Tháng chín đã tới, đây cũng là lúc một năm học mới bắt đầu.
Hầu hết những chiếc xe khách đều bị sinh viên, học sinh chiếm cứ hết. Bởi vì phần lớn mọi người đều đồng trang lứa với nhau, cho nên đề tài chung dường như cũng khá nhiều. Sau một chặng đường dài, một số người đã rất nhanh bắt chuyện khiến cho bầu không khí trong chiếc xe khách rộn ràng hẳn lên.
Thậm chí có vài nam nữ bởi một cuộc "trò chuyện" thân thiết như thế này, từ đó về sau liền mối quan hệ tình cảm sau đậm.
Ngồi ở những hàng ghế giữa, hiện có hai chàng trai và hai cô gái đang bình luận về "sát thủ" Lê X - một tin tức đang nóng bỏng gần đây.
"Hai bạn không biết Lê X là ai sao?"
Một thanh niên mặt rỗ trong nhóm hỏi.
"Thật sự mình không biết Lê X là ai, anh ấy có đẹp trai không vậy?"
Một trong hai cô gái trả lời
"Hic, bạn thật sự không có theo dõi tin tức trên báo đài hay inte à?"
"Bọn mình chỉ thích xem Kpop và Vpop thôi? Bộ Lê X là Vietnam idol"s của năm nay sao?
Cô gái còn lại chen vào
"Haizz, biết vậy thà mình không nói còn tốt hơn."
Thanh niên Mặt Rỗ thở dài.
Người bạn của Mặt Rỗ thấy vậy liền nhân cơ hội giải cứu cho hai bạn nữ
"À, mình có sưu tầm vài bài báo nói về Lê X này, hai bạn lại đây xem đi"
Tiếp nhận tờ báo, sau đó cả hai cô gái nhanh chóng rơi vào kinh sợ.
"Hề hề, hai bạn đừng sợ, dạo này bên ngoài tuy nguy hiểm một chút nhưng từ nhỏ mình đã học võ cổ truyền, thừa sức bảo vệ hai bạn, vì vậy khi xuống xe mình sẽ hộ tống hai bạn về nhà."
Nhân cơ hội chàng trai kia liền bắt đầu ba hoa về tài năng của mình.
Thuận Thiên ngả đầu vào ghế dựa, quả thật hắn đã nghe thấy quá nhiều những tin tức như thế này nên cũng không mấy để tâm.
"Ài", Thuận Thiên thở dài, nhìn vào tờ giấy mời nhập học. Miệng thì lẩm bẩm:
"Ông chú này thật là, muốn gọi mình vào học thì cứ phone một phát, cần gì rắc rối như vầy."
Hắn ngáp một cái, bàn tay theo thói quen vò tờ giấy thành cục.
Mắt hắn dần nhắm lại, miệng ngân nga vài giai điệu quen thuộc rồi dần chìm vào giấc ngủ, tờ giấy trong tay cũng rơi xuống sàn xe khách.
-----o0o-----
Tờ mờ sáng hôm sau cũng là ngày thứ hai trong chuyến đi từ Đà Nẳng đến thành phố Hồ Chí Minh của Thuận Thiên.
Chiếc xe khách đang bon bon trên đường chợt giảm tốc độ, bên lề đường là một lão già trên người mặc một cái áo sơ mi xanh lơ, cùng một cái quần đùi cùng màu, nhưng hài hước hơn cả chính là lão già lại còn khoác thêm một cái áo khoác dài màu đen, chân xỏ đôi dép lào nữa.
"Ghế thứ 5 bên trái, 300k bao ăn, đi không?" Gã lơ xe bên trong ló đầu ra hỏi
"Được !"
Lão già kia trả lời, từ bên trong giọng nói có thể nhận ra lão đang rất mệt mỏi. Sau khi lên xe thì tiến đến chiếc ghế thứ 5 bên trái rồi ngồi xuống.
Đó chính là vị trí bên cạnh Thuận Thiên!
-----o0o-----
Chừng hai giờ sau Thuận Thiên cũng tỉnh lại, vươn vai ngáp một cái sau đó lại theo thói quen đưa tay vò đầu.
"Thức dậy rồi à, cậu bé." Lão già nhẹ nhàng nói.
"Huk? Chào ông?" Thuận Thiên chớp chớp mắt
"Ông lên xe từ khi nào vậy"
"Tờ mờ sáng."
"Trông ông có vẻ mệt mỏi a."
"Ừ, hôm qua quả là một ngày không may."
Thuận Thiên đang định hỏi thăm ông lão thêm vài câu nữa thì trên xe chợt truyền đến tiếng của người tài xế
"Mời các anh chị tỉnh dậy, đã đến quán ăn Hồng Phúc, mọi người hãy mang theo đồ đạc nghỉ ngơi ăn uống, hai giờ sau chúng ta sẽ lại tập trung tại đây"
Cùng lúc đó, chiếc xe khách cũng giảm tốc độ, dừng trước một quán ăn khá lớn.
"Thôi, cháu xuống làm vệ sinh một lát đã, ông có đi xuống không?"
"Ta có việc phải vào rừng một lát."
"Ừ, ông có ăn gì không? Cháu sẽ mua hộ."
"Cám ơn, ta không đói"
"Vâng, vậy cháu đi đây, chào ông ạ"
Thuận Thiên xuống xe, miệng lẩm bẩm: "Đúng là một ông lão kỳ lạ"
Sau khi xuống xe, theo dòng người Thuận Thiên đi ra phía sau quán ăn. Sau khi vệ sinh thân thể xong, hắn mới ngồi vào bàn gọi thức ăn. Quán ăn này nhìn bề ngoài bề thế nhưng lượng khách không nhiều lắm. Trừ những người trên xe khách ra thì chẳng có một ai khác.
"Cho một phần cơm kèm bò xào rau cải." Thuận Thiên vừa vẫy cô phục vụ vừa gọi.
Sau khi ghi chép món ăn hắn gọi, cô gái tiếp viên kia Chuyển mình đi về phía phòng bếp.
Chừng năm phút sau, cô gái lại mang ra một dĩa thịt bò xào rau cải cùng một dĩa cơm đầy. Thuận Thiên nhìn món ăn, một tia nghi ngờ thoáng hiện. Đồ ăn này rõ đã nguội lạnh nhưng cô gái kia lại mang ra đây. Mặt khác, cả một quán ăn lớn mà chỉ có cô gái này, không có chủ quán đã đành, ngay cả đầu bếp chính của quán cũng chẳng thấy đâu.
"Chị gái xinh đẹp ơi." Thuận Thiên rời bàn, sau đó tiến lại gần cô gái tiếp viên rồi hỏi.
"Có chuyện gì?" Cô gái kỳ lạ hỏi.
"À, ông nội tôi vốn là thầy bói nổi tiếng, vì vậy tôi may mắn được kế thừa y bát của ông. Hôm nay, tôi thấy ấn đường của chị không tốt, dường như hôm qua có việc không may xảy ra với chị phải không?"
Thuận Thiên khoác lác vài câu cửa miệng mà những thầy bói đầu đường xó chợ hay dùng.
"Hả, cậu đoán đúng đấy." Cô gái có chút bất ngờ, mày liễu nhướng lên nói.
"À, tôi vốn xem chỉ tay rất khá. Tình duyên, sự nghiệp đều có thể nhìn thấy chính xác, nếu chị muốn tôi sẽ xem miễn phí coi như là quà gặp mặt." Cô gái nghe vậy, chần chờ một chút nhưng cũng đưa tay cho hắn xem xét.
Thuận Thiên nhìn bàn tay của cô gái, mắt trợn một vòng sau đó lại miệng cười mỉm một chút, rồi tiếp tục bô lô ba la vài câu gì đó làm cô gái mừng như điên.
Trở lại chỗ ngồi, nhân lúc không có ai để ý, Thuận Thiên nhanh chóng đem thức ăn đổ vào thùng rác bên cạnh. Bỏ lại một tờ pôlime mệnh giá hai mươi nghìn lại rồi quay trở về xe.
Trở lại chỗ ngồi, nhân lúc không có ai để ý, Thuận Thiên nhanh chóng đem thức ăn đổ vào thùng rác bên cạnh. Bỏ lại một tờ pôlime mệnh giá hai mươi nghìn lại rồi quay trở về xe.
Ở một góc khuất trong quán ăn, một thanh niên vẻ ngoài không có gì bắt mắt, trên mặt đeo một cặp kính râm đen to tổ bố. Sau khi nhìn thấy những hành động của Thuận Thiên thì cười lạnh: "Một thằng nhóc thông minh vặt, hôm nay tâm trạng của tao khá tốt, xem như mày may mắn."
-----o0o-----