Lên đại học, Nam Đường quen biết một người em trai xinh đẹp nhưng tính tình lại quái gở.
Chỗ nào của em trai cũng lộ ra dáng vẻ đáng thương, cô nhất thời mềm lòng, toàn tâm toàn ý đối đãi để mang lại ấm áp cho cậu.
Tuy nhiên, một ngày nọ, người em trai này đột nhiên đóng sầm cửa trước mặt cô rồi bỏ đi.
Nam Đường cho rằng cậu chán ghét cô, cô chỉ thản nhiên cười cười rồi sau đó cũng quẳng chuyện này ra sau đầu.
Nào ngờ nhiều năm sau khi hai người tình cờ gặp lại, cậu em trai xinh đẹp ngày xưa giờ đã trưởng thành, trong ánh sáng lờ mờ, cậu hơi cúi đầu xuống phả hơi thở nóng bỏng vào tai cô, giọng điệu tràn đầy ủy khuất và van nài:
“Chị ơi, chị đừng bỏ rơi em.”
—
Vào một đêm mùa đông năm năm trước, mẹ của Nam Đường bị sát hại khi đi ra ngoài.
Năm năm sau, Nam Đường trở lại thị trấn nơi mẹ cô bị hại, lại ngoài ý muốn phát hiện giữa người em trai bướng bỉnh ngày xưa và vụ án năm đó dường như tồn tại một mối liên hệ mật thiết không thể tách rời.
Cô không hề hay biết chuyện gì cho đến khi chân tướng được làm sáng tỏ.
Hóa ra trên đời này thật sự có một người cam nguyện vì cô mà vào sinh ra tử, và cũng cam nguyện đầu hàng trước tình cảm dành cho cô.