Nghe nhắc đến vợ mình, Triệu Minh Hàn mắt sáng như nhìn thấy vàng. Anh vội chồm dậy, hai tay giữ lấy vai Diệp Cẩm Cẩm.
"Cô...cô biết vợ tôi đang ở đâu? Cô ấy đang ở đâu?"
Diệp Cẩm Cẩm đẩy tay Triệu Minh Hàn ra, cô khoanh tay trước ngực ngồi xuống ghế. Lúc này, Diệp Cẩm Cẩm cực kì khác so với lúc mới đến. Cô có vẻ kiêu căng hơn:
"Haizz. Anh có biết, chính tôi là người đưa ra ý định bắt cóc vợ anh. Không phải ba anh. Ông ấy...chỉ làm theo mà thôi."
"Cô...."
"Bình tĩnh đi. Tôi chưa nói xong mà!" - Diệp Cẩm Cẩm biết Triệu Minh Hàn đang tức giận vì câu nói của cô nên cô cắt ngang lời - "Chỉ cần anh hợp tác với tôi làm chuyện này, anh sẽ gặp được vợ anh!"
Triệu Minh Hàn nhìn cô với đôi mắt nghi ngờ, phân vân điều gì đó. Biết điều, Diệp Cẩm Cẩm nói tiếp:
"Anh yên tâm. Vợ anh không những sống tốt, mà còn sống rất tốt nữa là khác..."
"Cô muốn tôi làm gì?"
"Đóng với tôi một vở kịch ân ái của một cặp vợ chồng sắp cưới. Sau đó giúp tôi bỏ trốn sang Hàn."
Triệu Minh Hàn ngạc nhiên. Chẳng phải ba anh nói Diệp Cẩm Cẩm là tiểu thư nhà giàu được yêu thương, chiều chuộng hay sao? Sao lại phải bỏ trốn?
"Tại sao cô phải bỏ trốn?" - Triệu Minh Hàn thắc mắc.
Nét mặt Diệp Cẩm Cẩm bỗng thoáng qua một chút buồn. Cô thở dài.
"Bởi vì... người tôi yêu, anh ấy đang ở bên Hàn. Nhưng là đi xuất khẩu lao động. Gia đình tôi cấm chúng tôi đến với nhau vì hoàn cảnh của anh ấy không khá giả. Họ luôn cho tài xế, vệ sĩ đi cùng tôi để canh gác tôi giống như giam lỏng vậy. Nên tôi cần anh giúp!"
Nói đến đây, Triệu Minh Hàn ngỡ ngàng. Thì ra, Diệp Cẩm Cẩm cũng bị rơi vào hoàn cảnh như anh, bị cấm đến với người mình yêu. Anh thấy đồng cảm với cô. Nhìn Diệp Cẩm Cẩm, Triệu Minh Hàn thấy được nỗi buồn của cô, nỗi buồn yêu nhau mà không đến được với nhau.
Diệp Cẩm Cẩm vội gạt giọt nước mắt, cô nói tiếp:
"Vợ anh đang ở khách sạn của tôi, ở phòng VIP và cho người phục vụ rất chu đáo. Và tôi cũng nói với cô ấy chuyện này rồi, nên cô ấy đang rất ổn, chỉ chờ ngày anh đến đón về thôi"
Khách sạn mà Diệp Cẩm Cẩm nói là Khách sạn ABI, một phần tài sản của ba cô để lại cho cô, và cô là giám đốc ở đó. Hôm đưa ra ý kiến bắt cóc Lạc Đình Ân, cô đã thuê bọn bắt cóc với số tiền khá lớn để giấu Triệu lão gia, đưa Lạc Đình Ân về đó, đảm bảo tính mạng, sức khỏe và sự an toàn của Lạc Đình Ân.
"Cảm ơn cô, Diệp tiểu thư!"
Câu cảm ơn chân thành từ trong đáy lòng Triệu Minh Hàn, Diệp Cẩm Cẩm cảm nhận được. Nhưng nếu anh giúp cô sang được Hàn, thì công ơn của anh, cô ghi nhận suốt đời.
Mấy hôm sau, Triệu Minh Hàn đến Diệp gia, xin phép Diệp lão gia và Diệp phu nhân cho anh được đưa đón Diệp Cẩm Cẩm, không cần đến tài xế hay vệ sĩ gì cả. Thấy hai người nhanh tiến triển, hai bên gia đình đều vui mừng.
Trong khoảng thời gian ấy, cô cố gắng nhờ người làm giấy tờ, visa để chuẩn bị cho chuyến bay. Còn Triệu Minh Hàn, anh xin Diệp Cẩm Cẩm cho anh được gặp vợ mình, nhưng cô không cho. Chỉ khi nào chuyến bay của cô thành công, thì anh mới được gặp Lạc Đình Ân.
[Diệp gia]
"Chào Diệp lão gia, Diệp phu nhân!" - Triệu Minh Hàn lễ phép chào hỏi.
Hai ông bà Diệp rất hài lòng, bà Diệp lên tiếng:
"Hai đứa chuẩn bị đồ cưới đến đâu rồi?"
"Dạ. Chuẩn bị cũng gần xong rồi. Nhưng hôm nay con sang đây có chuyện thưa với hai bác."
Triệu Minh Hàn quay ra nhìn Diệp Cẩm Cẩm, anh đưa tay ôm eo cô.
"Con muốn xin phép hai bác cho con đưa vợ sắp cưới của con về ở cùng con cho mọi chuyện được thuận tiện."
Ông bà Diệp hết hồn trước đề nghị của Triệu Minh Hàn, nhưng dù gì hai người cũng sắp kết hôn, nên họ cũng đồng ý.
Kế hoạch như thành công đến 90%, hai người vui sướиɠ. Diệp Cẩm Cẩm lên phòng dọn đồ xuống, cô không quên để lại một bức thư, rồi cùng Triệu Minh Hàn lên xe. Chiếc xe không lăn bánh về nhà mà đi thẳng ra sân bay.