Sáng sớm, Tiểu Quỳnh mang một đống sách tới cho ta.
“Gì vậy?” Ta ngẩng đầu lên nhìn.
Toàn mấy cuốn sách tựa là “nữ giới”, “nữ huấn”…
“Không phải đại tiểu thư nói là muốn dạy nhị tiểu thư đọc sách sao ạ? Nô tỳ đã mang mấy cuốn này tới rồi đây.”
“Vứt đi.”
“Dạ?” Tiểu Quỳnh nhìn ta đầy khó hiểu.
Ta muốn dạy Chi Chi đọc sách không phải để muội ấy học mấy thứ như tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh này, dạy muội ấy quy củ cũng không phải để đè ép bản tính vốn có của muội ấy.
Ta không muốn tầm nhìn của muội ấy chỉ hạn hẹp trong đình viện nhà chồng.
Bản thân muội ấy rất có tài năng, khiến người đời phải kiêng dè, vậy nên càng phải hiểu rõ phải trái trắng đen, chỉ cần lòng không do dự, làm việc mới biết trước biết sau.
Ta qua Tàng Thư Các chọn ít sách, mỗi ngày dành ra ít thời gian để giảng bài.
Thứ duy nhất ngoài ý muốn là khả năng tiếp thu học tập của Chi Chi cực tốt, gần như chỉ cần xem qua là sẽ không quên.
Chỉ ba tháng, muội ấy không những có thể đọc làu làu đống sách cơ bản, mà còn hiểu được phần lớn ý nghĩa ẩn trong đó.
Muội ấy được ta khen vài câu đã phổng mũi tới tận trời, bắt đầu lười biếng, đặc biệt là sau khi học xong, ngoài bìa mấy quyển thoại bản đều dán hai chữ “luận ngữ”.
“Muội xem cái gì đấy?”
“Thiên kim nhà giàu và thư sinh nghèo khó? Vương phi lạnh lùng: Vương gia bá đạo theo đuổi?” Ta im lặng đứng sau Thôi Chi Ý, một tay đỡ trán, tay kia lật sách của muội ấy.
Tiêu rồi.
Dạy hư rồi.
Thôi Chi Ý đột nhiên ôm lấy mặt bàn, còn cố tỏ vẻ thấy chết cũng không sờn.
“Biết sai chưa?”
Thôi Chi Ý gật đầu, dùng tay ra hiệu: Muội muốn xem mà.
Ta cười lạnh, giơ tay dùng thủ ngữ trước ánh mắt khϊếp sợ của muội ấy: Ba ngày không cho nghịch bùn.
Ta là trưởng tỷ, tất nhiên phải làm gương cho muội ấy.
Muội ấy có thể biết chữ, đọc sách, tất nhiên ta cũng phải học được thủ ngữ của người câm.
Thôi Chi Ý mở to hai mắt, khóc tới mức không nín nổi.
Muội ấy biết ta sợ nhất là thấy muội ấy khóc, vậy nên lập tức biến thành một đài phun nước tự động.
Ta thở dài bất đắc dĩ.