TG5 - Chương 3: Công chính ra tay cứu giúp

Dị năng của cậu mặc dù có vẻ như không mạnh mẽ bằng hệ chiến đấu, nhưng lại là sự tồn tại rất quan trọng trong thời điểm mấu chốt, hệ chữa lành rất hiếm gặp, nếu như có thể thức tỉnh một người thuộc hệ chữa lành, vậy thì tỷ lệ sống sót và mức độ được chữa trị của cả nhóm hay thậm chí là của người dân đều sẽ được nâng cao rất nhiều.

Hay thậm chí, thậm chí là họ còn có thể có cơ hội cứu vãn thế giới đang đối mặt với nguy cơ tàn vong này nhờ vào dị năng độc nhất của hệ chữa lành.

Trong tâm tưởng của Diệp Lan Tinh không có những suy tính sâu xa đến vậy, cậu chỉ muốn cứu người, muốn cứu mỗi một người đối xử tốt với cậu và những người vô tội.

Nhìn lại nhánh cây khô héo đã bị đè gãy ở sau lưng, Diệp Lan Tinh siết chặt nắm tay bé nhỏ trắng nõn nà của mình lại, cậu giơ tay đặt lên nhánh cây một cách chậm rãi, sau đó thật cẩn thận điều khiển thứ sức mạnh vừa mới nhận được ban nãy.

Trong phút chốc, nhánh cây vốn còn đang khô héo và đứt gãy kia liền được nối lại, nhìn giống như trước đó chưa từng bị gãy.

Lần đầu tiên chữa trị thành công khiến cho Diệp Lan Tinh mỉm cười đầy vui mừng, cậu lẩm bẩm gì đó và ôm lấy thân cây khô kia, đang suy tính kế hoạch bước tiếp theo nên làm gì.

Nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ thì đã có thứ âm thanh đáng sợ "gừ gừ" của đám xác sống rất quen thuộc vang lên ở phía sau, Diệp Lan Tinh giật thót quay người lại, cậu ngước mắt nhìn thì quả nhiên là nhìn thấy năm sáu con xác sống tụ thành một nhóm nhỏ đang đi về phía cậu.

"Á cứu mạng! Bọn mày đừng qua đây!" L*иg ngực của Diệp Lan Tinh nhấp nhô lên xuống, cậu cố gắng kìm nén giọt nước mắt sợ hãi, rồi vén vạt áo dưới rách nát lên và rút ra một con dao găm được buộc vào dây nịt ở bắp đùi, sau đó chĩa dao về phía đám xác sống.

Vạt áo dưới ngắn cũn cỡn được vén lên tạo cơ hội cho người có thị lực tốt như Tùng An có thể nhìn rõ được sự đẹp đẽ ở cặp đùi trắng ngần kia, không ngờ là người đẹp này còn là một mỹ nhân có hai lỗ nhỏ, bướm nhỏ chưa từng được nếm trải sự đời hồng hào và mập mạp, trông đáng yêu đến lạ lùng.

Tùng An khẽ liếʍ môi dưới, hắn duỗi tay lên đạn dược cho khẩu súng hạng nặng trên tay, trong lòng lại thầm nghĩ mỹ nhân bé bỏng thật hấp dẫn người khác, một lát nữa nên bảo cậu đền ơn hắn như thế nào đây?

"Pẳng!" Một phát súng vang lên từ bên sườn mặt, viên đạn bắn chết ngay một con xác sống một cách vô cùng chuẩn xác và nhanh chóng.

"Pẳng pằng pằng!" Ba phát súng liên tục được bắn ra, toàn bộ những con xác sống còn lại đều đã bị diệt sạch.

Tay bắn súng vừa chuẩn vừa nhanh, trong phút chốc khiến cho Diệp Lan Tinh kinh ngạc mà ngơ ngác nhìn, cậu đang dựa vào một gốc cây khô, sau đó nhìn về phía đám cây ở sau lưng với vẻ nhát gan, cuối cùng thì trông thấy một người đàn ông cao to cầm theo một khẩu súng đi ra từ trong bụi cây.

[Tùng An: một trong số những nhân vật công chính, thành viên cốt cán của căn cứ Hạo Hải, tay súng thần sầu, thủ pháp bắn súng cực tàn nhẫn như loài lang sói.]

"Anh, anh muốn làm gì?" Diệp Lan Tinh nhút nhát lên tiếng hỏi, đôi con ngươi ướŧ áŧ láo liêng.

Đối phương im lặng không nói, nhưng ánh mắt kia thì lại quan sát cơ thể tuyệt vời của mỹ nhân nhỏ bé đang ở trước mặt một cách tùy ý.

Lúc này thì Diệp Lan Tinh mới nhận ra tình trạng bây giờ của cậu có thể được xem là không còn một mảnh vải che thân, thế là liền đỏ bừng mặt mà cuống quýt giơ tay che lại những nơi nhạy cảm, cậu ngại ngùng đến mức phồng mang trợn má: "Anh, anh chớ có nhìn tôi!"

Tùng An cố ý trêu chọc cậu: "Sao lại không được nhìn? Em xinh đẹp như thế này, bây giờ tôi thực sự rất muốn dắt em về đấy."

"Hừ tôi không đi theo anh đâu! Anh, trông anh cũng chẳng giống người thiện lành gì cho cam!" Diệp Lan Tinh che ngực, cả người cậu đang nóng lên bởi vì ánh nhìn của người đàn ông, ngay cả chiếc cổ trắng ngần cũng đỏ ửng, vành tai thì đã đỏ như tụ máu, toàn thân cậu nhìn chẳng khác gì một quả đào đã chín cây.

Ngay sau đó, người đàn ông liền di chuyển đến sau lưng của Diệp Lan Tinh, kế đến bèn cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người xuống và choàng lên người cậu.

Khuôn mặt đang đỏ lựng của Diệp Lan Tinh nóng lên, giọng nói trầm thấp của người đàn ông len lỏi vào lỗ tai của cậu: "Tôi đã cho cậu đồ mặc rồi, giờ tôi có được tính là người tốt hay chưa?"