Chương 5: Đòi Lại Công Bằng

Mấy ngày sau đó, Lạc Đình Nhi không thể nguôi được cơn giận tên giám đốc lập dị kia. Lúc trước là ba mẹ cô nên cô phải chịu. Chứ lần này cô quyết định không chịu nhịn. Cô phải lấy lại công bằng cho em gái mình.

[Tập đoàn Triệu Thị]

"Giám đốc Triệu, có một cô gái tự xưng là Lạc tiểu thư muốn gặp anh" - Tiếp tân gọi điện báo cho Triệu Minh Hàn.

"Cho cô ta lên gặp tôi đi!"

Triệu Minh Hàn nhếch mép "Đúng là chị chị em em.."

Cộc! Cộc! Cộc!

"Vào đi!" - Triệu Minh Hàn lên tiếng.

Lạc Đình Nhi mở cửa đi vào với một tâm trạng rất khó chịu.

Triệu Minh Hàn liếc mắt lên nhìn cô một cái rồi hỏi:

"Chuyện gì?"

"Mặc dù tôi có ít tuổi hơn cậu, nhưng trên danh nghĩa tôi là chị vợ của cậu. Mong cậu tôn trọng tôi một chút"

"Đây là tập đoàn của tôi. Mong chị cũng tôn trọng tôi một chút!"

Lạc Đình Nhi cười nhạt:

"Xin lỗi. Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải tôn trọng cậu nếu cậu không tôn trọng tôi!"



Triệu Minh Hàn hạ giọng:

"Có chuyện gì chị nói đi!"

"Tôi cứ nghĩ Ân Ân nhà tôi kết hôn với cậu sẽ là giải thoát cho nó khỏi những đòn roi của ba mẹ tôi. Vậy mà không ngờ cậu cũng dã man, nhẫn tâm y như ba mẹ tôi vậy"

"Vậy cô nhìn lại em gái mình như thế nào mà lại bị đối xử như thế. Cái gì cũng có lí do của nó Lạc tiểu thư à!" - Triệu Minh Hàn nói với giọng khinh bỉ.

"Lí do ư?" - Lạc Đình Nhi lắc đầu, đầy sự cay đắng - "Anh có biết lí do vì sao không?"

Nói đến đây, Lạc Đình Nhi ứa nước mắt. Triệu Minh Hàn thấy lạ, anh liền thay đổi thái độ, hỏi với giọng trầm hơn:

"Vì sao?"

"Bởi vì con bé là con nuôi, không phải con ruột"

Triệu Minh Hàn giật mình ngẩng đầu lên nhìn Lạc Đình Nhi. Cô nói tiếp:

"Nó là con của một người bạn của ba mẹ tôi, nhờ ba mẹ tôi nuôi hộ vì có những lí do ngoài mong muốn. Nhưng Ân Ân không biết chuyện này. Từ bé nó đã không được dạy dỗ. Cách dạy dỗ của ba mẹ tôi chỉ có đánh đập. Hễ có chuyện gì là trút giận lên con bé."

"Thật sự...là như vậy sao?"

"Tôi không biết hôm đám cưới mẹ tôi đã nói với anh những gì. Nhưng tôi xin anh, xin anh hãy yêu thương em gái tôi. Tôi cho phép anh thay ba mẹ tôi dạy dỗ nó nhưng bằng sự yêu thương chứ không phải bằng cách mà anh đang làm."

Triệu Minh Hàn không biết nói gì cho phải. Anh tự cảm thấy mình có lỗi.

"Nếu anh còn chút tình người, mong anh sẽ hiểu những gì tôi nói. Và đừng cho con bé biết chuyện này!" - Lạc Đình Nhi nói câu cuối rồi cô ra về.

Cả ngày hôm ấy, Triệu Minh Hàn cứ trầm tư suy nghĩ. Những câu nói của Lạc Đình Nhi cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Liệu thời gian qua anh có đang làm quá lên không?



[Tối, Triệu Minh Hàn về nhà.]

Tay anh xách theo hộp cơm. Dừng lại trước cửa phòng Lạc Đình Ân, anh gõ cửa. Cánh cửa mở ra, anh thấy mắt cô đỏ, sưng mọng lên. Cô đã khóc rất nhiều.

Triệu Minh Hàn đưa hộp cơm cho cô.

"Cảm ơn!" - Lạc Đình Ân đáp lại bằng giọng cay đắng rồi đóng sập cửa lại.

Triệu Minh Hàn quay về phòng, anh nằm xuống giường mệt mỏi. Trong đầu anh vẫn không thoát khỏi suy nghĩ ấy. Anh rút điện thoại ra gọi cho thư kí Mộc:

"Ngay ngày mai, cậu tìm cho tôi người canh chừng, theo sát Lạc Đình Ân. Có chuyện gì phải gọi báo cho tôi ngay. Ngày mai tôi sẽ để cô ấy tự do"

Mộc Tư đồng ý.

Sau một hồi do dự, cuối cùng Triệu Minh Hàn cũng sang phòng Lạc Đình Ân gõ cửa.

Lạc Đình Ân mở cửa, nhìn anh với con mắt căm hận.

Triệu Minh Hàn ấp úng:

"Tôi...tôi xin lỗi...chuyện hôm bữa. Ngày mai tôi sẽ cho cô tự do"

"Cảm ơn!" - Lạc Đình Ân nhếch mép, rồi lại đóng sập cửa lại.

Thật sự là 30 năm trên đời, Triệu Minh Hàn chưa bao giờ tỏ ra ấp úng hay có lỗi trước mặt một cô gái. Có lẽ Lạc Đình Ân là người đầu tiên.

Chợt, Triệu Minh Hàn nhớ lại hồi anh còn bé, mẹ anh mất sớm, ba anh luôn ép anh phải học cái này, cái kia, mỗi lần anh sai điều gì là ngồi ca cả buổi. Lúc ấy anh đã thấy rất mệt mỏi, phiền phức. Nhưng giờ nhìn hoàn cảnh của Lạc Đình Ân, anh lại thấy mình còn may mắn hơn cô rất nhiều.