Dương Tuyết tức giận đi thẳng về nhà Lạc gia khóc lóc thảm thiết
"Tiểu Tuyết, con có chuyện gì thế? Nói dì nghe!" - Lạc phu nhân nhẹ nhàng hỏi Dương Tuyết
"Dì...hức...con vừa gặp chị Lạc Đình Ân...hứccc"
Nghe đến đây, Lạc Đình Nhi đã đoán được Dương Tuyết lại chuẩn bị ăn vạ. Cô thừa biết hai người này vốn không ưa nhau, mà người hay ăn vạ nhất là Dương Tuyết. Vì Lạc Đình Ân trước giờ tuy ngang ngược nhưng lại rất thẳng tính, không giả tạo như Dương Tuyết.
"Lạc Đình Ân? Con bé đó lại làm gì con à?" - Lạc lão gia hỏi.
"Hai vợ chồng chị ấy tông vào con, xong còn bảo con cố tình ăn vạ, rồi còn tát con nữa" - Dương Tuyết ôm bên má mình vừa bị tát.
"Hỗn xược! Đúng là hỗn xược mà" - Lạc lão gia tức giận đập tay lên bàn làm Dương Tuyết và Lạc Đình Ân giật mình - "Cái thứ ăn hại đó dám đánh con à?"
"Chị ấy còn cậy có chồng bên cạnh mà lên mặt nữa." - Dương Tuyết nói tiếp.
Lạc Đình Nhi thật sự không chịu nổi cái tính ăn vạ của Dương Tuyết nữa. Cô chen ngang:
"Dương Tuyết à, Lạc Đình Ân trước giờ tuy có hơi ngang ngược, nhưng con bé sẽ chỉ lên mặt với những người không ra gì mà thôi!"
"Lạc Đình Nhi, chị nói thế là ý gì? Từ nhỏ chị ta đã ghét tôi...."
"Nếu em không có cái thái độ giả tạo ấy thì chả ai ghét em cả" - Lạc Đình Nhi tức giận nói thẳng vào mặt Dương Tuyết.
"Nhi Nhi!" - Lạc phu nhân quát. - "Con ăn nói cho cẩn thận."
Lạc Đình Nhi vốn là người rất biết nhường nhịn, nhưng cũng phải có mức độ. Cô rất ghét những ai động đến Lạc Đình Ân, những người như thế cô sẽ không bao giờ chịu thua.
"Mẹ à, con chỉ ăn nói cẩn thận với những người cần được cẩn thận mà thôi. Còn với nó, tại sao con phải cẩn thận. Hơn nữa, nó là em họ con, con có quyền dạy bảo nó."
Dương Tuyết tức đen mặt. Mặc kệ hai ông bà Lạc, cô ta đứng dậy vênh mặt lên nói với Lạc Đình Nhi:
"Chị nghĩ chị có quyền dạy bảo tôi? Chị thì lúc nào cũng bênh vực cho con nhỏ không cha không mẹ đó..."
Chát! Lạc Đình Nhi tức giận tát thẳng vào mặt Dương Tuyết một cái rất đau. Ông bà Lạc lập tức lôi Lạc Đình Nhi ra
"Nhi Nhi, con làm cái gì vậy? Đi lên phòng!" - Lạc phu nhân quát rồi lôi Lạc Đình Nhi lên phòng.
Dương Tuyết thấy thế hả dạ lắm. Từ nhỏ, đây là lần đầu tiên Lạc phu nhân lớn tiếng với Lạc Đình Nhi như thế.
"Từ nay, không có sự cho phép, ta cấm con không được bước chân ra khỏi nhà"
Nói rồi, Lạc phu nhân đóng sập cửa phòng Lạc Đình Nhi lại, hậm hực đi xuống dưới nhà. Còn Lạc Đình Nhi, cô tức đến ứa nước mắt. Cô chỉ muốn xé xác Dương Tuyết ra. Hồi xưa vốn dĩ cô đã không ưa Dương Tuyết rồi, nay cô ta lại còn cố tìm cách xúc phạm Lạc Đình Ân. Thật tức quá mà.
Sáng hôm sau, hai ông bà Lạc đến nhà Lạc Đình Ân. Thấy bà Lương Hiên ra mở cổng, hai ông bà khá ngạc nhiên:
"Bà Lương, thì ra bây giờ bà làm ở đây!" - bà Lạc nói với giọng khinh bỉ.
Bà Lương Hiên không nói gì. Hai ông bà đi vào trong nhà, biết là có chuyện không ổn, bà Lương rút điện thoại gọi cho Triệu Minh Hàn
"Alo Thiếu gia, bên Lạc gia vừa tới đây. Tôi lo có chuyện không ổn với Ân Ân."
"Được rồi, tôi về liền."
Triệu Minh Hàn tức tốc chạy về nhà.
Lạc Đình Ân bất ngờ khi thấy hai người đến nhà, cô vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì.
Chát! Bà Lạc tát thẳng vào mặt Lạc Đình Ân.
"Con khốn! Mày dám đánh cháu tao!"
Lúc này Lạc Đình Ân mới biết là Dương Tuyết ăn vạ.
"Mẹ, mẹ xem lại cháu mẹ như thế nào rồi hãy nói."
"Mày còn dám nói như thế à?"
Hai ông bà Lạc tức giận xông vào đánh Lạc Đình Ân dã man. Bà Lương Hiên vội vào cản nhưng không được. Những cảnh tượng như thế này đã quá quen thuộc trước đây.
Triệu Minh Hàn chạy về nhà, vội vàng vào đẩy hai ông bà Lạc ra
"Đủ rồi đấy!" - Triệu Minh Hàn gắt lên.
"Tránh ra, tao là mẹ, tao có quyền dạy nó!"
"Bà im đi!" - Triệu Minh Hàn lúc này không thèm nể tình mẹ con gì nữa - "Cô ấy là vợ tôi, bà không có quyền hành hạ cô ấy! Nếu bà không cho cô ấy được tình yêu thương thì để tôi!"
"Hỗn xược. Dám ăn nói với mẹ vợ mày thế à?"
"Bà đâu phải mẹ vợ tôi? Hai người đâu phải ba mẹ ruột của cô ấy!"
Triệu Minh Hàn biết đây là điều không nên nói ra, nhưng tới nước này, anh không nói không được.