá lớn.

Tô Đường đọc đến đây liền nhướn mày, trong lòng có chút bất an nói không nên lời.

Đối với chuyện tiền nong cô cũng không để ý lắm, tuy nhiên dùng một dự án để khiến Thẩm Dịch nhức đầu, cô lại cảm thấy Trần Quốc Huy đã làm một cuộc làm ăn không có lợi rồi.

Tô Đường đọc lại hai lần những lời Thẩm Dịch gõ trên di động, rồi mới ngẩng đầu lên đáp, “Hắn dùng dằng với anh hơn mười phút, ngoại trừ việc đòi tiền và bảo anh nhục mạ hắn, thì có nói chuyện gì khác không?”

Thẩm Dịch cười có chút khó xử.

—— Bác bảo vệ ngoài cổng công ty anh khá khó tính, anh gặp mặt cậu ta ngoài lối đi bộ trước cửa công ty, ngoài đó đèn hơi tối, cậu ta kích động chạy ào ra nói rất nhanh, anh không nhìn được hết, nhưng chắc là mắng anh.

Tô Đường hơi ngẩn người, “Một mình anh đi gặp hắn à?”

Thẩm Dịch gần như nhất thời không kịp phản ứng lại câu hỏi khó hiểu kia của Tô Đường, ánh sáng màu champagne của những tia nước trong hồ phun nước phản chiếu lại, trên gương mặt hoang mang của anh tràn ngập ánh vàng lung linh, nhưng anh vẫn gật gật đầu.

“Không phải hắn ta tìm anh lúc đang làm việc à, Tần Tĩnh Dao đâu?”

Lần trước nghe Thẩm Nghiên mắng vài câu đã khiến cô cảm thấy chói tai và muốn liều mạng với cô ả lắm rồi, có trời mới biết một mình anh đã đứng mười phút nghe người ta mắng mình như thế nào……

Thẩm Dịch cuối cùng cũng hiểu sự đau lòng ẩn chứa trong lời trách mắng của Tô Đường, anh mím môi khẽ cười, vươn tay qua vai Tô Đường, dịu dàng xoa xoa bờ vai cô tỏ ý an ủi, một tay thì cầm di động gõ chữ.

—— Đây là việc cá nhân của anh nên không thể làm phiền cô ấy được.

Dưới ánh đèn nụ cười của Thẩm Dịch hiện lên thực rõ ràng, rất thản nhiên.

Tô Đường không thể phủ nhận, về mặt công và tư thì quan hệ giữa Thẩm Dịch và Tần Tĩnh Dao thật sự không thể tùy tiện muốn nói gì cũng được, từ lúc cô quen Thẩm Dịch tới nay, bất luận khi muốn cần một người có thể giúp anh biểu đạt ý kiến của mình, chỉ cần không liên quan đến công việc, Thẩm Dịch sẽ không liên lạc gì với Tần Tĩnh Dao.

Thẩm Dịch có nguyên tắc riêng của anh, cô không muốn tùy ý phá vỡ nó.

Tô Đường mấy máy môi, “Ngoại trừ chuyện đó, Trần Quốc Huy còn làm gì nữa không?”

Thẩm Dịch hơi ngẩn ra, trên gương mặt sạch sẽ xẹt qua chút kinh ngạc chưa kịp che dấu.

“Anh nhìn em thế là có ý gì?” Tô Đường vừa bực mình vừa buồn cười, “Nhất định còn chuyện khác nữa đúng không, trước đây mỗi lần Trần Quốc Huy tìm người tới gây sự với anh, em đều muốn nghỉ việc, anh lại ngăn không cho em nghỉ, nhưng hôm nay anh lại đột nhiên chủ động đề xuất bảo em nghỉ việc, không thể chỉ vì mỗi chuyện đó được.”

Thẩm Dịch cười khổ, anh không biết nên khen cô một câu hay là cảm thấy chịu thua cô đây, anh ôm lấy bờ vai Tô Đường, hôn nhẹ lên trán cô một cái như cô giáo tiểu học in hoa điểm tốt cho học sinh.

Sau đó anh nhấn nút thoát khỏi ứng dụng ghi chú về lại màn hình chính, mở hòm thư cá nhân, nhấn vào một email đã đọc rồi đưa di động sang cho Tô Đường đọc.

Tô Đường buông miếng gà trong tay xuống, lấy khăn giấy lau sạch mấy ngón tay đầy mỡ, rồi nhận di động của Thẩm Dịch, cô liếc mắt một cái đọc qua nội dung nổi bật nhất của bức thư thì vô cùng ngạc nhiên.

Thời gian gửi email này là hơn mười giờ sáng hôm nay, người gửi mail đượcThẩm Dịch đánh dấu, mặc dù Thẩm Dịch không đánh dấu, nhưng Tô Đường vẫn nhận ra, đây là email được gửi từ văn phòng của Trần Quốc Huy.

Nội dung email không có một chữ nào, chỉ có vài tấm ảnh.

Nội dung tấm ảnh là toàn bộ hồ sơ điều động nhân viên đi tập huấn của cô dưới danh nghĩa của tập đoàn.

Tô Đường khẽ thở dài.

Tuy rằng trực giác của cô không có giá trị tài chính như Thẩm Dịch, nhưng ít nhiều vẫn có chút chính xác.

“Chuyện đó em biết.”

Tô Đường đành nở nụ cười bất đắc dĩ, trả lại di động cho Thẩm Dịch.

Trên đời chuyện đáng sợ nhất là không biết gì cả, bất luận chuyện ấy phức tạp thế nào, chỉ cần chọc qua lớp cửa sổ giấy ấy, chính là một đống phiền phức đang đợi bạn giải quyết.

Tô Đường chưa bao giờ sợ phải giải quyết mấy chuyện phiền toái.

“Một đồng nghiệp bên phòng nhân sự cũng nói với em rồi, em và một vài đồng nghiệp khác vừa vào Hoa Chính đều bị tập đoàn chuyển hết hồ sơ đi, cái hồi bọn họ khẩn cấp tăng ca lúc nghỉ lễ, ngoài mặt thì bảo huấn luyện gì đó cho bọn em, nên em đã cảm thấy nhất định có chuyện gì mờ ám rồi.”

Bàn tay Thẩm Dịch đang đặt trên vai cô bỗng giữ chặt hơn, dường như anh muốn dùng vòng ôm của mình bảo vệ cô khỏi những chuyện phiền muộn ấy.

Thẩm Dịch nhận lại di động, nhấn lại vào app ghi chú, tiếp tục gõ một hàng chữ ngay những lời vừa viết lúc nãy, ngón tay chạm lên màn hình không hiểu sao lại nặng nề hơn hẳn.

—— Anh không biết ông ta đã lợi dụng hồ sơ nhân sự của em làm chuyện gì, nhưng nhất định đó chẳng phải chuyện gì tốt lành cả. Xin lỗi em, anh cảm thấy mục đích của ông ta chính vì muốn giải quyết vấn đề của tập đoàn Hoa Chính, nhưng thật không ngờ ông ta vì chuyện đó mà làm đến mức này, anh không nên khuyên em ở lại Hoa Chính nữa.

Tô Đường cười cười, vươn tay vỗ nhẹ lên đùi anh, “Anh khuyên em là chuyện của anh, em nghe lời anh là chuyện của em, ở lại Hoa Chính là quyết định của em nên không thể trách anh… nhưng thế nào em cũng phải nói, dù sao em cũng đã có ý định nghỉ việc lâu rồi, nhưng em không ngờ Trần Quốc Huy lại làm chuyện đó vào lúc này.”

Tô Đường nói hai chữ “lúc này” rất chậm, Thẩm Dịch hơi run người, sự nặng nề tự trách trong mắt cũng giảm đi vài phần

—— Lúc này?

Gió thổi đến từ hướng đối diện, vì để Thẩm Dịch đọc được khẩu hình miệng của mình, cô nghiêng đầu qua nhìn anh, gió khiến cho những lọn tóc tung bay dính sát vào mặt cô, Tô Đường vươn tay gạt ra, bất ngờ lại khiến lời nói của cô trở nên nghiêm túc quá mức.

“Thẩm Dịch, anh đã từng nghe câu ‘Ăn miếng trả miếng’ chưa?”

Thẩm Dịch gật gật đầu.

Tô Đường lẳng lặng nhìn cái người vẫn chưa thoát khỏi sự tự trách mình, “Anh đừng vội lo lắng cho em, anh nghĩ thử xem, Trần Quốc Huy gửi email này cho anh, có phải ông ta muốn lợi dụng anh thông báo chuyện này đến giới truyền thông không?”