Tô Đường tự biết về trình độ dịch sang tiếng Anh của mình, tài liệu liên quan đến công trình thì không thể làm qua loa cho xong được, Thẩm Dịch nguyện ý bỏ sức ra giúp đỡ, tất nhiên cô cầu còn không được.
Tô Đường áy náy thầm thắp một nén hương cho thầy tiếng Anh trong lòng,“Được, tùy anh xử lý…… Anh muốn ăn hay uống gì không?”
Trên mặt Thẩm Dịch nhất thời lộ ra vẻ như vừa trút được gánh nặng, lông mày anh chau lại hồi lâu giờ đã dãn, anh nhẹ ấn nút enter, xuống dòng đánh một hàng chữ khác mà yêu cầu.
— Có thể cho tôi một chiếc kẹo không?
Tô Đường nhìn người đàn ông gương mặt anh tuấn chiều cao một mét tám mấy trước mặt, không nhịn được mà cười thành tiếng,“Anh muốn ăn ngọt sao?”
Thẩm Dịch thấy cô cười thì có chút ngượng ngùng, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, xương gò má cũng hơi nhô lên thoáng hiện một tầng đỏ ửng.
— Tôi hơi đói.
Nhìn mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ đánh xuống ba chữ này, Tô Đường đột nhiên nhớ đến thời gian anh tan làm, lập tức cô không cười được nữa,“Có phải anh chưa kịp ăn sáng không? Đừng ăn ngọt, tôi lấy cho anh mấy cái bánh bích quy ăn lót dạ.”
Tô Đường nói xong liền xoay người định đi ra ngoài, bỗng Thẩm Dịch vươn tay cản cô lại.
Khi Thẩm Dịch tiếp xúc với người khác luôn lịch sự vừa phải, tự nhiên khéo léo, cho dù là vội vàng ngăn cản nhưng cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy khó chịu.
— Tôi ăn cơm rất ít, sau khi ăn bánh bích quy thì sẽ không ăn cơm trưa được nữa, bác sĩ Chu sẽ không vui đâu. Ăn chút ngọt nhịn tí cũng được, thứ gì có đường là được.
Cùng là một câu nói nhưng thời gian đọc chữ so với nghe giọng nói thì còn dư ra chút ít, trong vài phút đó Tô Đường đột nhiên phát hiện ra một chuyện,“Không phải anh cố ý không ăn sáng đấy chứ?”
Thẩm Dịch cũng chỉ mỉm cười, mỉm cười chính là thừa nhận.
Nếu không phải vì bộ âu phục anh đang mặc có giá trị không hề rẻ, Tô Đường nhất định sẽ cầm lấy hai vai anh mà lắc liên tục. Chẳng trách anh khiến Triệu Dương vừa thấy anh nhập viện thì tịch thu luôn ví tiền, anh đối với bản thân mình thật nghiêm khắc, giống như tấm thân này do anh nhặt bừa ngoài trạm xe lửa vậy.
Dường như Tô Đường có thể tưởng tượng được căn bệnh bao tử hành hạ dằn vặt anh đến thế nào,“Anh đừng nghĩ bà ngoại tôi sẽ buồn, anh quan tâm đến chính mình có cảm thấy dễ chịu hay không ấy, cảm giác đói bụng thoải mái sao?”
— Tôi rất thích cơm do bác sĩ Chu làm nên muốn ăn nhiều hơn một chút, còn muốn ăn bánh sinh nhật của cô nữa.
Thẩm Dịch đánh xong những chữ này thì ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt cầu mong cô chấp nhận, thấy anh như vậy Tô Đường cũng không đành lòng từ chối, chỉ có thể vừa bực mình vừa buồn cười lườm anh một cái,“Thảo nào anh có thể lôi kéo bà ngoại tôi về phe anh.”
Tô Đường đi ra ngoài tìm quanh một vòng, lúc quay về phòng thì dở khóc dở cười đưa một chiếc kẹo que cho Thẩm Dịch,“Kẹo này được không? Trong nhà không ai thích ăn ngọt, tuần trước có trẻ con tới chơi nhà thằng bé cứ cương quyết muốn cho tôi cái kẹo này.”
Thẩm Dịch gật gật đầu, vươn tay nhận kẹo, vẻ mặt hứng thú nhìn hàng chữ in trên vỏ kẹo, vừa xé vỏ bao bên ngoài, đưa viên kẹo vào trong miệng, nghiêm túc thưởng thức một chút, thấy Tô Đường không yên lòng nhìn anh nãy giờ, anh lại cười thật tươi, ngậm chặt chiếc kẹo que, vừa rảnh tay thì cúi đầu ở đánh vài chữ.
— Ngon lắm, thảo nào báo cáo tài chính của bọn họ lại đẹp [1] như vậy.
[1] BCTC đẹp: thuật ngữ trong ngành kinh tế, ý là các chỉ tiêu tài chính như doanh thu lợi nhuận rất cao. Ý anh ở đây là kẹo ngon như vậy thảo nào mà bán được nhiều ~
Lần đầu tiên cô gặp một người lại dùng thuật ngữ kinh tế để tán thưởng một chiếc kẹo que, Tô Đường muốn cười, lại đột nhiên nghĩ tới, nếu anh nói như vậy có nghĩa là,“Hồi bé anh không ăn kẹo que bao giờ à?”
Thẩm Dịch lại rất nghiêm túc lắc đầu, trong ánh mắt toát lên niềm vui sướиɠ cực kỳ giống cậu nhóc bốn tuổi lén lút dúi vào tay cô chiếc kẹo que hôm ấy.
Tô Đường bỗng nhớ tới ngày xưa, tuổi thơ của người khác gắn liền với những chiếc kẹo que, còn tuổi thơ của anh trôi qua cùng những viên thuốc thật đắng. Nhìn người đàn ông khoác âu phục đi giày da khí chất nghiêm túc thận trọng đang ngậm một chiếc kẹo que, Tô Đường hơi do dự,“Anh cứ ngồi đây, tôi ra ngoài một lát, chút nữa sẽ trở về.”
Khi Tô Đường và Triệu Dương, Từ Siêu cùng nhau về nhà cũng chưa tới mười một rưỡi, Thẩm Dịch cũng đã gần như sắp dịch xong hết tập tài liệu tiếng anh kia rồi, anh hỏi Tô Đường vài khái niệm chuyên môn của ngành xây dựng và vài câu đậm chất văn hóa tiếng Trung rồi sửa lại bản dịch, liền giao cho Tô Đường nghiệm thu, toàn bộ quá trình hoàn thành chưa đến sáu mươi phút.
Sau khi Tô Đường gửi tài liệu phiên dịch cho đối phương, thở phào một hơi nhẹ nhõm, hai tay cô tạo chữ thập bái Thẩm Dịch ba vái,“Chuyện lần trước còn chưa có cơ hội cám ơn anh, lần này lại nợ anh một nhân tình, cứ nợ đi nợ lại như vậy sang kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh.”
Thẩm Dịch dường như bị mấy chữ “Làm trâu làm ngựa” của cô dọa sợ, anh vội vàng xua xua tay, với giấy bút qua “xoẹt xoẹt” viết vài chữ.
— Cô đừng nói thế. Bác sĩ Chu chỉ cho tôi tới chúc mừng sinh nhật cô, chứ không cho phép tôi mang quà tặng, bài phiên dịch này coi như là quà tặng sinh nhật của tôi đi, hy vọng cô sẽ thích.
Tô Đường khoa trương rêи ɾỉ,“Món quà sinh nhật quá quý giá đã giải phóng cả ngày chủ nhật của tôi! Cuối cùng ngày mai tôi cũng có thể ngủ nướng cả sáng rồi.”
Thẩm Dịch cười mỉm, trong nụ cười còn hàm chứa chút lo lắng.
— Công việc rất vất vả sao?
Tô Đường gật gật đầu, nhỏ giọng ăn ngay nói thật,“Mới vừa nhận việc mà, ai cũng bị hành hạ vài bữa, bận là bận vậy thôi, dù sao cũng giúp tôi quen dần với môi trường làm việc.”
Những lời này cô chưa từng tâm sự với bà ngoại, môi trường làm việc ở thời đại này cũng không thoải mái như chỗ làm việc của bà ngoại cô trước kia, những việc này kỳ diệu hơn nhiều so với các quy ước thói quen thông thường nên khó mà nói rõ cho bà ngoại hiểu được, ngược lại sẽ khiến bà lo lắng, nhưng Tô Đường cảm thấy Thẩm Dịch có thể hiểu những gì cô nói.
Không nghi ngờ về chuyện Thẩm Dịch là người nằm trên đỉnh trong chuỗi thức ăn sinh vật, nhưng cô lại càng ngày càng phát hiện, sở dĩ anh có thể nắm giữ một vị trí trên đỉnh chuỗi thức ăn ấy, là hoàn toàn dựa vào sức lực của chính bản thân từ nơi bùn đất thâm sâu mà từng bước đi lên thậm chí là leo lên.
“Không phải hai năm trước anh về nước phát triển sao, lúc mới vào công ty chắc hẳn cũng không dễ dàng nhỉ?”
Thẩm Dịch mỉm cười cân nhắc một chút, sau đó đơn giản viết một hàng.
— Cũng khá tốt, các đồng nghiệp luôn giúp đỡ tôi.
Viết xong, lại do dự một chút, rồi viết thêm một câu nữa.
— Đặc biệt là mấy dì trung niên ở bộ phận hành chính.
Tô Đường hơi ngu ngơ, bỗng thấy anh nở nụ cười bất đắc dĩ thì mới kịp phản ứng lại,“Có phải mấy dì ấy hay tranh giành giới thiệu đối tượng cho anh không?”
Nhìn vẻ mặt khổ sở của Thẩm Dịch thì đã lý giải được mọi chuyện, Tô Đường nhịn cười bày ra vẻ mặt nghiêm túc ý vị sâu xa, học theo dáng điệu của mấy bà cô trung niên vỗ đùi nói,“Ai u, Tiểu Thẩm à, cháu xem cháu bao nhiêu tuổi rồi, chớp mắt đã sắp ba mươi rồi, cũng nên nói chuyện cưới xin đi thôi, cháu xem cái thằng này thằng này thằng này, tuổi ít hơn cháu, điều kiện kém xa cháu, vậy mà con trai nó cũng chập chững biết đi rồi đấy……”
Thẩm Dịch vừa cười vừa liên tục gật đầu, nhìn Tô Đường làm tư thế chắp tay bội phục của mấy vị thiếu niên trong phim kiếm hiệp.
Tô Đường cười đủ rồi mới lắc đầu, tinh tế nhìn người đang đứng cạnh bàn,“Mấy dì ấy không phải rất quan tâm đến anh à, anh cần gì người khác giới thiệu đối tượng cho nữa, mấy cô gái theo đuổi anh nhất định mỗi ngày đều đứng chặt cửa ra vào công ty anh ấy chứ, mấy chú bảo vệ chắc là khó chịu lắm đây?”
Thẩm Dịch cười lắc đầu, cầm bút viết xuống giấy hai khoảng thời gian.
–Apr.-Nov.21:30-4:00; Nov-Apr.22:30-5:00. [2]
[2] Giờ làm việc của sàn chứng khoán mỹ từ tháng 4(April) – 11 (November) là 21: 30 – 4: 00; từ tháng 11 – 4 (năm sau): 22:30 – 5:00 tính theo giờ Trung Quốc.
Tô Đường nhận ra, đây chính là khoảng thời gian giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ vào mùa đông và mùa hè.
Thẩm Dịch viết xong hai khoảng thời gian này thì chú thích thêm một câu nữa phía sau.
— Thời gian tan làm của tôi không phù hợp nói chuyện yêu đương với mấy cô con gái nhà lành.
Cụm từ “con gái nhà lành” kia khiến Tô Đường bật cười, nhưng không thể không thừa nhận chuyện Thẩm Dịch vừa nói là sự thật, anh đã có thói quen ngày ngủ đêm làm việc, muốn bằng vận may của mình mà gặp được “con gái nhà lành” quả thực không dễ dàng.
Mấy chuyện bát quái như thế này chỉ cần đã có mở đầu thì không biết bao giờ mới ngừng lại, Tô Đường hoàn toàn quên luôn cô đang nói chuyện gì với anh, hai tay cô ôm má nheo mắt nhìn anh,“Vậy trong công ty cũng có cô gái nào thích anh chứ, hoặc là bên phía đối tác của anh, còn có mấy cô đưa báo mỗi sáng đưa đồ chuyển phát nhanh mang đồ ăn nữa vào nữa, đều tính cả.”
Thẩm Dịch cười liên tục rồi lắc đầu, thấy vẻ mặt không thèm tin của Tô Đường, anh lại phải cầm bút lên viết mấy chữ.
— Vì nói chuyện với tôi rất phiền.
“Tôi không thấy phiền.”
Thẩm Dịch khổ sở cười nhạt một cái.
— Không phải ai cũng kiên nhẫn chờ tôi gõ chữ hoặc viết chữ cho họ đọc, tôi cũng không thể mang theo trợ lý mỗi lần đi hẹn hò với người ta.
Tô Đường do dự một chút,“Có lẽ sẽ có cô gái nào đó hiểu được thủ ngữ như cô trợ lý của anh, hoặc là cô gái ấy vì thích anh mà muốn nói chuyện với anh nên đi học thủ ngữ.”
Thẩm Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, biên độ lắc đầu giống hệt như câu trước, Tô Đường có cảm giác đó là một sự thật đã được anh chứng minh sau nhiều lần thử nghiệm nên không thể nghi ngờ.
— Cô đã từng học ba thứ ngôn ngữ khác nhau, chắc hẳn sẽ hiểu lúc mới bắt đầu học một loại ngôn ngữ mới sẽ gặp nhiều khó khăn thế nào.
“Trợ lý của anh thật giỏi, quả thực là xuất thần nhập hóa.”
Thẩm Dịch vẫn lắc đầu, mau chóng viết chữ.
— Mẹ cô ấy cũng là người câm điếc, nên cô ấy có thể sử dụng thủ ngữ rất khá. Con người luôn có một khoảng thời gian tiếp thu kiến thức rất nhanh, nếu qua khoảng thời gian đó việc học sẽ trở nên khó khăn hơn.
So với anh, Tô Đường lại lắc đầu rất chắc nịch,“Không hẳn là như vậy, từ lúc bắt đầu lên tiểu học tôi đã học tiếng Anh, khi du học bên Pháp cũng có môn tiếng Anh trong danh sách môn học hàng kỳ, học cũng nhiều năm như vậy rồi nhưng cũng chẳng viết được câu tiếng Anh nào nên hồn, chính là vì trong cuộc sống của tôi vốn không cần đến nó.”
Tô Đường nói xong thì chỉ chỉ vào chồng tài liệu bằng tiếng Pháp đặt bên cạnh chiếc máy tính trên bàn,“Trước khi đi du học Pháp tôi chỉ học tiếng Pháp trong vòng mấy tháng, tiếng Anh của người Pháp quả thực là thảm họa, khi tôi vừa qua đó du học trên cơ bản là đoán ý họ thông qua cử chỉ tay chứ không nói gì, thế nhưng cũng không bằng mỗi ngày nghe mỗi ngày nói thực hành liên tục, mấy tháng sau đã có thể sinh hoạt bình thường như người bản địa, sau một học kỳ thì chuyện nghe giảng bài trên lớp cũng không thành vấn đề nữa..”
Thẩm Dịch không tự chủ được khẽ gật đầu đáp lại, hình như anh cũng có chút đồng tình.
Tô Đường cười nhún nhún vai,“Cho nên tôi cảm thấy thủ ngữ của người câm cũng như vậy, nếu đơn giản chỉ nghĩ nó là một môn học thì sẽ không dễ dàng, nhưng nếu anh cho rằng nó là kỹ năng cần thiết để sinh tồn thì hẳn là không có gì khó, ít nhất thủ ngữ cũng sẽ không biếи ŧɦái như tiếng Pháp có mấy chục thì đâu nhỉ?”
Thẩm Dịch bị câu cuối cùng của cô chọc cười, anh lắc đầu, rồi lại có chút đăm chiêu mà nhẹ nhàng gật đầu.
Tô Đường còn chưa kịp tiếp tục mấy chuyện bát quái, thì chợt nghe thấy tiếng Triệu Dương ở ngoài phòng khách gọi với vào giục hai người ra ăn cơm, Tô Đường liền nhớ đến chuyện anh còn chưa ăn sáng, vội vàng thu dọn lòng hiếu kỳ, đứng dậy nói“Vậy chuyên mục thảo luận về ngôn ngữ học kết thúc ở đây, anh mau đi rửa tay đi, chúng ta chuyển sang thảo luận về vấn đề văn hóa ẩm thực.”
Bữa cơm này quả thực Thẩm Dịch ăn không ít, thành công khiến bà ngoại cô vô cùng cao hứng, bà ngoại biết thời gian làm việc của Thẩm Dịch đảo lộn ngày đêm, Triệu Dương cũng muốn quay về bệnh viện nhận ca, nên ăn cơm xong bà ngoại liền giục bọn họ về nhà, Tô Đường còn chưa rửa bát xong, đã nhận được tin nhắn của Thẩm Dịch.
— Cám ơn cô.
Tô Đường nhoẻn miệng cười, cô biết Thẩm Dịch cám ơn cô chuyện gì, cô tranh thủ thời gian lúc Thẩm Dịch ở nhà giúp cô phiên dịch tài liệu thì đã xuống tiệm tạp hóa cũ xưa trước cổng viện an dưỡng mua thật nhiều kẹo que đã mai danh ẩn tích trên thị trường từ lâu rồi, tất cả đều là những loại kẹo trẻ con hay ăn thời xưa, sau đó viết lại cho anh vài chữ “giúp anh bù đắp lại ngày tháng ấy ” vào tờ giấy rồi bỏ chung vào gói kẹo to. Cô đứng đợi Từ Siêu lái xe tới thì để vào xe, rồi dặn dò Triệu Dương sau khi về nhà thì nhớ đưa cho anh.
Anh cho cô một bất ngờ vào ngày sinh nhật, cô cũng muốn tặng anh một món quà của tuổi thơ, cũng coi như là quà đáp lễ lại.
Tô Đường vừa nhắn lại với Thẩm Dịch “Không cần khách sáo”, liền nhận được tin nhắn QQ từ Triệu Dương.
— Phóng viên Triệu Dương ở tiền phương hồi báo tin tức cho ngài, mắt chuột trắng đỏ rồi.
Tô Đường dở khóc dở cười, chỉ là một gói kẹo thôi mà, sao lại……
Tô Đường tháo nốt chiếc găng tay cao su xuống, nhắn lại cho Triệu Dương một câu.
— Nhờ phóng viên ở tiền phương cung cấp dịch vụ vuốt lông.
Tô Đường vừa cầm chiếc bát lên rửa tiếp, lại nhận được thông báo mới từ QQ của Triệu Dương.
— Phóng viên Triệu Dương ở tiền phương tiếp tục đưa tin cho ngài, chuột trắng nhỏ mắt rưng rưng nếm thử kẹo đường, vuốt lông cũng không có hiệu quả, nổi điên rồi ~.