Chương 13: Tới bản làng!



Lúc này đã là xế chiều, bên trong khu rừng cũng đã tối đen như mực, giơ tay lên cũng không nhìn thấy ngón.

Ở trên một con đường mòn cây cối rậm rạp có một đoàn người nhân số khoảng năm, sáu người. Đứng đầu đoàn người là một thanh niên áo đỏ, tay đang cầm một cái đèn pha loại vừa chiếu thẳng về phía trước vừa mò mẫm tiến lên.

Đây đúng là nhóm người thuộc dân tộc Xơ-Đăng mà Thuận Thiên đang đi theo.

Qua từng đoạn đường rừng đất đá mấp mô, dốc cao ngút mắt, cùng với lối mòn nhỏ xíu bị cây cối rậm rạp mọc chen nhau sát rạt che phủ hết cả lối đi. Thuận Thiên bước từng bước bằng đầu mũi chân trước rồi mới đến gót sau. Tuy điều này tưởng như rất đơn giản, nhưng thật ra lại chính là một cực hình khó chịu. Đường đi đã dốc, trơn, có những đọan miệng người đi sau muốn cắn gót người kia trước mà cứ phải rón rén để tránh tạo tiếng động lớn khiến thú rừng bỏ chạy.

Bên ngoài trời lúc này tuy se se lạnh nhưng mồ hôi hắn đã vã như tắm. Đôi chân do đi rón rén một thời gian dài lúc này cũng đã tê dại phần nào.

Nhưng hắn cũng không muốn nghỉ ngơi, phần nào đó vì muốn đến bản làng kia thật nhanh để khỏi phải ngủ trong rừng.

Chợt, người thanh niên áo đỏ đứng đầu nhóm khoát tay ra dấu dừng lại. Tức thì, cả đoàn người liền im phăng phắc, nằm bẹp xuống đất.

Mà phía bên cạnh Thuận Thiên chợt có một bàn tay đưa ra ngăn miệng hắn lại, một bàn tay khác lại chụp đầu hắn ép xuống đất.

Suỵt!

Người đó ra hiệu bằng miệng bảo Thuận Thiên đừng lên tiếng.

Ừmmmm!

Một con heo rừng rống một tiếng dài. Sau đó dừng lại một chút rồi bỏ đi.

Thì ra họ tránh con heo rừng kia!

Không phải là những người này không thể bắt heo rừng, mà là họ chỉ đi săn làm mồi nhậu nên không mang theo nhiều người để mang vác như những cuộc đi săn tập thể.

Đoàn người đứng dậy, tiếp tục tiến về phía trước.

Đoàng!

Sau một hồi len lỏi trong rừng thì Thuận Thiên lại nghe thấy tiếng súng. Hắn lẩm bẩm: "Lại bắn trúng nữa chăng?"

Vừa nói xong thì làn cây phía trước bỗng sột soạt, hắn chưa kịp nhìn thấy gì thì một con chồn rơi xuống phía trước đoàn người, nằm dưới đất thoi thóp.

Một người trong nhóm bước tới phía trước nắm đuôi nó lên đập vào thân cây một cái thật mạnh. Lúc này con chồn mới chết hẳn. Sau khi thu được chiến lợi phẩm, họ lại tiếp tục tiến tới. Chốc chốc ánh đèn pha lại dừng rồi tiếp tục đi tiếp. Mà những người này chỉ nhắm hướng rồi tiến tới mà không bao giờ sợ lạc.

Thời khắc dần trôi đi. Bóng đêm cũng phủ lên từng ngọn cây tạo nên những hình dạng ghê rợn. Ánh đèn săn trên tay nhóm người vẫn cứ chiếu về phía trước.

-----o0o-----

Nhóm săn về tới bản thì trời cũng đã về khuya.

Lúc này, bản làng có vẻ khá là nhộn nhịp. Từng đoàn người vừa nhảy vừa hát bên cạnh ngọn lửa lớn giữa khoảng trống của những căn nhà rông.

Thanh niên khoác áo choàng đỏ dẫn đầu đoàn săn tiến đến nói gì đó với một ông cụ chừng sáu bảy chục tuổi ăn mặc đẹp đẽ, lúc này đang ngồi uống rượu ché bên cạnh đống lửa.

"Thưa già làng, trong lúc đi săn, chúng tôi bắt gặp một người thanh niên rất kỳ lạ."(Tiếng Khmer)

"Kỳ lạ như thế nào?" Già làng có chút ngac nhiên hỏi.

Thanh niên liền tường thuật lại những hành động của Thuận Thiên khi gặp hổ cùng với khi ở trong rừng. Già làng chăm chú nghe sau đó cười khà khà.

"Đưa anh ta lại đây!" Già làng phân phó.

"Vâng ạ!" Thanh niên gật đầu, sau đó tiến lại gần Thuận Thiên ra dấu mời.

Già làng nhìn Thuận Thiên lên tiếng: "Chào người bạn trẻ!"(Tiếng Việt)

"Chào ông!" Thuận Thiên có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng chào ông cụ.

"Mời cậu ngồi! Nhìn cậu ta lại nghĩ đến những người bạn thường đến đây tham quan. Mà sao cậu mà lại xuất hiện trong rừng sâu vậy? Nghiên cứu à?" Già làng mời Thuận Thiên ngồi xuống, sau đó lại mạch lạc dùng tiếng Việt thuần chất đặt câu hỏi với hắn.

"Thưa cụ. Tôi vốn bị lạc xe khách trong chuyến đi đến thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân nói ra quả thật rất dài." Thuận Thiên trả lời.

"À, hóa ra là vậy."

Già làng gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại hỏi: "Thế cậu vẫn muốn về thành phố Hồ Chí Minh à?"

Thuận Thiên gật đầu đồng ý.

"Nếu vậy có lẽ cậu phải đợi rồi. Chừng ba ngày nữa, mới có một đoàn tham quan từ thành phố Hồ Chí Minh về đây. Khi đó, cậu mới có thể quá giang quay về."

"Ba ngày?" Thuận Thiên thở dài, hai ngày nữa hắn phải vào học rồi.

"Không! Họ ở đây tham quan ba ngày, nếu cậu muốn quá giang. Có lẽ phải ở đây một tuần." Già làng cười hì hì nói.

"Sặc! Những một tuần cơ à." Thuận Thiên trợn mắt, tròng đen đảo một vòng. Sau một phút mặc niệm, hắn mới thở ra một hơi.

"Thôi được, một tuần thì một tuần."

"Được rồi, có lẽ cậu cũng đã mệt, thôi thì hãy nghỉ ngơi sớm đi." Già làng dùng tiếng Việt nói với Thuận Thiên, sau đó lại dùng tiếng Khmer phân phó: "Người đâu, dẫn người bạn trẻ này đến một căn nhà Dôông (cách gọi căn nhà rông của người Xơ-Đăng) đi!"

Một cô gái ở gần đó chợt đứng dậy, theo đó dẫn Thuận Thiên đến một căn nhà rông, nóc và mái tạo thành hình lưỡi rìu khổng lồ ngửa lên trời. Trên có hình sừng thú chót vót ở hai đầu.

Thuận Thiên tò mò nhìn căn nhà rông, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tận mắt một căn nhà của người dân tộc nên có phần hiếu kỳ.

-----o0o-----