Chương 33: Tán tỉnh trong thang máy

Cửa thang máy rốt cuộc cũng mở.

Dao Dao ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, quả thực là tên khốn kiếp Phong Thần Dật. Sắc mặt cô tối sầm lại, trực tiếp nhấn số “1”...

"Tiểu thư à, tôi có từng nói tôi muốn đi lầu một sao?"

"..." Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn... Dao Dao hít sâu một hơi, cười ngọt ngào nhìn về phía Phong Thần Dật đang bước vào thang máy: "Tiên sinh, vậy anh muốn đi mấy tầng đây?"

"Tầng 51."

“Keng”

"Tiên sinh, đến rồi."

"Tôi nhớ nhầm, là đi tầng 50."

"Tiên sinh, đến nơi rồi."

"Tôi lại nhớ nhầm, hình như là tầng 49."

Chết tiệt! Nhẫn! Nhẫn!

"Tiên sinh, đã đến tầng 49."

"Ây... Hình như cũng không phải tầng 49. Vẫn là tầng 48 đi."

"Tiên sinh, đúng là tầng 48 không? Lúc này hẳn là ngài không nhớ nhầm chứ? Phải biết là tiền điện đắt lắm ấy." Dao Dao vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ, nhưng hàm răng của cô đang nghiến chặt, như muốn phát ra âm thanh “kẽo kẹt, kẽo kẹt” đến nơi rồi.

"Tôi cũng không thể xác định được rốt cuộc là tầng mấy, trước hết cô cứ ấn đi. Huống hồ, Berson các cô giàu như vậy, còn sợ chút tiền điện sao?"

"Ha ha, Berson chúng tôi đương nhiên trả nổi tiền điện. Chỉ là... Tôi sợ khi ra khỏi thang máy này, anh không còn toàn mạng nữa!" Dao Dao sắc mặt trầm xuống, cực lực ấn nút đóng thang máy rồi quay đầu, tóm chặt cổ áo hắn: "Phong Thần Dật, anh đến cùng muốn giở trò gì?"

"Ế? Nhân viên Berson các cô đối xử khách hàng như thế sao?"

Giả ngu! Tiếp tục giả ngu! Tên khốn Phong Thần Dật. Nhịn! Nhịn... Phải nhịn... Cô chậm rãi buông lỏng cái tay đang tóm chặt cổ áo hắn, nhẹ nhàng miết: "Ha ha, Phong tổng, bởi vì tôi không có tố chất mà. Có điều... Cũng bởi vì tôi không có tố chất, năm đó mới nhìn trúng tên khốn kiếp anh đó!"

“Phốc” Phong Thần Dật rốt cuộc không nhịn nổi, hai tay cuốn quanh hông của cô, cười ngang ngạnh: "Dao Dao thân yêu của anh, chỉ là anh đùa với em một tí ti thôi mà, đừng giận chứ."

"Đùa giỡn á? Phong Thần Dật, tôi đến cùng đắc tội anh đã chỗ nào? Hai năm không gặp, vừa gặp mặt anh đã làm tôi tổn thương đến vậy thế sao? Anh... bị điên à?" Khi nói đến mấy chữ cuối cùng thì hốc mắt Dao Dao lập tức đỏ lên.

Đối với tên công tử bột ngậm thìa vàng này mà nói, hết thảy phụ nữ đều là món đồ chơi của hẳn; nhưng đối với cô mà nói, mối tình đầu hai năm trước lại là tất cả của cô.

Hai tay chống trước ngực của hắn, đầu chậm rãi cúi xuống, cô từng phát nguyện sẽ không rơi lệ trước mặt tên đàn ông đùa bỡn tình cảm, nhưng chẳng biết vì sao, lần gặp mặt ngoài dự liệu này lại khiến cô không thể khống chế tình cảm của mình.

Tĩnh lặng... Bên trong thang máy rơi vào sự tĩnh mịch.

Gương mặt đẹp trai của Phong Thần Dật dần dần bị chút nhu tình này ngăn lại, đến nhìn sâu vào đôi mắt cô cũng tràn ngập ấm áp, dịu dàng.

Có ai tin được cái tên công tử phong lưu bất kham của hai năm trước, hai năm sau lại bày ra vẻ mặt tổng tài lãnh khốc như thế, nhưng chỉ có hắn mới biết, vẻ ôn nhu, ấm áp ấy chỉ dành được cho ai.

Hơi ngẩng đầu lên, thở một hơi, hắn sủng nịch xoa xoa đầu Dao Dao: "Sao em vẫn y như cũ, mới chỉ đùa một tí thì đã khóc rồi thế?"

"Thật sao?" Thời khắc ngẩng đầu lên, cô như nuốt hết toàn bộ nước mắt, đẩy người đang ôm mình ra, lạnh lùng nói: "Người không hề thay đổi phải là anh chử nhỉ?" Cô xoay người mở ra thang máy: "Phong tổng, rốt cuộc muốn đi tầng mấy, nếu như còn muốn tiếp tục đùa giỡn, tôi vẫn có thời gian tiếp anh!"

A, cô nhóc quỷ quái này, hắn thật không thể nhìn cô bằng con mắt trước kia mà. Phong Thần Dật âm trầm lắc đầu, chút nhu tình khó thấy dần dần thay bằng sự lạnh lẽo. Hắn tiến lên một bước, một tay ôm chầm lấy cô từ phía sau: "Nếu như Dao Dao quả thật có thời gian như vậy, không bằng tối nay tới nhà anh đi."

Thanh âm say lòng người, ngữ điệu ám muội, quả thực bây giờ cô rất ghét việc hắn dùng những chiêu thức đối phó với các cô gái khác để áp dụng với mình.

"Tối hôm nay không phải anh hẹn cô gái khác sao?"

"Không sao, nói thế nào cô cũng là người trước của tôi, đương nhiên vạn sự lấy cô làm đầu." Dứt lời, hắn dùng đầu cọ cọ đầu của cô đầy ám muội.

Mặc cho cô cực kỳ ghét những hành động ve vãn mà Phong Thần Dật dành cho mình, nhưng cô vẫn lạnh lùng, bất động: "Há, vậy cũng tốt. Nếu anh không ngại... tôi dẫn vị hôn phu của tôi cùng đến được chứ?"

"Vị hôn phu sao?"

Trong nhất thời, đôi mắt băng lãnh của Phong Thần Dật lóe lên một tia sáng nguy hiểm, hắn buông cánh tay đang ôm Dao Dao ra, lạnh lùng nói: "Đưa anh đến tầng 1."

Phốc! Hé miệng cười trộm, cô ấn nút đi tầng một. Chỉ chốc lát sau, thang máy đã tới nơi.

"Đây là danh thϊếp của anh. Muốn liên lạc với anh, bất cứ khi nào em cũng có thể gọi điện thoại cho anh."

"Được, chờ đến khi tôi kết hôn, tôi nhất định gọi cho anh."

Phong Thần Dật không nói gì, gương mặt lạnh lùng đi xuống thang máy, nhưng trong phút chốc khi thang máy đóng cửa, hắn thở dài một hơi: "Vẫn không biết nói dối như vậy. Nhưng chết tiệt! Anh vẫn bực bội lắm!" Dứt lời, hắn đánh một quyền lên vách tường lạnh lẽo...

Trên phố đông đúc, dòng người hối hả qua lại, Dao Dao mặc một cái chiếc đầm điểm xuyết hoa văn, ngồi trên ghế đá, vừa uống sữa vừa nhìn từng người qua lại củng với những toà lầu cao san sát nhau: "Vẫn là nước mình tốt hơn." Ở Nhật Bản suốt bốn năm, rốt cuộc cô cũng có thể tranh thủ hưởng thụ sự quen thuộc của đất nước mình vào dịp cuối tuần.

"Dao Dao."

"Bạch Linh, cô tới rồi." Đương nhiên, lần gặp mặt này là do Bạch Linh đề xuất. Cô rất tình nguyện đi dạo phố cùng bạn bè, ở Nhật Bản có Cung Tiểu Mạn làm bạn, về nước lại quen biết Bạch Linh, thật hạnh phúc. Nhưng... "Ây. Bạch Linh, tại sao..." Lý Văn Phong và bạn bè của hắn cũng có mặt?

"Dao Dao. Thật ra lần này hẹn hò là do Lý Văn Phong đề nghị, hắn nói muốn hẹn cô cùng tôi đi ra ngoài, mà tôi lại... lỡ hứa giúp rồi." Bạch Linh kéo Dao Dao qua một bên, nhỏ giọng cầu khẩn.

Bất đắc dĩ, cô đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Bạch Linh.

"Được rồi, vậy chúng tôi cùng đi."

"Thật sao? Cám ơn cô, Dao Dao." Liền sau đó, vốn chỉ là cuộc hẹn hò của hai cô gái mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành hai nam hai nữ hẹn hò. Nói thật, đi cùng đàn ông xa lạ trên đường phố Dao Dao thật có chút không quen.

"A, Bạch Linh, tôi nghĩ kĩ rồi, món quà vừa nãy rất thích hợp với bạn gái của tôi, cô có thể đưa tôi đi chứ? Tôi không nhớ rõ cửa tiệm kia ở đâuvừa đi đước một lút, người bạn của Lý Văn Phong đột nhiên mở miệng.

"Ừm. Được. Dao Dao, chúng ta..."

"Bạch Linh, hay là hai người chúng ta đi thôi nhé? Như vậy tốc độ có thể nhanh hơn một chút, bảo Văn Phong và Lạc Dao Dao men theo đường tìm chúng tôi là được."

"Cũng được. Dao Dao, vậy chúng tôi đi trước." Bạch Linh ngốc nghếch nào có nghĩ ra được đó là mưu kế của Lý Văn Phong. Cô bỏ lại Dao Dao, theo anh bạn Lý Văn Phong rời đi trước.

"Ai... Bạch..."

Dao Dao vốn muốn đuổi theo, chẳng ngờ lại bị Lý Văn Phong kéo lại: "Dao Dao, bọn họ đã đi rồi, chúng ta lát nữa cũng sẽ đuổi theo bọn họ mà? Hay là cô không muốn đi cùng với một mình tôi?"

Đúng vậy... Không muốn.

"A, ha ha, vậy chúng ta nhanh đuổi theo bọn họ đi."