Chương 24: Li Hôn ??

Lạc Đình Ân trợn tròn mắt nhìn Triệu Minh Hàn. Hoá ra tất cả mọi người đều đã biết cô không phải con ruột, vậy mà suốt hai mươi mấy năm nay, cô lại không hề hay biết. Hai ông bà Lạc cũng khá bất ngờ vì Triệu Minh Hàn đã biết chuyện này. Triệu Minh Hàn nói tiếp:

"Thế nên ra khỏi nhà tôi trước khi tôi cho người lôi cổ hai người ra!"

Hai ông bà Lạc tức tối bỏ về, miệng lẩm bẩm hứa sẽ không bỏ qua chuyện này. Triệu Minh Hàn vội vàng quay sang nhìn Lạc Đình Ân, cô vẫn thẫn thờ, nước mắt đã chảy từ bao giờ.

"Ân Ân, anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên giấu em, nhưng..."

"Anh không cần nói đâu!" - Lạc Đình Ân ngắt lời, nghẹn ngào nói - "Dù sao như thế cũng đúng. Vì em không phải con ruột, nên họ đối xử với em như thế là phải. Bao lâu nay em vẫn thắc mắc, tại sao đều là con, mà em và Lạc Đình Nhi lại có hai số phận khác nhau. Giờ thì em hiểu rồi."

Câu cuối Lạc Đình Ân nói một cách cay đắng. Triệu Minh Hàn hiểu nỗi khổ của cô. Anh ôm cô vào lòng, vỗ về.

"Ngoan, đừng lo. Có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để ai ăn hϊếp em đâu."

Lúc này, Lạc Đình Ân bỗng trở nên yếu đuối vô cùng. Ở trong vòng tay của anh, cô khóc lên thành tiếng. Cô đã cô nén tiếng khóc lại nhưng không được. Khi được vỗ về yêu thương, con người ta bỗng trở nên yếu đuối lạ thường.

Nhưng liệu Lạc gia có để yên cho Lạc Đình Ân. Không bao giờ. Họ tìm đủ mọi cách để làm khổ cô. Hôm sau, ba của Triệu Minh Hàn gọi cho anh và bảo anh về Triệu gia có chuyện cần nói.

Đã lâu rồi anh không về nhà thăm ba mình. Có lẽ là do bận công việc nhiều, hơn nữa ở tập đoàn hai người cũng có nhiều thời gian gặp nhau nên anh cũng ít về. Nay ba anh gọi về có việc, không biết là việc gì.

[Triệu gia]



Ngồi đối diện với ba mình, anh hỏi:

"Ba, ba kêu con về đây có chuyện gì không ba?"

Ông cầm một tờ giấy đặt lên bàn với vẻ mặt nghiêm khắc, ông nói:

"Ta muốn con li hôn với Lạc Đình Ân!"

Lời nói của ông như sét đánh ngang tai Triệu Minh Hàn, anh không tin những điều ông vừa nói.

"Ba...ba đang đùa con à ba?" - Anh ấp úng hỏi lại.

"Ta đâu phải trẻ con mà thích đùa! Lạc Đình Ân không phải con ruột của Lạc gia, bây giờ Lạc gia không nhận nó nữa, thì nó có gì xứng với nhà mình?"

Triệu Minh Hàn thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của ba mình. Lúc nào ông cũng chỉ nghĩ đến danh tiếng, không bao giờ nghĩ cho anh cả.

"Ba à, lúc trước thì bắt con cưới bằng được, giờ muốn li hôn là li hôn sao ba? Sao bao không bao giờ hiểu cho cảm giác của con?"

"Hỗn!" - Ông đập tay lên bàn, vẻ mặt tức giận - "Trước giờ con chưa từng cãi lời ta. Bây giờ vì một đứa con gái mà dám cãi lại ta."

"Ba à..."

"Không nói nhiều!" - Ông đứng dậy, quay mặt đi - "Ta đã tìm cho con một cô tiểu thư khác tên Diệp Cẩm Cẩm, cô gái này được gia đình yêu thương vô cùng. Con tự sắp xếp mà gặp cô ấy đi!"



Nói rồi, ông đi lên phòng, để lại một mình Triệu Minh Hàn với bao nỗi đau khổ. Anh tức giận đấm tay vào ghế. Không, không bao giờ anh li hôn.

[Ở nhà]

Lạc Đình Ân từ trong phòng bước ra, bà Lương Hiên thấy cô vội vàng chạy ra bảo:

"Ân Ân, dì có nấu món con thích này. Từ hôm qua đến giờ con chưa ăn gì rồi, để dì dọn cho con ăn."

Lạc Đình Ân vì chuyện của Lạc gia mà từ hôm qua đến giờ không chịu ăn gì. Miệng thì cứ luôn nói là mình ổn nhưng lại cứ tự nhốt mình trong phòng ủ rũ. Đến hôm nay cô mới bước ra ngoài với tâm trạng có vẻ ổn hơn.

Thấy bà Lương Hiên nói thế, cô mỉm cười nhẹ rồi gật đầu. Bà vội vàng dọn mâm cơm ra, Lạc Đình Ân ngồi vào cầm đũa. Một ngày rồi không ăn, cô cũng đói lắm chứ. Mà đồ ăn lại toàn món quá thích. Hôm nay phải ăn cho đã.

"Oẹ" - Vừa ngồi vào mâm cơm, Lạc Đình Ân đã thấy buồn nôn - "Dì Lương, thức ăn hôm nay làm sao thế?"

Bà Lương Hiên vội vàng chạy lại, bà ngửi thức ăn, rồi nếm thử:

"Có làm sao đâu? Vẫn bình thường mà."

"Sao con thấy có gì khó chịu thế? Oẹ!!"

Cô bảo bà dẹp mâm cơm rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo một lúc.