TG2 - Chương 6: Anh muốn ngồi cùng bàn với bé

Mãi cho đến khi đi đến trước cửa văn phòng, gương mặt của Diệp Lan Tinh vẫn chưa hết đỏ, cậu vội vàng báo danh với chủ nhiệm lớp đang đứng ở cửa: “Em chào thầy ạ, hôm nay em đến để báo danh.”

Cậu vừa nói dứt lời thì sau lưng liền có một giọng nói lười nhác tiếp theo lời cậu: “Thầy, em cũng đến báo danh.”

Diệp Lan Tinh chợt khựng người lại, cậu định trốn sang một bên theo bản năng, nhưng rồi Tạ Tử Kiển lại thong thả đi sáp lại gần cậu, hắn cười tít mắt và nói: “Trùng hợp thật đấy.”

Hắn ngắm nhìn ánh mắt hoảng sợ của Diệp Lan Tinh với vẻ hứng thú, cảm giác khô nóng trong người hắn vẫn chưa hoàn toàn nguội lại, chú thỏ con này chạy cũng rất nhanh, vừa mới mở cửa là đã chạy biến mất bỏ hắn lại phía sau.

Diệp Lan Tinh vờ như không nghe thấy, trùng hợp cái quái gì chứ, nếu như cậu không chạy nhanh thì chắc chắn đã bị hắn chơi đùa đến chết ở trong nhà vệ sinh rồi.

“Bạn học còn lại cũng đã đến rồi, hai em qua đây tự giới thiệu bản thân với lớp nhé.” Quý Thời Sâm rũ mắt, sau đó dắt hai người lên bục giảng.

Diệp Lan Tinh vừa đi vừa nhớ lại tình tiết của câu chuyện, trong câu chuyện có một đoạn giới thiệu về Quý Thời Sâm, mặc dù hắn là giáo viên của ngôi trường trung học tư thục này, nhưng gia cảnh của hắn cũng không thua kém gì, hắn là sinh viên tốt nghiệp từ ngôi trường này, nhà hắn cũng từng đầu tư cho trường học, việc hắn đến đây làm việc cũng chẳng qua là mong được nhàn nhã.

Tuy nhiên ở Quý Thời Sâm quả thực không toát ra vẻ hống hách chảnh chọe của đám con ông cháu cha, trái lại trông hắn có vẻ lịch thiệp và nghiêm túc, mang cho người ta một cảm giác hắn là một người quả quyết.

Người đầu tiên bắt đầu giới thiệu bản thân đó là người đứng bên trái nhất, cũng chính là nhân vật thụ của câu chuyện - Mạc Du, quả nhiên là nổi bật hơn ai hết, ngay cả vẻ ngoài cũng vô cùng xuất sắc, mặc dù gia thế của cậu ấy không được tính là giàu có bật nhất, nhưng sản nghiệp của cha mẹ cũng được xem là có danh tiếng lâu năm trong ngành.

“Còn em?”

Diệp Lan Tinh giật mình hồi thần, cậu vội vàng chớp mắt hai cái, rồi tự giới thiệu bản thân với chất giọng dịu dàng: “Tôi tên là Diệp Lan Tinh, xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”

Tạ Tử Kiển tiếp ở phía sau, hắn mở miệng nói với vẻ không mấy quan tâm: “Tạ Tử Kiển.”

Hắn vừa dứt tiếng thì những học sinh cả nam lẫn nữa ở bên dưới đều rộ lên xì xào với nhau, gia đình của Tạ Tử Kiển là hào môn hàng thật giá thật, việc hắn chuyển sang đây học chỉ là vì muốn bầu bạn với anh em tốt của hắn, sau khi quyên góp xây dựng tòa nhà phía đông thì được chuyển thẳng qua đây.

Còn về anh em tốt mà mọi người nhắc đến, dĩ nhiên là Diệp Lan Tinh càng biết rõ hơn nữa, người đó chính là Lục Yến ngồi ở bàn cuối cùng đang im lặng nhìn lên trên bục giảng.

Lục Yến là một nhân vật mà ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể mặt vài phần, dù sao thì ngôi trường cấp ba tư thục này cũng là do nhà họ Lục đề xuất xây dựng lúc ban đầu, nói theo một ý nghĩa nào đó, thì nơi đây cũng được tính là sản nghiệp của nhà họ Lục.

Diệp Lan Tinh nhìn sang đó, không ngờ vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lục Yến, đối phương thu hồi tầm mắt, sau đó chầm chậm liếʍ khóe môi dưới, không hiểu là hắn có ý gì, Diệp Lan Tinh nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác với vẻ căng thẳng.

Nhưng Tạ Tử Kiển lại quá hiểu, hắn trao đổi ánh mắt với Lục Yến, sau đó không nói không rằng mà choàng tay qua bờ vai gầy của Diệp Lan Tinh, sau đó dứt khoát kéo cậu đi đến hai vị trí trống trước mặt của Lục Yến, rồi ấn cậu ngồi xuống đó cùng với hắn.

Diệp Lan Tinh bước đi loạng choạng vì bị hắn lôi kéo, cậu nhỏ giọng nói: “Cậu buông tôi ra đi, tôi không muốn ngồi chỗ này.”

“Nhưng anh muốn ngồi cùng bàn với bé mà.” Tạ Tử Kiển ngả lưng ra sau dựa vào ghế, hắn ngoẹo cổ và cười rằng: “Ngoan nào, nghe lời thì mới có kẹo ăn, nếu như bé ngoan ngoãn thì bọn anh sẽ không gây khó dễ cho bé đâu.”

Diệp Lan Tinh siết chặt nắm đấm, cậu lườm nguýt hai người họ bằng đôi mắt ướt sườn sượt và mềm như bông của mình, cậu tự biết là mình không thể đối phó nổi với hai người này, thế là đành phải chậm rì rì thu dọn cặp sách.

Tạ Tử Kiển trông thấy hành động của Diệp Lan Tinh thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng, hắn quay đầu nhìn người đang chống cằm thản nhiên nhìn họ - Lục Yến, rồi nói: “Đây chính là em bé dễ thương mà em nói qua điện thoại.”

“Đúng là rất ngoan.” Khóe mắt của Lục Yến hơi nhếch lên, con ngươi màu đen huyền đang nhìn chăm chăm vào bóng lưng đang khẽ run lên của Diệp Lan Tinh, ánh mắt của hắn chưa từng dứt khỏi người cậu một giây nào, ngữ khí của hắn chậm rãi nhưng sắc lạnh.