Chương 22: Ở bến xe



Trước mắt Thuận Thiên là một cảnh tượng mờ ảo, mây mù phủ bao phủ xung quanh, cao ngút che khuất tầm nhìn!

Lạnh lẽo, u ám, gió rét thổi qua từng cơn!

Lúc này, Thuận Thiên cũng không rõ cảnh vật trước mắt là gì.

"Đoàng!" Tiếng súng bất chợt vang lên xua tan màn đêm tĩnh lặng.

Bỗng bên tai hắn truyền đến từng tiếng va chạm của da thịt, đao kiếm dữ dội từng hồi từng chặp kèm theo đó phảng phất như có tiếng khóc lóc nức nở bi thương của một cô gái.

Hắn kinh ngạc mà chăm chú nhìn về hướng phát ra âm thanh hỗn loạn. Bây giờ, sâu bên trong bóng tối xa xăm phía sau làn mây mù bất chợt chớp lên một đường ánh sáng xanh, càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn rồi hóa thành một cột sáng khổng lồ, trong nhất thời đem cảnh vật xung quanh bao lại, tiếng huyên náo từ lúc đó mỗi lúc một nhỏ, cảnh vật xung quanh cùng dần thêm phần mờ ảo. Bầu không khí yên tĩnh vừa nãy dần dần buông xuống, giữa bóng đêm đen tối bỗng nhiên nổi lên một luồng gió lớn. Mây mù bao phủ ngày một một dày hơn!

Mắt hắn cũng mờ dần, thân thể lạnh lẽo đến đáng sợ.

Aaaaaaaa!

Hộc!

Thuận Thiên choàng tỉnh. Hắn không khỏi thở dốc, mồ hôi trên lưng, khắp người cũng đổ ra không ngừng.

Đúng là một giấc mơ quái đản mà.

Thuận Thiên lấy tay lau áo lau mồ hôi trên trán, ngả người xuống ghế dựa của chiếc xe Toyota.

Việc Thuận Thiên mơ thấy ác mộng cũng không phải chuyện lạ gì. Những quái đản ở chỗ, giấc mơ vừa này không khác gì những cơn ác mộng thỉnh thoảng hắn lại mơ thấy. Dù cho chúng nó có phần nào đó giống nhau. Tuy chỉ là về mặt nội dung nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm hắn băn khoăn không dứt.

Thuận Thiên tự vỗ trán của mình một cái, cười xòa rồi gác chuyện mộng mị này nọ sang một bên.

Hắn ngước nhìn đồng hồ trên tường. Lúc này kim ngắn đang chỉ con số 8, còn kim dài là số mười.

Xe khách vẫn đang chạy bon bon trên đường. Nhìn ánh đèn mờ ảo trên đường, Thuận Thiên suy nghĩ vẫn vơ.

Sau một hồi nhìn ngắm cảnh đường lúc về đêm, Thuận Thiên cũng cảm thấy nhàm chán.

Hắn giơ tay phải che miệng, ngáp dài, cũng không thèm để ý đến cảnh vật bên ngoài cửa sổ nữa.

Ngáp dài một hơi xong, Thuận Thiên ngồi dậy rồi đi đến tay lái. Lúc này người lái xe chính là lão tổng quản.

"Chào ông, chúng ta sắp đến thành phố Hồ Chí Minh chưa ạ?" Thuận Thiên nhìn thấy lão tổng quản, cũng lễ phép chào hỏi rồi hỏi ngay vào vấn đề mà mình muốn biết.

"Chúng ta đã đến ngoại thành rồi. Chốc lát sau sẽ tới bến xe miền Đông." Lão tổng quản trả lời Thuận Thiên, mắt không ngừng tập trung lái xe.

"Vâng!" Hắn cũng không muốn làm phiền lão nữa, đáp một tiếng cho có lệ rồi lết đôi dép lào mỏng về chỗ ngồi cũ.

Chiếc xe cứ thế tiếp tục bon bon trên con đường tiến vào nội thành thành phố Hồ Chí Minh.

-----o0o-----

09:13 PM ngày 2 tháng 10 năm 2011

Lúc này, Thuận Thiên đang ở trước cổng bến xe miền Đông. Nhìn khung cảnh tấp nập trước mặt, hắn định hướng một chút rồi rảo bước.

"Này...cậu bé!!" Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc Dream cũ vẫy hắn.

"Vâng, có chuyện gì sao?" Thuận Thiên ngạc nhiên hỏi.

"Cậu muốn đi đâu? Tôi chở cậu đi." Người đàn ông cười nói.

"Thôi, tôi vẫn chưa cần." Hắn cũng khách khí trả lời rồi tiếp tục đi về phía trước.

Bị bộ một lúc, Thuận Thiên mới nhìn tên con đường bên trên cổng bến xe. Hiện tại, hắn đang ở đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26 thuộc quận Bình Thạnh.

Bất chợt, hắn gật đầu rồi lục ba lô tìm kiếm gì đó.

Tờ giấy báo nhập học từ khi nào không cánh mà bay rồi!

Chết tiệt! Giờ phải làm gì đây!

Thuận Thiên nhăn nhó, hai đầu chân mày nhíu lại rồi lâm vào trầm tư.

Một lúc sau, hắn mới nhớ rằng trước lúc đi, ông hắn có đưa cho hắn một cuộn cẩm nang, dặn rằng khi lên thành phố nếu có lạc đường thì hãy mở ra xem.

Sau một phút tìm tòi, lục lọi Thuận Thiên lấy ra từ trong ba lô một cuốn cẩm nang màu đen, dài chừng mười cen-ti-mét, bề ngoài có hình dạng như một tấm lịch cuốn. Chính xác hơn nó giống như một cuốn bí kiếp ninja trong truyện Naruto vậy.

Hắn nắm lấy hai đầu quyển cẩm nang, hồi hộp mở ra rồi tựa như một đứa trẻ nhìn vào những thứ bên trong không chớp mắt.

-----o0o-----