Chương 21: Cứ Gọi Con Là Ân Ân

Sau 1 thời gian đi tuần trăng mật ở Mĩ, Triệu Minh Hàn và Lạc Đình Ân phải về nước vì Triệu Minh Hàn còn nhiều chuyện ở Triệu Thị. Thời gian ngắn ở Mĩ cũng khiến cho tình cảm vợ chồng của Triệu Minh Hàn thêm mặn nồng hơn, khiến cho mối quan hệ của Lạc Đình Ân với Chu Tinh Lăng và bà Doãn Lệ thêm tốt đẹp hơn. hai người họ thật sự rất quý Lạc Đình Ân, vì cô khá là tự nhiên.

Trên đường đi về nhà, Triệu Minh Hàn nói với Lạc Đình Ân:

"Về nhà anh sẽ cho em một điều bất ngờ"

Lạc Đình Ân quay ra nhìn anh với ánh mắt tò mò

"Anh lại định giở trò gì ra đây?"

"Người giúp việc mới."

Triệu Minh Hàn nói khiến cô giật mình. Lại là người giúp việc mới. Chuyện của Tiểu Mỹ khiến Lạc Đình Ân vẫn chưa dám tin tưởng ai. Biết Lạc Đình Ân đang nghĩ gì, Triệu Minh Hàn xoa đầu cô:

"Yên tâm, người lần này đã có tuổi rồi, không phải cô gái trẻ nữa đâu. Em đừng lo!"

Chiếc xe dừng lại ở cổng. Từ trong nhà chạy ra 1 người phụ nữ trung trung tuổi, khuôn mặt khá phúc hậu. Người đó mở cổng ra, chiếc xe dừng lại ở sân, Lạc Đình Ân vội mở cửa chạy ra ôm chặt lấy người làm mới ấy.

"Dì Lươnggggg, con nhớ gì quá!"



Người giúp việc mới chính là Lương Hiên, đã từng là người giúp việc của Lạc gia, là người khá am hiểu về sở thích cũng như tính cách của cô.

"Dì Lương, sao dì lại ở đây?"

"Bên Lạc gia nói tôi già rồi, hậu đậu nên thay người mới. Tôi nghe tin ở đây đang tuyển giúp việc nên đến xin, đồng thời cũng muốn xem cuộc sống của cô như thế nào. Nếu nhị tiểu thư, à không. Nếu thiếu phu nhân không chê thì..."

"Chê cái gì chứ. Có dì là con yên tâm lắm rồi!"

Bà Lương hồi còn làm ở Lạc gia rất hiền lành, bà cũng khá đồng cảm cho Lạc Đình Ân. Nhưng chỉ vì phận là người làm nên không dám khuyên can gì ông bà Lạc, cũng không dám gần gũi Lạc Đình Ân. Nhưng bà thường xuyên chăm sóc rất tốt từng bữa ăn cho cô, nên cô cũng khá là quý mến bà Lương.

"À dì Lương, từ giờ dì không cần gọi con là thiếu phu nhân gì đấy đâu. Dì cứ gọi con là Ân Ân đi."

Bà Lương lắc đầu ngoày ngoạy , tay xua xua không dám làm

"Không được đâu thiếu phu nhân. Tôi là phận người làm, sao có thể tùy tiện xưng hô như thế được."

"Tùy tiện cái gì cơ chứ. Này là con cho phép dì mà. Lúc trước ở Lạc gia, phép tắc nghiêm ngặt, nhưng giờ dì về ở với con không có phép tắc gì cả. Dì như mẹ của con vậy mà."

Bà Lương có vẻ vẫn phân vân, e ngại. Bà là người giúp việc lâu năm, quen phận là người làm rồi. Nay Lạc Đình Ân yêu cầu như thế, quả thật bà không dám.

Triệu Minh Hàn biết ý, đành tiến lại gần phía hai người và nói với bà Lương:



"Vợ tôi đã nói thế rồi thì dì đồng ý đi! Dù gì cũng là người một nhà với nhau, không cần e ngại thế đâu"

Triệu Minh Hàn lên tiếng, bà đồng ý. Bà Lương là người Lạc Đình Ân đã quá quen thuộc, gắn bó với cô hai mươi mấy năm nên cô quý bà là chuyện đương nhiên, cô còn quý bà hơn mẹ của mình. Và dĩ nhiên, bà cũng biết Lạc Đình Ân không phải con ruột của Lạc gia.

"Con lên phòng tắm rửa đi, dì nấu nhiều món ngon cho hai người lắm!" - Bà Lương bảo với Lạc Đình Ân.

Nói về khẩu vị thì dĩ nhiên không ai hiểu Lạc Đình Ân bằng bà Lương rồi. Bà là người đã nấu ăn cho Lạc gia hai mươi mấy năm, bà hiểu từng người một.

Lạc Đình Ân nghe lời, cô và Triệu Minh Hàn đi lên phòng.

"Sao, em thấy bất ngờ của anh lần này..."

Triệu Minh Hàn chưa nói hết câu, Lạc Đình Ân đã nhón chân lên hôn anh một cái

"Cảm ơn ông xã nha!"

Rồi cô chạy vào phòng tắm với một tâm trạng chưa từng vui hơn. Thấy cô vui, Triệu Minh Hàn cũng thấy vui theo.

Còn bà Lương, bà cũng khá là yên tâm khi thấy cuộc sống của Lạc Đình Ân sau khi kết hôn lại hạnh phúc như vậy, bù đắp được những mất mát, tổn thương trước kia của cô. Và bà cũng nhận ra Lạc Đình Ân bây giờ khá là ngoan, không còn cái tính bất lịch sự hay ngang ngược như lúc trước nữa.