Chương 19: Đuổi kịp



Lúc này, cô gái đang ngồi trên một tấm phản trong góc của căn chòi tranh. Vẻ mặt nàng tư lự, dường như đang có chút âu sầu xen lẫn lo lắng. Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tiếp theo mình phải làm sao đây!"

Sau một hồi suy nghĩ vẫn vơ, cô gái chợt lắc đầu, dường như cố bỏ qua cái suy nghĩ trong đầu.

"Haizzz!"

Cô gái thở dài, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Rồi mới lục ba lô, đem ra vài món lương khô ăn cho đỡ đói.

Chừng mười lăm phút sau, cô gái cũng đã ăn xong. Sau khi uống một chút nước, nàng cũng không nghĩ ngợi mà ngả lưng xuống tấm phản mà chìm vào giấc ngủ.

-----o0o-----

6:14 AM. ngày 30 tháng 9 năm 2011

Lúc này, cơn mưa rừng đã tạnh, gió cũng đã ngừng. Bầu trời kia nhẹ nhàng chiếu từng tia sáng ban mai đầu tiên xuyên qua tầng mây dày đặc lác đác rọi xuống mặt đất.

Trong rừng sâu, khắp nơi bao phủ một màn yên lặng. Nhưng sau chốc lác khi tia sáng đã lên khu rừng kia cũng dần trở nên huyên náo trở lại. Ở nơi này, từng tiếng chim hót là âm thanh đầu tiên phá tan không gian yên tĩnh trong khu rừng. Những tia sáng rực rỡ xuyên qua cành cây như hồi sinh cả vùng rừng rậm đang chìm trong bóng đêm triền miên. Tại nơi nào đó, những con thú trong rừng cũng gọi nhau đón chào ngày mới.

Lúc này, đoàn người kia đã khởi hành. Qua khỏi những tán cây dày đặc, cây cỏ tán loạn ở dưới chân, họ lại tiếp tục tiến sâu vào rừng.

Hiện tại, lão tổng quản đang đi phia sau người dẫn đường, tay lão đang cầm máy định vị GPS.

Tít tít!

Lúc này, màn hình vẫn màu đỏ.

"Vẫn chưa thể kết nối với tiểu thư sao?" Một gã thanh niên hỏi.

"Ừ!" Lão tổng quản thở dài. Bọn họ ở khu rừng bạt ngàn vô tận này tìm kiếm đã nửa ngày nhưng rốt cuộc vẫn chưa phát hiện được gì. Ổ đây ngoài cây ra cũng chỉ có cây, đường lại gồ ghề, khi thì lên dốc thật cao, lúc thì phải xuống. Thật làm con người ta đau đầu vô cùng. Đôi lúc lão cũng tự nghĩ: Có lẽ vì vậy mà nơi đây không có người sinh sống.

Tít!

Ngay lúc này, màn hình của máy định vị GPS chuyển sang màu xanh và dòng chữ: "Đã kết nối với thiết bị!".

Màn hình liền hiện lên một mũi tên tím chỉ địa điểm đoàn người hiện tại. Ở bên cạnh mũi tên mười cen-ti-mét là một dấu chấm đỏ.

"Tìm được vị trí của tiểu thư rồi!" Lão tổng quản thốt lên, dường như rất vui mừng.

Cũng vì vậy đoàn người tiến nhanh về phía trước.

9:34 AM, ngày 30 tháng 9 năm 2011

Sau một hồi, đoàn người cũng đã thu hẹp khoảng cách với mục tiêu.

Mười ki-lô-mét

Chín ki-lô-mét

.

.

.

Một ki-lô-mét

Ban đầu tốc độ tiến tới rất nhanh, nhưng do đoàn người liên tục gặp thú dữ trong rừng. Do không muốn vướng phải những rắc rối không đáng có, nên lão tổng quản cùng đoàn người một bên cẩn thận quan sát trước mặt, một bên lại phần nào giảm dần tốc độ. Vốn đoàn người gôm mười người, nhưng do thể lực người dẫn đường chịu không nổi một chuyến hành trình xuyên rừng với mật độ khủng khϊếp như thế này. Nên cuối cùng, lão tổng quản đành phái hai người đi theo người nọ, còn lão và những người còn lại tiếp tục tăng tốc tiến tới.

Thời gian dần trôi, trong rừng vẫn bao phủ một màn tĩnh lặng. Mơ hồ chỉ có âm thanh do đoàn người dẫm lên những bụi cây tạo ra và ríu rít của chim vang vọng trong rừng. Đoàn người càng vào sâu trong rừng, những thân cây càng trở nên to lớn phi thường. Ngoài ra, những bụi rậm xung quanh quả thật quá rậm rạp khiến đoàn người không thể nhìn bao quát hết được. Lúc này, đoàn người vừa vượt qua một thân cây dễ phải to bằng năm sáu người ôm. Qua kích thước của những cây đại thụ ở đây, có lẽ tuổi thọ cũng phải từ sáu bảy trăm năm đến nghìn năm.

"Tiểu thư rất gần đây, tất cả các ngươi hãy tập trung cho kỹ." Lão tổng quản nhắc nhở.

"Nếu gặp tiểu thư chúng tôi phải làm như thế nào?" Thanh niên ngẫm nghĩ, bất chợt liền đưa ra câu hỏi.

"À, ta quên nói cho các ngươi biết. Nhiệm vụ của chúng ta là không để tiểu thư gặp nguy hiểm hay bi bất cứ vết thương nào. Vì vậy, khi đối đầu với tiểu thư, các ngươi chỉ được dùng súng gây mê cùng lựu đạn gây mê (Chỗ này không biết nên để từ nào cho hợp) thôi." Lão tổng quản vuốt cằm trả lời.

"Rõ!" Đoàn người tiếp tục nhanh chóng tiến về phía trước.

-----o0o-----

Ở một nơi khác bên trong khu rừng, cách đoàn người không quá xa.

"Quái lạ thật! Sao mình lại cảm thấy như có người nào đang theo dõi mình ấy nhỉ." Cô gái thốt.

Cô gái này mặc áo đỏ, cũng chính là "tiểu thư" mà bọn người lão tổng quản đang đuổi theo.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ thật đáng sợ, tuy nhiên nàng cũng không để ý lắm về cái linh cảm mơ hồ này.

Đi được một chặp, bên tai nàng chợt vang lên một giọng nói.

"Tiểu thư, chúng tôi tìm người đã lâu."

Bấy giờ, từ phía sau chợt xuất hiện bóng dáng đoàn người của lão tổng quản.

"Các người...các người làm sao có thể đuổi theo được đến đây." Cô gái giật mình, tuy đã lường trước được sự kinh khủng của tổ chức tình báo mà dòng họ mình nắm giữ nhưng cũng không thể nào ngờ mình lại bị tìm thấy nhanh đến như vậy.

-----o0o-----