Vì bà Doãn Lệ và Chu Tinh Lăng đã ra ngoài từ sáng sớm nên Triệu Minh Hàn và Lạc Đình Ân tha hồ thoải mái. Ăn xong Triệu Minh Hàn đưa cho Lạc Đình Ân bộ đồ và bảo cô lên thay. Cô ngoan ngoãn nghe lời.
Bộ đồ là 1 chiếc áo xanh dương cùng chiếc chân váy màu trắng rất trẻ trung. Lạc Đình Ân khá ngạc nhiên. Cô có khá nhiều đồ, sao anh lại phải đưa sẵn đồ cho cô mặc. Lạc Đình Ân mặc xong đi xuống nhà thì thấy Triệu Minh Hàn khiến cô không khỏi sững sờ. Không phải bộ vest sang trọng như mọi hôm, mà hôm nay Triệu Minh Hàn mặc 1 cái áo màu xanh dương cùng chiếc quần màu trắng. Cô nhận ra đây là đồ đôi.
Lạc Đình Ân bật cười. Thấy vậy, Triệu Minh Hàn cảm thấy hơi ngượng về bộ đồ trên người mình.
"Em cười gì?"
"Giám đốc Triệu lạnh lùng, nghiêm túc của em đây ư?" - Lạc Đình Ân nói với giọng trêu đùa.
"Hôm nay anh không là giám đốc, anh là chồng em, ông chồng tự luyến và vô liêm sỉ của Ân Ân" - Anh nói một cách tự tin.
Lạc Đình Ân thấy hãnh diện vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Triệu Minh Hàn ăn mặc như vậy. Triệu Minh Hàn vốn là người rất coi trọng danh dự, coi trọng hình tượng của mình. Nhưng giờ đây, cô thấy dường như anh đang tự hạ mình xuống, đang không quan tâm đến hình tượng từ khi ở cạnh cô.
Triệu Minh Hàn đưa tay ra và nói:
"Nào, đi thôi!"
Lạc Đình Ân đưa bàn tay mình nắm chặt lấy tay anh, hai người cùng thưởng thức chuyến tuần trăng mật đầu tiên sau bao nhiêu lâu kết hôn.
Triệu Minh Hàn dắt Lạc Đình Ân đi bộ, vì nơi anh muốn đưa cô đến khá là gần, nên đi bộ tiện hơn và còn ngắm được xung quanh.
"Anh, sao mấy người đó cứ nhìn mình?" - Lạc Đình Ân thấy khó chịu khi mấy người đi đường cứ nhìn vào hau người.
"Kệ họ đi. Họ ghen tị đấy." - Triệu Minh Hàn lôi cô vào sát người mình.
Cứ như thế đi trên đường, hai người chẳng nói với nhau câu nào, mà cũng chẳng biết nói gì. Triệu Minh Hàn bỗng lên tiếng:
"Đây rồi!"
Chắc là đã đến nơi mà anh muốn dẫn Lạc Đình Ân đi. Lạc Đình Ân nhìn về hướng mà anh đang nhìn.
"Đây là...?"
"Công viên quốc gia Dry Tortugas"
Lạc Đình Ân không khỏi thốt lên vì ngạc nhiên. Nơi này cô đã từng nghe qua, đã từng xem rất nhiều quảng cáo về nơi này nhưng chưa từng được đi đến.
"Thật ư? Ôi, tin được không? Em thích nơi này lắm đấy!" - Lạc Đình Ân vẫn không tin vào mắt mình.
"Anh nói rồi mà, đảm bảo em sẽ thích."
"Em thích cảm giác được ngồi phi thuyền. Mà lại còn được ngồi với anh thì đúng là không còn gì bằng."
Triệu Minh Hàn cười. Anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ:
"Ngoan, sau này em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi đấy."
Lạc Đình Ân kiễng chân lên hôn anh 1 cái rồi kéo anh vào trong. Triệu Minh Hàn cứ thế cười tủm tỉm suốt cả lúc được cô kéo đi.
Ngồi trên phi thuyền, Lạc Đình Ân nói với Triệu Minh Hàn:
"Ở đây đẹp quá, em nghe nói có nhiều rạn san hô nữa à?"
"Đúng rồi. Nếu em thích ngắm chúng thì ngày mai chúng ta đi lặn."
"Thôi. Em sợ lắm!"
"Có anh đây rồi, sợ gì?"
Lạc Đình Ân lắc đầu lia lịa
"Thôi thôi, anh thì làm được cái gì chứ."
Nói xong, chợt cô thấy mình lỡ lời. Nhìn Triệu Minh Hàn, thấy anh đang nhìn cô với ánh mắt như sắp muốn ăn thịt cô vậy. Anh ghé sát tai cô, thì thầm với giọng rất nghiêm khắc:
"Có thật là anh không làm được gì không?"
"Triệu thiếu gia, em sai rồi."
"Sai phải phạt."
Triệu Minh Hàn quay mặt đi không nói gì nữa.
Cả ngày hôm đấy Triệu Minh Hàn vẫn đưa Lạc Đình Ân đi chơi trong tâm trạng giận dỗi. Còn Lạc Đình Ân thì ra sức năn nỉ anh:
"Triệu thiếu gia, em biết lỗi rồi!"
"Triệu Minh Hàn, tha cho em đi!"
"Ông xã, em lỡ lời mà!"
Triệu Minh Hàn vẫn không nói câu nào. Anh lại giữ nét mặt lạnh tanh như lúc trước, làm Lạc Đình Ân mất hứng. Mang tiếng là tuần trăng mật, chẳng có gì vui.
Vừa chơi vừa ăn trong im lặng đến hơn 11 giờ đêm, họ mới về. Về đến nhà, Chu Tinh Lăng và bà Doãn Lệ đã đi ngủ. Hai người lặng lẽ lên phòng.