Chương 39: Động Lực

Lạc Đình Ân rời khỏi đồn cảnh sát, nhưng cô không muốn về nhà mà lại vào bệnh viện. Lúc nào cô cũng muốn nhìn anh, chờ từng giây từng phút anh tỉnh lại. Cô muốn khi Triệu Minh Hàn tỉnh lại, người đầu tiên anh trông thấy phải là cô.

Cẩn Mai vừa tan làm, cô đi từ bệnh viện ra thì gặp một cô gái ăn mặc xộc xệch, tóc tai bù xù thật đáng sợ. Hình như cô ta bị điên. Cẩn Mai cố làm lơ đi, nhưng cô gái kia thấy cô thì chạy lại trêu đùa khiến cô sợ hãi.

Lạc Đình Ân vừa đến, cô thấy như vậy vội chạy vào đẩy cô gái kia ra. Nhưng hình như Lạc Đình Ân nhận ra điều gì đó. Tiểu Mỹ? Là cô ta? Dù cô ta có điên hay có chết, Lạc Đình Ân cũng không quên được mình đã từng căm hận Tiểu Mỹ như thế nào. Đúng như Triệu Minh Hàn nói, cô ta sẽ không chết mà chỉ bị điên. Đây chính là hình phạt.

Lạc Đình Ân rút điện thoại gọi cho Mộc Tư:

"Alo thư kí Mộc, anh đến bệnh viện đem con điên Tiểu Mỹ này ra trước cổng bệnh viện tâm thần vứt đi. Đừng để nó làm phiền mọi người."

Nói rồi, Lạc Đình Ân lôi Cẩn Mai đi. Tiểu Mỹ ngẩn ngơ chạy ra trước mặt Lạc Đình Ân làm trò. Chát! Lạc Đình Ân tát thẳng vào mặt Tiểu Mỹ

"Cút!"

Tiểu Mỹ ngồi xuống đất khóc thút thít như một đứa trẻ. Một lúc sau, Mộc Tư đến và lôi cô ta đi.

Cẩn Mai về rồi, Lạc Đình Ân mới vào viện thăm Triệu Minh Hàn. Đang đi, tiếng chuông điện thoại cô reo

"Alo?"



"Lạc tiểu thư, nhận ra tôi không?" - Giọng nói đầu dây bên kia nhẹ nhàng cất lên.

"Diệp tiểu thư? Là cô à?" - Nghe giọng nói, Lạc Đình Ân đoán được là Diệp Cẩm Cẩm.

"Phải. Tôi đây. Tôi nghe nói Triệu thiếu gia nằm viện. Anh ấy sao rồi? Tại thời gian qua tôi bận quá không có thời gian gọi hỏi thăm."

Lạc Đình Ân thở dài.

"Hai tháng rồi, anh ấy vẫn hôn mê chưa tỉnh."

Diệp Cẩm Cẩm cảm nhận được trong câu nói của Lạc Đình Ân có chứa đọng rất nhiều nỗi ưu phiền. Tâm trạng cô cũng buồn theo.

"Tội hai người, anh ấy là người tốt, tôi tin là ông trời sẽ không phụ lòng người đâu!"

Lạc Đình Ân đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ. Cô cố gạt nó đi, thay đổi không khí cuộc nói chuyện:

"À, cô sao rồi Diệp tiểu thư? Gặp được người ấy chưa?"

Diệp Cẩm Cẩm có vẻ vui, tâm trạng tốt lên hẳn:

"Chúng tôi gặp được nhau rồi. Thật cảm ơn Triệu thiếu gia đã giúp tôi. Ơn này tôi sẽ không quên đâu!"



Diệp Cẩm Cẩm thì đàn được hạnh phúc bên người mình yêu, còn Lạc Đình Ân, cô lại phải nhìn anh nằm đây qua từng tháng ngày. Từng bước chân của cô vào phòng hồi sức ngày càng nặng hơn. Cứ mỗi lần nhìn thấy Triệu Minh Hàn như vậy, cô lại không kìm được nước mắt.

Cô bước vào phòng bệnh thì thấy bà Doãn Lệ đang ở bên trong

"Mẹ?"

Bà Doãn Lệ quay ra, thấy cô bà mỉm cười, xoa đầu con gái mình. Thứ bà thấy may mắn nhất cuộc đời này là Lạc Đình Ân không hận bà vì đã bỏ cô, mà ngược lại, cô lại đón nhận bà một cách tự nguyện.

Lạc Đình Ân sà vào lòng bà như một đứa trẻ. Gần đây công việc nhiều quá, cô ít có thời gian thăm mẹ mình. Bà Doãn Lệ hiền hậu ôm lấy Lạc Đình Ân, bà vỗ về, âu yếm cô như một báu vật, báu vật mà bà đã tìm lại được sau hai mươi mấy năm.

"Á..á...ui đau mẹ ơi!"

Lạc Đình Ân ôm bụng kêu lên. Bà Doãn Lệ vội vàng đỡ lấy, xoa lên bụng cô

"Chắc bảo bối của bà ngoại lại đạp mẹ rồi hả? Ngoan nào, mẹ em đang vất vả lắm đấy!"

Lạc Đình Ân nhìn xuống bụng mình, cô chạm tay vào xoa nhẹ nhàng, miệng mỉm cười. Ít ra cô vẫn còn đứa bé là động lực cho cô. Cô tin Triệu Minh Hàn không bao giờ bỏ mẹ con cô lại một mình.

Những lúc đi siêu âm thai, nhìn thấy những bà vợ khác được chồng dìu dắt, lòng cô lại đau như thắt lại. Bao giờ Triệu Minh Hàn mới tỉnh để chăm sóc cho hai mẹ con cô cơ chứ? Cái thai cũng 3 tháng rồi, bác sĩ nói rất khoẻ mạnh. Vậy mà anh không tỉnh dậy để xem con anh khoẻ mạnh như thế nào.