Chiếc xe dừng lại ở sân bay. Triệu Minh Hàn và Diệp Cẩm Cẩm bước ra, tay cô kéo theo một vali đựng quần áo và đồ đạc. Cô bước từng bước với đôi chân nặng trĩu, vừa lưu luyến không muốn rời xa gia đình, nhưng cô không muốn bỏ lỡ người mình yêu.
Diệp Cẩm Cẩm dừng lại, quay sang nhìn Triệu Minh Hàn, cô mỉm cười nói với anh bằng cái giọng nhẹ nhàng như lần đầu gặp:
"Cảm ơn anh, Triệu thiếu gia. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều."
"Không có gì đâu." - Triệu Minh Hàn đút hai tay vào túi quần, nhìn cô mỉm cười.
Diệp Cẩm Cẩm lấy trong túi ra một mảnh giấy đưa cho anh
"Anh đi theo địa chỉ này đến khách sạn ABI. Cứ nơi với tiếp tân anh là Triệu Minh Hàn, họ sẽ dẫn anh lên phòng của Lạc tiểu thư."
Diệp Cẩm Cẩm cho Lạc Đình Ân ở phòng VIP, căn dặn nhân viên phải cẩn thận, không cho bất kỳ ai biết và vào được phòng của Lạc Đình Ân, trừ Triệu Minh Hàn.
"Tôi có để lại cho anh căn hộ ở ngoại ô, cách rất xa nơi này. Coi như đó là lời cảm ơn, là món quà tôi chúc mừng hai người về một chuyện bí mật. Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nhé!" - Diệp Cẩm Cẩm nhắc nhở anh
Triệu Minh Hàn cầm lấy tờ giấy, mắt anh hơi rưng rưng. Trước giờ, trừ Lạc Đình Ân ra, anh hoàn toàn vô tâm với phụ nữ. Nhưng bây giờ anh phát hiện, có rất nhiều người con gái tốt mà anh chưa từng biết, điển hình là Diệp Cẩm Cẩm. Cả đời này, anh mang ơn cô vì đã cho Lạc Đình Ân được an toàn.
"Cảm ơn cô, Diệp tiểu thư. Chúc cô hạnh phúc!"
Diệp Cẩm Cẩm nở một nụ cười tươi như hoa trên khuôn mặt khả ái của cô, cô quay lưng kéo hành lý vào trong, anh nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau đám người đông đúc.
Triệu Minh Hàn lập tức lái xe quay về. Anh vẫn đang thắc mắc chuyện bí mật mà Diệp Cẩm Cẩm nói là gì? Đây là lần thứ hai cô nhắc đến nó, cô nói rằng để Lạc Đình Ân tự nói sẽ tốt hơn. Anh thực sự rất hồi hộp.
Anh lái xe qua nhà, đón bà Lương Hiên đi cùng. Đến khách sạn ABI, anh để bà ngồi ngoài xe, một mình đi vào trong
"Chào cô, tôi là Triệu Minh Hàn." - Triệu Minh Hàn nói với tiếp tân.
Cô tiếp tân vui vẻ dẫn Triệu Minh Hàn lên phòng 402, đưa chìa khóa cho anh rồi đi xuống. Triệu Minh Hàn mở cửa bước vào, trước mắt anh hiện lên một cô gái đang ngồi an nhàn trên giường đọc sách. Sắc mặt cô rất tốt. Anh thở phào nhẹ nhõm.
Lạc Đình Ân nghe thấy tiếng động thì ngước mắt lên nhìn, thấy Triệu Minh Hàn trước mặt, cô không khỏi sung sướиɠ mà chạy ra ôm chầm lấy anh. Cô nhớ anh, thực sự rất nhớ.
Triệu Minh Hàn nhẹ nhàng vuốt tóc cô
"Xin lỗi em vì giờ này anh mới đến."
Rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn đầy sự nhớ nhung
"Đi về thôi. Chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, cách xa nơi này, không ai làm phiền được nữa!"
Triệu Minh Hàn định dắt tay Lạc Đình Ân đi nhưng cô không chịu đi, ánh mắt cô có vẻ như có điều gì đó muốn nói.
"Sao thế?" - Triệu Minh Hàn nhẹ nhàng hỏi.
"Triệu Minh Hàn...em..." - Cô đưa tay sờ lên phần bụng của mình - "Em có thai rồi!"
Triệu Minh Hàn đứng sững người. Anh không nghe lầm chứ? Cô đã có thai sao? Hoá ra chuyện bí mật mà Diệp Cẩm Cẩm nhắc đến chính là chuyện này.
Hôm Lạc Đình Ân được đưa về khách sạn ABI, cô đã bị ói rất nhiều, mặt xanh xao. Diệp Cẩm Cẩm đã nghi ngờ nên mời hẳn bác sĩ đến khám cho Lạc Đình Ân. Quả thật, cái thai hơn 4 tuần rồi. Thảo nào lúc trước ở nhà, món ăn bà Lương Hiên nấu mà cô lại thấy buồn nôn.
Triệu Minh Hàn không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào. Vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Vậy là anh sắp được làm cha? Anh sắp làm cha thật rồi.
"Ân Ân, em thật sự có thai sao?" - Anh vẫn muốn hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.
Lạc Đình Ân thấy cảm xúc lẫn lộn của Triệu Minh Hàn, cô biết anh đang rất vui mừng. Cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Triệu Minh Hàn xúc động ôm chặt cô vào lòng:
"Từ giờ, em và con chính là cuộc sống của anh. Không gì có thể ngăn cản chúng ta. Hãy đi xa nơi này và bắt đầu cuộc sống mới với anh. Được không?"
Vì cô, anh đã từ bỏ gia đình. Thật không tin nổi, suốt 30 năm anh sống trong cảnh "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" vậy mà bây giờ lại vì cô mà anh đã cãi lại ba mình, rời bỏ gia đình để được sống cùng cô.