Chương 17

THUẦN

Chương 17

Đêm nay, anh sẽ sang Nhật để tìm cô, tìm lại người phụ nữ và cũng là vợ anh. Lần này, anh sẽ không để mất cô thêm bất cứ lần nào nữa. Ngồi trên máy bay, mà lòng anh cứ nôn nao anh chỉ mong thấy mặt cô được ôm lấy cô và hôn cô. Anh nhớ cô lắm nổi nhớ da diết, ba tháng xa cô với anh thực sự là một cực hình. Anh cũng nhớ tiểu bảo bối nữa, rồi anh lấy trong túi mình ra là hộp nhẫn. Anh mở nó ra nhìn ngắm chiếc nhẫn thật lâu và miệng thầm nói:

" Thuần à, em sẽ đồng ý làm vợ anh một lần nữa có phải không? Em sẽ tha thứ cho anh mà có phải không? "

Nhẫn cầu hôn cô đã được anh đặt làm từ rất lâu, nhưng anh chưa có cơ hội để cầu hôn cô. Nhưng chắc chắn lần đi qua Nhật này anh sẽ làm cho cô tha thứ và sẽ cùng anb kết hôn để tiểu bảo bối có một gia đình đàng hoàng và hạnh phúc như bao gia đình khác.

Cuối cùng, cũng đã đến đất nước Nhật Bản, vừa đáp xuống sân bay thuộc hạ của anh đã đến đón anh. Ngồi trong xe anh hỏi thuộc hạ mình:

" Cô ấy thế nào rồi? "

Người của anh trả lời:

" Dạ vẫn ổn ạ!!! Ông chủ đừng lo "

Nghe vậy anh cũng thấy an tâm được phần nào. Anh chỉ cầu mong cô và con vẫn bình an là được. Cuối cùng cũng đã đến nơi cô sống. Nhìn tổng quan ngôi nhà thì nó thật là giản dị có mảnh vườn nhỏ, một xích đu và bàn trà đạo. Anh thầm nghĩ cô đúng là một cô gái đơn giản ở trung tâm thành phố mà vẫn có thể mộc mạc đến vậy. Anh đứng từ xa nhìn vào, thì thấy bóng dáng người phụ nữ đang tưới hoa, bóng dáng đó quá quen thuộc không ai khác chính là cô nhưng nhìn cô có vẻ nặng nhọc vì tiểu bảo bối càng ngày càng lớn lên mà. Và anh nhấn chuông, cô lật đật ra mở cửa và đập vào mắt mình là cảnh tưởng làm cô giật cả mình. Là anh, là người đàn ông cô yêu. Nhưng anh đang làm gì ở đây thế còn Gia Nghi thì sao? Rồi anh cất tiếng nói:

" Em tính không mời anh vào nhà sao Thuần? "

Cô chợt hoàn hồn và mời anh vào. Anh hỏi cô:

" Em và con vẫn tốt chứ hả? "

Cô đáp:

" Dạ, tôi và con tôi sống rất tốt. Cảm ơn anh đã quan tâm "

Anh hơi bàng hoàng trước câu nói đó của cô. Chắc cô còn giận anh lắm, nên mới nói năng như vậy với anh. Và anh nói:

" Anh xin lỗi, anh đến đây để đưa em và con về nhà "

Cô tức giận và quát lên:

" Mời anh về cho, đừng làm phiền mẹ con tôi nữa. Cuộc sống bây giờ của chúng tôi rất tốt khi không có anh"

Nước mắt cô bắt đầu rơi. Anh chạy đến ôm lấy cô, nhưng cô hất anh ra và quơ lấy con dao kê ngay cổ mình và nói:

" Anh còn bước đến, tôi chết cho anh coi "

Ánh mắt của anh, như thay đổi nhanh chóng. Anh hất tay cô bóp lấy cổ tay cô và nói:

" Em không tha thứ cho anh được sao? Anh biết anh sai rồi em tha lỗi cho anh có được không "

Rồi cô đẩy anh, đẩy anh thật mạnh ra ngoài và khóa chặt cửa lại. Cô khóc lớn và nói:

" Hạo à... Anh đi đi... Tôi xin anh... "

Anh đứng bên ngoài cũng khóc theo cô và nói:

" Tha lỗi cho anh Thuần à!!! Anh xin lỗi. Anh biết em ghét anh nên nếu anh chết để em hết giận anh cũng sẽ làm "

Rồi anh bỏ đi. Cô giật mình, cô mở cửa nhưng không thấy anh đâu. Cô thực sự nhớ anh lắm, cô không muốn mất anh. Nhưng cô không dám đối diện với anh.