TG1 - Chương 10.2: Không cưng chiều em thì cưng chiều ai

Tuy nhiên Diệp Lan Tinh còn chưa kịp trả lời thì bên cạnh liền có một nhóm vài người cũng mặc đồ vest vây lại đây, trông dáng vẻ thì biết ngay là những nhân vật có máu mặt, bọn họ bưng ly rượu và bước đến bắt chuyện với ba người anh của cậu.

Diệp Lan Tinh bị ngăn cách ở bên ngoài, cậu sờ bụng mình, đúng thật là thấy hơi đói, thế là một mình cậu tung ta tung tăng chạy đến bên bàn thức ăn tự chọn và lấy đồ ăn.

Bánh ngọt ở đây được làm khá ngon miệng, Diệp Lan Tinh thích thú ăn một miếng bánh nhung đỏ, rồi lại ăn thêm một cái pudding, ngay khi cậu đang chuẩn bị lấy thêm một miếng bánh nhung đỏ thì sau lưng chợt vang lên một giọng nữ nghe có vẻ khá kinh ngạc.

“Sao cậu lại ở đây?!”

Diệp Lan Tinh ngơ ngác quay đầu lại nhìn, ra là ba Diệp và mẹ Diệp, ngoài ra còn có Diệp Ứng đang đứng ở bên cạnh đang nhíu mày nhìn cậu.

Cậu chưa kịp lên tiếng thì mẹ Diệp đã giành trước đoán mò: “Mày bám víu được cậu ấm của nhà nào rồi, mày trà trộn vào đây để nói cho thiên hạ biết chuyện nhà tao đuổi mày ra khỏi nhà đúng không?”

“Mới có tí tuổi đầu mà sao mày độc ác vậy hả, tao đã nuôi mày biết bao lâu, mày đã trưởng thành đến thế này rồi! Giờ còn muốn đến phá hoại sự nghiệp của nhà tao nữa à?”

Diệp Lan Tinh im lặng không nói gì, cậu nhìn mẹ Diệp đang tức giận với vẻ khó hiểu, trong lòng cũng dâng lên nỗi ấm ức.

Nếu như nói đến độc ác thì việc các người tống cổ tôi đi càng độc ác hơn mới phải, đến bây giờ lại làm như cậu là người đã làm sai không bằng.

Mẹ Diệp thật sự cảm thấy lo lắng, những người có mặt ngày hôm nay đều là những ông trùm tai to mặt lớn trong giới, đồng thời cũng là cơ hội tốt để nhà họ Diệp tạo dựng lại sự nghiệp, mặc dù những nhà quyền quý không coi trọng những chuyện này, nhưng nếu như chuyện vứt bỏ không nuôi con bị nói ra trước bàn dân thiên hạ thế này, nói cho cùng thì vẫn sẽ gây mất thiện cảm.

Bà ta bắt đầu xô đẩy Diệp Lan Tinh: “Mày đi khuất mắt tao ngay! Đi đi!”

Diệp Lan Tinh bị xô đến loạng choạng, ly rượu trên tay của bà Diệp hắt lên người cậu, nhưng cậu lại không bị ngã xuống đất mà được một vòng tay vững chắc và rộng lớn của một người đàn ông đỡ lấy và ngã vào vòm ngực ấm áp.

“Anh…” Diệp Lan Tinh quay đầu với đôi mắt đỏ bừng đang ngập nước, nhưng rồi cậu phát hiện ba người anh trai đã đến đây từ lúc nào không hay.

Giang Bằng bảo vệ cậu bé đang nấp trong vòng tay của mình, hắn nhìn đôi mắt rưng rưng lệ đang đỏ lên của Diệp Lan Tinh, trong lòng cảm thấy hơi bứt rứt và xót xa, hắn lập tức ngẩng đầu nói rằng: “Nếu như nhà họ Diệp đã vứt bỏ đứa con mà các người nhận nuôi trước, thì cớ gì lại nói Diệp Lan Tinh độc ác.”

Chuyện này vừa ầm ĩ thì những người ở quanh đó lập tức vây lại đây, khi nghe hắn nói thế họ cũng bắt đầu chỉ trỏ và xầm xì bàn tán.

“Sau này nhà họ Giang sẽ không bao giờ hợp tác với nhà họ Diệp.” Giang Bằng dõng dạc tuyên bố, giọng điệu của hắn hơi lãnh đạm.

Hắn vừa dứt lời thì bà Diệp suýt chút đã ngã quỵ xuống sàn, gương mặt đẹp đẽ kia hiện lên vẻ sợ hãi, bà ta biết điều này có nghĩa là gì, nếu như nhà họ Giang đã tuyên bố như thế này, vậy thì không cần nói đến những công ty khác nữa.

“Tại sao… tại sao?!” Bà Diệp đã sụp đổ.

Giang Bằng siết chặt người đang ôm trong lòng, hắn thản nhiên cất tiếng: “Bởi vì em ấy là người nhà họ Giang, sau này cũng thế. Do đó, không một ai được phép bắt nạt em ấy hết.”

Diệp Lan Tinh được hắn bảo vệ trong vòng tay vững chãi, cậu nghe thấy người đàn ông này ra mặt bảo vệ cậu thì trái tim cảm thấy ấm áp, nước mắt ban nãy chưa rơi xuống giờ lại ứa ra. Cậu cũng không ngờ rằng anh cả sẽ nói chuyện này ở trước mặt của tất cả mọi người, và đem lại cho cậu cảm giác an toàn vô bờ như thế này.

Sau khi nói xong những điều này, Giang Bằng bèn kéo tay Diệp Lan Tinh bỏ đi: “Đi thôi, đi thay đồ nào.”

Họ đi vòng qua đám đông và đi đến phòng thay đồ trên tầng một, bộ đồ u dự phòng hắn bảo quản gia đem tới trước đó đang được treo ở đây. Giang Bằng bèn cầm nó đưa cho Diệp Lan Tinh.

Diệp Lan Tinh cầm bộ quần áo trên tay, bàn tay trắng trẻo và mảnh mai đang dụi mắt, cậu sụt sùi nói rằng: “Cảm ơn anh… em thật sự… vô cùng cảm ơn anh.”

Cậu không giỏi ăn nói lắm, suy đi nghĩ lại thì vẫn chỉ nói hai tiếng cảm ơn.

“Ngoan nào, đừng khóc, em thay quần áo đi.” Giang Bằng an ủi cậu, sau đó thuận thế ngồi xuống sô pha.

Diệp Lan Tinh còn chưa bình thường lại từ tràng diện vừa rồi, cậu bắt đầu cởi đồ mà không chút đề phòng với đôi mắt ửng đỏ kia, đầu tiên là áo khoác ngoài của vest, sau đó là áo sơ mi, bàn tay nhỏ nhắn kia mở từng chiếc cúc áo một, rồi cởi nó ra quăng xuống sàn. hai đầṳ ѵú be bé màu hồng nhạt trên bộ ngực làm tôn lên làn da trắng nõn nà và bờ eo thon thả nuột nà.