Trong khi đó, Lâm Phong ngồi xuống đối diện lò sưởi, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên khuôn mặt cương nghị của cậu. Ông lão nhìn Lâm Phong một lúc, rồi nhấc bình trà cũ kỹ bên cạnh, rót cho mình một chén, hớp một ngụm rồi cất giọng trầm trầm:
"Ngày mai ngươi đi đi!"
Sau đó từ sau ghế không biết từ đâu lấy ra một chiếc balo nhỏ, ném vào lòng của anh, Lâm Phong nhanh tay đỡ lấy. Nhìn chiếc balo, trong đôi mắt của cậu ánh lên vẻ buồn rầu:
"Lão già, lão muốn đuổi tôi đi như vậy sao?"
Ông lão vẫn chầm chậm thưởng thức trà, chỉ thản nhiên trả lời:
"Ta đã dạy ngươi được đến như vậy thôi! Trại huấn luyện và tự bản thân tự sinh tồn sẽ dạy được ngươi nhiều thứ hơn!"
Anh ôm chiếc balo, đôi hàng mi nhíu lại:
"Vậy lão ở lại đây một mình có ổn không?"
Ông lão cười phì một tiếng:
"Ta ở đây có ổn không? Chẳng phải ta vẫn sống và nuôi lớn ngươi được đến tận bây giờ sao?"
Ý của anh không phải như vậy! Anh nhìn quanh ngôi nhà đổ nát, không khác gì một ngôi nhà hoang, ánh mắt anh trầm xuống, im lặng không nói thêm câu nào.
Thấy ông lão cũng chỉ tập trung nhâm nhi chén trà trên tay, Lâm Phong nhẹ nhàng đứng dậy, đặt balo xuống. Ông lão liền ngước lên nhìn anh:
"Đi đâu vậy?"
"Nấu cơm!" - Lâm Phong vừa bước vào bếp vừa trả lời nhàn nhạt.
"Này, ngươi nấu nhiều khoai tây chút, ta hôm nay muốn ăn khoai tây!" - Ông lão nói với theo.
Anh cất tiếng "Ừ" nhẹ nhàng, không để ý nhiều đến lời nhắc nhở.
Sau một hồi, Lâm Phong bưng ra một nồi canh khoai tây nóng hổi và một nồi cơm trắng. Mùi thơm của khoai tây chín mềm hòa quyện với hương vị ngọt ngào của nước dùng lan tỏa khắp căn nhà. Khói bay lên từng đợt, khiến không gian như ấm áp hơn giữa cái lạnh giá bên ngoài. Ông lão hớn hở bước vào bếp, lấy bát đũa, rồi đặt lên bàn ăn. Ông ngồi xuống, ánh mắt hài lòng nhìn nồi canh trước mặt.
"Thơm thật, ngươi làm khá đấy, tiểu tử!" - Ông lão vừa nói vừa cười, tay đồng thời múc cơm.
Lâm Phong ngồi xuống đối diện, mỉm cười, rồi cùng ông lão bắt đầu thưởng thức bữa cơm.
Xong xuôi, khi đã no nê rồi, ông lão nhanh chân bước vào phòng, đóng cửa lại, chỉ để lại câu nói:
"Ta đi nghỉ, ngươi dọn dẹp đi nhé, tiểu tử!"
Với đôi đũa đang gần sát miệng, Lâm Phong nhìn theo ông lão, không định chành chọe với ông như mọi ngày, âm thầm nhìn theo hướng cửa phòng ông thật lâu rồi mới ăn tiếp, miệng lẩm nhẩm câu:
"Lão già lười biếng chết tiệt!"
Sau đó, anh vẫn dọn dẹp thật sạch sẽ rồi mới vào phòng của bản thân nghỉ ngơi. Nhìn vào trong căn phòng nhỏ hẹp, không gian bày biện đơn giản với một chiếc giường gỗ, một chiếc bàn cũ kỹ và vài vật dụng cá nhân. Ánh trăng yếu ớt lọt qua khung cửa sổ nhỏ, soi sáng một góc phòng.
Anh đứng lặng trước căn phòng vài phút. Tuy căn phòng khá nhỏ nhưng vẫn là căn phòng lớn nhất trong nhà. Đồ đạc lão già sắp xếp cho anh cũng đều là tự tay lão vất vả làm ra. Khi đi chiến đấu với quỷ, anh biết lão cũng luôn dõi theo sau anh, tránh trường hợp hy hữu. Trước khi để anh rời đi, lão còn chuẩn bị sẵn đồ dùng, vũ khí cho anh, và cũng vì lo nghĩ mà giúp anh thu phục một con quỷ bậc 2.
Lâm Phong biết lão già mồm miệng nói cứng nhưng luôn sắp xếp cho anh những thứ tốt nhất có thể. Ngày mai anh lại phải rời xa lão rồi, không thể chăm sóc lão nữa. Năm năm đổ lại đây đều do một tay anh dọn dẹp, nấu ăn. Anh không biết anh đi rồi lão có thể tự chăm sóc không, hay mỗi ngày đều ăn lương khô hay bánh bao nguội lạnh, một tháng lão vào trong thành phố mua một lần, để trong kho chất đống lại đó.