Lạc Đình Ân sực nhớ ra, sao không gọi đồ ăn mang đến nhỉ?? Cô chạy vào vali của mình, lục mãi. Cô thốt lên:
"Ôi trời ơi! Tiền của tôi đâu?"
Phải rồi, cô làm gì có tiền. Tiền của cô luôn là Lạc Đình Nhi cho. Ba mẹ cô không bao giờ cho cô một đồng nào. Tiền đóng học hồi xưa cũng là Lạc Đình Nhi năn nỉ xin ba mẹ cho cô. Cũng do cô lười, không chịu đi làm kiếm tiền, chỉ ỷ vào chị mình. Giờ trong hoàn cảnh này, cô biết làm sao.
Tức thật chứ. Bao nhiêu vàng nhẫn cô được trao trong ngày cưới đều bị mất hết. Chúng đâu rồi? Không còn một cái nào, không còn một đồng nào.
Tối, Triệu Minh Hàn về, thấy cô nằm dài trên chiếc sofa vì đói quá, cả ngày chưa ăn gì. Thấy Minh Hàn về, cô ngồi bật dậy:
"Giám đốc Triệu, anh ăn tối chưa?"
"Ăn rồi!"
"Ơ, thế tôi ăn gì?"
"Trong tủ còn nhiều đồ, cô mù à?"
"Nhưng tôi không biết nấu!!"
Triệu Minh Hàn nhếch mép đi, không nói gì nữa.
"Khoan đã. Anh đứng lại" - Lạc Đình Ân chợt nhớ ra điều gì đó.
"Sao?"
"Vàng ba mẹ tôi trao cho tôi hôm đám cưới đâu? Sao lại không có trong vali tôi? Tôi nhớ hôm đấy tôi cất vào trong vali rồi mà"
"Tôi trả lại họ rồi" - Nói dứt câu, anh lại bước đi.
Lạc Đình Ân đuổi theo lôi anh lại
"Anh đứng lại. Ai cho anh cái quyền đấy. Sao anh dám đυ.ng vào đồ của tôi?"
"Ba mẹ cô!"
Nói rồi, anh hất tay cô ra, đi về phòng.
Lại là ba mẹ cô sao? Họ vẫn không để cho cô yên sao? Định hành hạ cô đến bao giờ?
Lạc Đình Ân đành ôm cái bụng đói đi vào phòng. Ở bên này, Triệu Minh Hàn nghĩ "Liệu thế có ác quá không. Để cô ta đói thế lỡ có chuyện gì thì sao"
Triệu Minh Hàn ra khỏi nhà một lúc, anh về xách theo một hộp cơm. Anh để hộp cơm ngoài cửa phòng cô rồi gõ cửa. Lạc Đình Ân mở cửa ra không thấy ai, chỉ thấy hộp cơm. Cô mừng rỡ cầm vào phòng ăn như một người sắp chết đói.
Sáng hôm sau, Lạc Đình Ân đang ngủ thì điện thoại reo đánh thức cô dậy. Từ Bạch gọi đến nói là anh ta và Lạc Đình Nhi đang ở ngoài cổng. Lạc Đình Ân hớn hở chạy ra.
"Chị hai, Từ Bạch!" - Cô vui mừng khi thấy hai người họ.
Rồi cô sực nhớ ra, mình không có chìa khóa mở cổng.
Từ Bạch quay sang nói với Lạc Đình Nhi:
"Chị có dám trèo tường vào cùng em không?"
Lạc Đình Nhi mặt xanh lại. Cô vốn là người nhẹ nhàng, yếu ớt sao dám làm mấy cái việc như trèo tường được.
Thấy Lạc Đình Nhi không đáp lại, Từ Bạch nhìn bức tường rồi trèo thoắt lên, ngồi đỉnh tường. Anh đưa tay xuống chỗ Lạc Đình Nhi
"Nào chị. Đừng sợ."
Lạc Đình Nhi vì thương em gái mình, cô đành cố gắng lấy hết can đảm cùng Từ Bạch trèo vào.
Có Lạc Đình Nhi, Lạc Đình Ân không sợ đói nữa. Lạc Đình Nhi nấu cho cô biết bao nhiêu thứ. Nhưng ai ngờ đâu Triệu Minh Hàn lại về đúng lúc Lạc Đình Nhi và Từ Bạch đang ở đây.
"Hai người đang trò gì ở nhà tôi đấy?" - Triệu Minh Hàn tức giận hỏi
"Tôi đến chăm sóc em gái tôi. Nếu cậu không làm được việc này thì tôi có trách nhiệm làm nó!" - Lạc Đình Nhi chừng mắt, nói lại Triệu Minh Hàn.
Triệu Minh Hàn nhếch mép:
"Về ngay trước khi tôi cho người tống cổ hai người ra khỏi đây!"
Từ Bạch có vẻ rất tức giận. Anh đùng đùng tiến đến chỗ Triệu Minh Hàn giơ nắm đấm ra định cho tên giám đốc kiêu căng này một phát nhưng Triệu Minh Hàn nhanh tay đỡ được một cách dễ dàng. Anh chẳng ngại ngần gì, ra tay một phát vào mặt Từ Bạch khiến anh ngã xuống.
"Từ Bạch!" - Lạc Đình Ân chạy lại đỡ Từ Bạch dậy
Cô quay sang nhìn Triệu Minh Hàn, ánh mắt cô chứa đầy sự căm hận:
"Anh vừa phải thôi. Anh có thể đối xử với tôi sao cũng được, nhưng tôi cấm anh đυ.ng vào người thân của tôi!"
Triệu Minh Hàn không nói gì, anh lôi Lạc Đình Ân vào trong phòng, đóng sập cửa nhốt cô lại. Rồi quay ra nói với Từ Bạch và Lạc Đình Nhi:
"Tôi nói lại lần nữa. Ra khỏi nhà tôi! Đừng để Triệu Minh Hàn này nói đến lần tiếp theo!"