Lúc này, Lạc Đình Ân mới dám tiếp tục mở lời
"Ông xã, em sai rồi mà. Đừng giận em nữa"
"Em có biết sai phải làm gì không? Phải chịu phạt" - Triệu Minh Hàn lên tiếng.
"Anh phạt em đi, cái gì cũng được" - Lạc Đình Ân cúi đầu.
"Em chắc chứ?"
Lạc Đình Ân gật đầu. Ngay lập tức, Triệu Minh Hàn bế cô vứt lên giường. May là cái giường có đệm chứ không chắc cô gãy xương. Anh lao đến xé quần áo cô ra. Lạc Đình Ân không dám chống lại.
Triệu Minh Hàn chiếm lấy môi cô một cách cuồng nhiệt. Chẳng mấy chốc, thân thể hai người đã quấn lấy nhau, trải qua một đêm mặn nồng.
Đến gần sáng, Lạc Đình Ân lờ mờ mở mắt ra, thấy Triệu Minh Hàn đang nhìn chằm chằm cô với khuôn mặt vẫn lạnh tanh như lúc đầu. Cô rúc đầu vào ngực anh, nhõng nhẽo:
"Triệu thiếu gia, anh phạt em thế rồi, anh vẫn chưa hết giận à?"
"Anh chỉ đang cảm thấy Ân Ân của anh bây giờ rất khác lúc trước"
"Khác? Khác chỗ nào? Có gì anh không thích nói đi để em sửa."
Triệu Minh Hàn nhìn cô với ánh mắt âu yếm hơn.
"Không! Em dễ thương hơn lúc trước rất nhiều. Không còn ngang ngược, đanh đá như trước nữa. Anh từng nghĩ em sẽ chẳng thay đổi được bản tính ấy, nhưng hoá ra anh đã lầm"
Lạc Đình Ân bĩu môi, cô đánh nhẹ vào người anh một cái, rồi cười tủm tỉm
"Chẳng phải vì em yêu anh sao"
"Thế lúc trước yêu Từ Bạch em cũng thế à?" - Triệu Minh Hàn lại giở giọng cà khịa.
Lạc Đình Ân đá cho anh mấy cái, dùng tay đánh vào người anh lia lịa
"Em nói rồi, đừng nhắc đến anh ta."
Triệu Minh Hàn không nói gì, anh chỉ cười trừ cho qua. Lạc Đình Ân nói tiếp:
"Em cũng không hiểu sao, cảm giác đối với anh và Từ Bạch rất khác nhau. Em không quan tâm ngày mai thế nào. Chỉ cần biết, bây giờ em là vợ anh, là vợ của Triệu thiếu gia. Và..."
Nói đến đây, Lạc Đình Ân hôn vào môi anh một cái, rồi nói:
"Em yêu anh"
Aiza, cô nàng tinh nghịch này. Triệu Minh Hàn đã không kiềm chế được rồi mà cô còn châm ngòi thêm nữa. Triệu Minh Hàn đè cô xuống.
"Sao em cứ khiến anh không thể kiềm chế thế hả?"
"Ai bắt anh kiềm chế đâu!"
Nói rồi, Lạc Đình Ân ôm cổ anh kéo xuống, hai đôi môi quấn lấy nhau. Trước giờ Triệu Minh Hàn không hề có hứng thú với phụ nữ cũng như tình yêu. Nhưng giờ trước mặt Lạc Đình Ân, anh không khác nào kẻ si tình. Lạc Đình Ân cũng vậy. Trước giờ cô rất ngang ngược, không bao giờ nhẫn nhịn một ai. Nhưng lần này, cô lại hạ mình xuống xin lỗi, năn nỉ Triệu Minh Hàn. Đúng là tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi một cách không ngờ.
Sáng, Lạc Đình Ân ngủ say, Triệu Minh Hàn tỉnh dậy. Anh nhẹ nhàng ra khỏi giường và ra ngoài. Thấy Chu Tinh Lăng đã ngồi ở ghế từ bao giờ.
"Dậy sớm thế?" - Triệu Minh Hàn đặt tay lên vai Chu Tinh Lăng khiến anh giật mình
"Khó ngủ quá." - Chu Tinh Lăng lên tiếng với vẻ mệt mỏi.
"Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu!" - Triệu Minh Hàn khá nghiêm túc.
"Sao?" - Chu Tinh Lăng hơi lo lắng.
"Bây giờ hai mẹ con cậu đã thành đạt như thế rồi, vậy... hai người có định tìm Chu Tiểu Ân về không?"
Nhắc đến Chu Tiểu Ân, Chu Tinh Lăng hơi nhói trong tim. Đứa em gái mà anh đã thất lạc bao lâu nay, không biết giờ đang ở đâu.
"Muốn lắm chứ, nhưng biết tìm ở đâu?"
"Cậu có biết thông tin gì về gia đình đó không? Tôi tìm giúp!" - Triệu Minh Hàn ngỏ lời.
"Không cần đâu. Bao giờ về nước, mẹ con tôi sẽ tự tìm. Đến bây giờ, dễ dàng gì mà con bé tha thứ cho gia đình tôi, bỏ nó đi hai mươi mấy năm, giờ quay lại tìm. Với tư cách gì?" - Chu Tinh Lăng nói một cách đau khổ.
Dĩ nhiên, với một người anh trai, hai mươi mấy năm nay không biết tung tích của em gái mình, không biết em gái mình sống hay chết, khoẻ hay yếu thì quả thật là đau khổ. Tiền bạc, địa vị xã hội đều có đủ, chỉ thiếu một người em gái không biết bây giờ đang ở đâu.
"Chỉ tiếc là không gả được Tiểu Ân nhà tôi cho cậu" - Chu Tinh Lăng cười nhạt.
"Nhưng dù gì sau này, Chu Tiểu Ân vẫn sẽ là người em gái tốt của tôi."
Tiếng nói chuyện vẫn vang lên, nhưng không khí lại căng thẳng vô cùng.