Mặc dù Mạc Du cảm thấy không thoải mái là mấy, nhưng đã đạt được mục đích đưa thiệp mời rồi, nên cũng chỉ đành thôi.
Vào ngày thứ Bảy, ba người họ cùng nhau đi đến nhà hàng tổ chức sinh nhật của Mạc Du, nhưng Lục Yến và Tạ Tử Kiển trông có vẻ chẳng hứng thú là bao, cái chính là vì nhìn thấy cục cưng của hai người nhận lời nên mới đi theo.
Diệp Lan Tinh đã mua một món quà, tuy rằng cậu biết thái độ của Mạc Du đối với mình không thân thiện gì mấy, nhưng cậu cũng chẳng thù hận gì với người ta, thế nên cũng không cần thiết phải xả giận.
Cậu chỉ cần đặt quà xuống đó, chúc một câu sinh nhật vui vẻ, sau đó cậu liền có thể tập trung ăn uống rồi!
Nghĩ đến chuyện có đồ ngon ăn, Diệp Lan Tinh liền cười híp mắt, khuôn mặt xinh đẹp kia trông vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng.
Trong vườn hoa phía sau nhà hàng, có khá nhiều người đến dự tiệc sinh nhật của Mạc Du, còn có những người ngoài trường học, tuy nhiên tất cả đều là người trong giới con nhà giàu, vậy nên cũng xem như là không hoàn toàn lạ mặt nhau, khi tiếp xúc cũng không thấy ngượng nghịu.
Đến khi nhóm ba người Diệp Lan Tinh đi vào, thì đám đông kia liền nhốn nháo một hồi, có ai mà không biết tên tuổi nhà họ Tạ và nhà họ Lục, giờ lại thấy hai cậu chủ nhà đó có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, trong tương lai sẽ trở thành người thừa kế, từ lâu đã có người đã rục rịch muốn hành động, bọn họ cũng tự động phớt lờ đi Diệp Lan Tinh đang đứng cạnh đó.
Diệp Lan Tinh cũng không cảm thấy tủi thân gì, cậu chớp mắt rồi vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé bảo họ cứ chơi đi, còn bản thân cậu thì chạy lạch bạch đến chỗ đặt quà và để quà của mình ở đấy.
Mạc Du cũng vội tiến lên đón tiếp, cậu ta mỉm cười nói tiếng cảm ơn, sau đó liền túm lấy hai người đi về phía đám đông ồn ào kia.
Diệp Lan Tinh để quà xuống xong thì định là sẽ lấy vài miếng bánh ngọt rồi đi tìm hai người họ, tuy nhiên khi cậu vừa đến trước chiếc bàn đang bày bánh ngọt thì có người gọi cậu ở sau lưng.
Đó là hai nam sinh mà cậu không quen biết, một tên cầm ly nước uống có màu hồng nhạt đưa cho Diệp Lan Tinh: "Cậu bạn này, cậu học cùng lớp với Mạc Du đúng không? Nghe đồn cậu cũng là học sinh mới chuyển trường hả?"
Diệp Lan Tinh lúng túng, cậu ngửi thấy hương rượu thoang thoảng từ ly rượu thì bèn lắc đầu: "Tôi không thể uống được rượu, nên thôi bỏ đi."
Nam sinh mỉm cười, sau đó liền uống cạn ly rượu: "Không sao cả, ngoài đó mọi người đều uống hết mà, chỉ là cocktail thôi." Tên đó vừa nói xong thì nam sinh phía sau lại đưa cho cậu một ly rượu.
Diệp Lan Tinh quan sát thử thì thấy những người trong đám đông ồn ào ở bên ngoài kia, đúng thật là gần như ai cũng cầm thứ nước uống này, cậu do dự một lát, sau cùng vẫn nhận lấy: "Cảm ơn."
Cậu khẽ nhấp môi một ngụm, quả thực là không có mùi rượu quá nồng nặc, thế là cậu lại uống thêm mấy ngụm.
Hai nam sinh đó thấy thế liền nở nụ cười, sau đó viện cớ phải gọi điện thoại rồi đi mất, họ chạy tới chỗ khuất báo cáo với Mạc Du: "Mọi chuyện đã xong xuôi, lát nữa cậu sẽ đưa cậu ta đến phòng nào thế?"
Mạc Du lùi xa ra một khoảng từ trong đám người, cậu ta nghe thế liền mỉm cười: "504, yên tâm đi, một lát nữa tôi sẽ sai người kéo chân hai cậu ấy lại... Thêm bao nhiêu người cũng được hết, dù sao thì thứ ngây thơ đó cũng chỉ là làm bộ làm tịch."
Hai người này là do Mạc Du cố ý sắp đặt, nước uống cũng đã bị một nam sinh khác đánh tráo, trong rượu đã được cho thêm thuốc kí©ɧ ɖụ© có dược tính rất mạnh, chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ bùng cháy ham muốn như thiêu đốt cơ thể, khó khăn lắm cậu ta mới tìm được thứ thuốc này.
Mạc Du ngắt điện thoại, cậu ta đắc ý cười, lần này, xem ra cậu ta sẽ chiến thắng.
Diệp Lan Tinh vừa uống hết một ly, vẫn chưa có phản ứng gì hết, cậu nhớ ra mình phải đi tìm Tạ Tử Kiển và Lục Yến, thế là vội vàng chạy ra bên ngoài, nhưng rồi lại bị Mạc Du chặn lại.
Mạc Du cười rất vui vẻ: "Mới vừa rồi hai cậu ấy nói thấy mệt nên là đến phòng 504 chờ cậu ở đấy, để tôi đưa cậu lên đó nhé?"
Diệp Lan Tinh nghiêng đầu nhìn thử, quả nhiên là không thấy bóng dáng của hai người họ ở bên ngoài.