Hôm ấy, Triệu Minh Hàn đứng đợi Lạc Đình Ân ở dưới nhà để chuẩn bị cho chuyến đi tuần trăng mật đầu tiên của hai người.
Lạc Đình Ân từ trên lầu bước xuống. Cô mang trên mình bộ váy trắng tinh khiết làm tôn lên làn da hồng hào của mình. Mái tóc đen, xoăn nhẹ được xoã bồng bềnh như đám mây, khiến khuôn mặt cô trở nên hiền hậu hơn. Chiếc giày cao gót màu đen vừa sành điệu vừa đẹp mắt ấy làm cô trở lên quý phái đến lạ thường. Triệu Minh Hàn nhìn cô mà ngẩn người. Thật sự rất đẹp!
"Mình đi được chưa anh?" - Lạc Đình Ân nhẹ nhàng hỏi.
Triệu Minh Hàn nhận ra rằng từ khi mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp hơn, tính cách Lạc Đình Ân cũng thay đổi rất nhiều, không ngang ngược như trước nữa. Từ lời nói đến hành động đều rất khác.
Triệu Minh Hàn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô
"Hôm nay...em thật sự rất đẹp!"
Lạc Đình Ân nở nụ cười toả nắng, nhẹ nhàng như ánh nắng bình minh. Cô ngại ngùng, đánh nhẹ vào tay anh một cái.
Triệu Minh Hàn đưa Lạc Đình Ân sang Mĩ, nơi Chu Tinh Lăng - bạn thân của anh đang sinh sống. Vừa đến, Triệu Minh Hàn đưa mắt nhìn khắp sân bay tìm bạn mình.
"Anh Chu chưa đến à anh?" - Lạc Đình Ân hỏi Triệu Minh Hàn
"Anh chưa thấy cậu ta đâu cả"
"À kia rồi!" - Triệu Minh Hàn bỗng thốt lên. - "Chu Tinh Lăng, Chu Tinh Lăng"
Đằng xa, một chàng trai cũng chạc tuổi Triệu Minh Hàn tiến lại gần. Cũng cao ráo, đẹp trai, đúng chất Việt kiều.
"Chào, lâu ngày không gặp, nhìn đẹp trai ra đấy!" - hai người vừa gặp nhau đã khoác vai nhau, tay bắt mặt mừng.
Chu Tinh Lăng đánh mắt sang Lạc Đình Ân
"Đây là vợ cậu à? Đẹp thật đấy!"
"Chào anh Chu" - Lạc Đình Ân chào rất lễ phép.
"Chào cô, Lạc tiểu thư"
Chu Tinh Lăng đưa hai người về căn biệt thự của mình. Ở đó cũng chỉ có hai người là bà Doãn Lệ là mẹ của Chu Tinh Lăng và Chu Tinh Lăng. Sau khi sắp xếp phòng xong, Chu Tinh Lăng nói:
"Hai người đi cũng mệt rồi. Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ tôi có nấu nhiều món ngon chiêu đãi hai người lắm"
"Đồ ăn Chu phu nhân nấu tất nhiên phải ngon rồi!" - Triệu Minh Hàn cười.
Triệu Minh Hàn hiểu khá rõ về Chu gia. Vì hai người chơi thân từ nhỏ. Từ khi Chu Tinh Lăng sang Mĩ, Triệu Minh Hàn cũng nhiều lần phải sang Mĩ vì công việc, anh đều ở nhờ nhà của Chu Tinh Lăng.
Cả nhà ăn cơm rất vui vẻ, Chu Tinh Lăng và bà Doãn Lệ có vẻ khá quý mến Lạc Đình Ân ngay từ lần gặp đầu tiên.
Vì mệt, Lạc Đình Ân và Triệu Minh Hàn ngủ từ rất sớm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lạc Đình Ân thấy chồng mình đã dậy từ bao giờ. Cô vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống dưới, thấy Triệu Minh Hàn đang hì hục dưới bếp. Lạc Đình Ân lại gần, ôm anh từ phía sau.
"Sao thế?" - Triệu Minh Hàn hỏi với giọng rất ấm áp.
"Anh đang làm gì đấy?"
"Nấu ăn sáng cho em. Mà tưởng em không quen với múi giờ bên này cơ, vẫn dậy đúng giờ thế?"
"Em làm gì có quen hay không quen. Em thích thì ngủ không thích thì dậy àhh"
Triệu Minh Hàn bật cười vì câu trả lời ngây ngô của cô. Anh bưng đồ ăn sáng ra bàn rồi nói:
"Ăn đi. Rồi anh đưa em đến chỗ này. Đảm bảo em thích!"
Lạc Đình Ân nhìn anh, cô cười. Lâu rồi cô chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy. Cô muốn kéo dài khoảng thời gian này mãi, muốn bên anh mãi.
"Em nhìn gì anh? Ăn đi chứ. Hay chồng em đẹp trai quá em không ăn nổi à?"
Lạc Đình Ân bĩu môi:
"Chồng em không những đẹp trai mà còn dùng cả thanh xuân để tự luyến"
"Đâu có. Anh chỉ dùng cả thanh xuân để yêu em thôi"
"Triệu thiếu gia, nhặt liêm sỉ lên đi anh"
"Không cần nhặt. Anh đẹp trai anh có quyền."
Lạc Đình Ân cạn lời với những câu trả lời của Triệu Minh Hàn. Cô chẳng biết nói gì nữa, đành cúi mặt xuống ăn. Triệu Minh Hàn nhìn thái độ của cô, anh không nhịn được cười. Chẳng biết từ bao giờ mà một giám đốc lạnh lùng, nghiêm túc mà lại trở thành một ông chồng vô liêm sỉ, tự luyến như vậy.