Nói chung thì chứng mất trí nhớ do chấn thương tâm lý cũng là chuyện dễ hiểu, bởi vì con người luôn xem nhẹ cấu trúc của bộ não và đề cao sức chịu đựng của tinh thần. Bộ não không cần sự điều khiển vẫn có thể tự hoạt động, tự bảo vệ chính mình. Muốn điều trị thì phải nhờ bác sĩ tâm lý tư vấn. Trong đa số các trường hợp, tìm được ký ức đã đánh mất cũng chưa hẳn là chuyện tốt.
Ngược lại chứng mất trí nhớ do bị va chạm chẳng liên quan gì đến tinh thần hay tâm lý của bệnh nhân. Sau 48 giờ theo dõi chặt chẽ, bộ não của Hắc Thứ Hựu không có dấu hiệu bị xuất huyết. Cho dù là vậy, não là một bộ phận mà ngay cả y học hiện đại cũng chưa hiểu rõ, cho nên Hắc Thứ Hựu vẫn phải trở lại bệnh viện để tái khám định kỳ.
Làm xong thủ tục xuất viện, Hắc Thứ Hựu xách vali mà Đinh Hạ Quân đã đóng sẵn, sải bước đi theo cô: “Cô còn chưa nói cho tôi biết cô là ai.”
Anh có nên đi với cô không? Đương nhiên là nên, bởi vì anh có cảm giác rất quen thuộc đối với cô. Anh biết cô sẽ không làm hại anh, cũng biết giữa họ có quan hệ nào đó. Cảm giác này khác với hôm anh tỉnh dậy - vừa nhìn thấy bác sĩ và y tá là anh đột nhiên muốn đánh người. Anh không thích ai chạm vào mình, cho nên đã quyết liệt phản kháng. May là anh không ăn uống mấy ngày liền nên đuối sức, cú đấm trúng cằm bác sĩ cũng không quá mạnh.
Tay anh bị thương nên Đinh Hạ Quân đã gọt trái cây cho anh ăn, đỡ anh ngồi dậy, cài cúc áo cho anh. Không biết vì sao anh lại không thấy khó chịu chút nào, thậm chí rất thích để cô đút cho mình ăn. Còn về việc hất đổ bát canh và đánh rơi chiếc thìa, đương nhiên là anh không cố ý.
Đinh Hạ Quân lặng lẽ đi phía trước.
Sau khi biết anh mất trí nhớ, trong đầu cô luôn văng vẳng một giọng nói vừa điên rồ, vừa đáng sợ.
Không được, làm như vậy là sai! Nhắm chặt mắt muốn trốn tránh những suy nghĩ khủng khϊếp đó, cô không nhìn thấy chiếc ô tô đang lao tới bên đường.
“Cẩn thận!” Hắc Thứ Hựu kịp thời kéo cô về phía mình.
Đinh Hạ Quân sực tỉnh, mở mắt thấy Hắc Thứ Hựu đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.
“Cô không sao chứ?”
“Không có gì.” Đinh Hạ Quân tránh ánh mắt của anh, trong lòng cô giằng co dữ dội.
Anh tin cô! Khi anh nhìn cô, đáy mắt anh tràn đầy sự tin tưởng. Sao cô nỡ lừa dối anh được chứ?
"Bây giờ chúng ta về nhà sao?" Hắc Thứ Hựu hỏi. Từ khi mất trí nhớ anh trở nên nóng nảy không yên. Có lẽ vì vậy nên bác sĩ mới vội vàng cho anh xuất viện. Mấy ngày qua anh không ngừng tra tấn tất cả những ai trong phạm vi một mét, ngoại trừ Đinh Hạ Quân.
Theo cô thấy, anh bây giờ như một chú chim non, chỉ tin tưởng người đầu tiên mình nhìn thấy sau khi mở mắt… Suy đoán của cô hơi hoang đường, nếu người đầu tiên anh nhìn thấy hôm đó là bác sĩ thì sao? Nhưng ngoài nguyên do đó ra, Đinh Hạ Quân không hiểu vì sao Hắc Thứ Hựu lại đối xử đặc biệt với cô như vậy.
“Ở nhà còn những ai?” Anh lại hỏi, vẻ mặt có chút căng thẳng.
Đinh Hạ Quân hơi áy náy, vì cô đã không cố gắng hết sức để liên lạc với người nhà của anh. Cô rơi vào sự tự trách và mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí. Anh nên được đưa về Mỹ, về trong vòng tay của gia đình, nhận được sự điều trị tốt nhất.
“Trong nhà chỉ có hai chúng ta thôi.” Cô trả lời một cách vô thức.
“Ồ.” Giọng điệu của anh không vui, nhưng cũng không thể gọi là thất vọng.
Hắc Thứ Hựu im lặng đi theo cô. Anh đắn đo hồi lâu, lại nghĩ đến câu hỏi trước đó. Cô vẫn chưa trả lời anh.
Hai người họ có quan hệ gì? Anh biết cô tên Đinh Hạ Quân, vì đây là câu hỏi duy nhất cô sẵn sàng trả lời anh. Còn anh tên là Hắc Thứ Hựu. Một người họ Đinh, người kia họ Hắc, họ không thể nào là anh em… Anh còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô gái này dường như có nhiều tâm sự, lắm lúc phớt lờ câu hỏi của anh. Nếu là người khác thì anh đã nổi cáu từ lâu. Nhưng không hiểu vì sao anh không thể nổi giận với cô.
Chỉ cần nhìn thấy cô là lòng anh tĩnh lặng như nước, mặc dù trước đó anh nóng nảy muốn đánh người. Anh ngoan ngoãn ăn trái cây cô gọt, ngoan ngoãn chịu đựng bác sĩ kiểm tra vết thương trên cái đầu bị cạo trọc của mình. Cơn giận và sự hoang mang trong lòng anh tan biến, thay vào đó là một cảm giác êm đềm khó tả. Chính vì vậy mà anh luôn muốn được gần gũi với cô, làm sao có thể giận cô được chứ?
Họ về nhà vào buổi chiều. Sân vườn đầy hoa nở như đang đón mừng anh. Những đóa hoa như biết nói, từng ngọn cỏ như đang vẫy tay chào.
“Phòng của anh ở lầu ba.” Nói xong Đinh Hạ Quân mới nhớ là anh đã quên bố trí trong nhà, cũng không biết đồ đạc để đâu. Cô đành dẫn anh lên cầu thang.
“Đây là đâu?” Đi ngang qua lầu hai, anh tò mò hỏi.
“Phòng của tôi.”
“Chúng ta sống chung à?” Anh ngẫm nghĩ, phải chăng họ là một đôi? Không chừng còn là vợ chồng.
Nhưng ô vợ chồng trên chứng minh thư của anh để trống.
Nếu cô là bạn gái của anh thì tại sao họ không ngủ chung phòng? Còn nếu không phải bạn gái thì tại sao cô ở lại bệnh viện chăm sóc cho anh? Lại còn rất quen tay với việc thu xếp đồ dùng cá nhân và quần áo của anh nữa.
Đương nhiên cũng có những cặp đôi chung nhà nhưng khác phòng. Không phải ai cũng cởi mở, và việc họ không ngủ chung không có nghĩa là họ chưa từng có quan hệ thân mật!
Nghĩ đến đây, mặt anh bỗng nhiên nóng lên, bên dưới có chút căng cứng. Đinh Hạ Quân đi phía trước, anh đã sớm để ý đến đôi chân trắng nõn của cô, và cái mông vểnh với đường cong khiến đàn ông mê mẩn. Vòng eo của cô càng hấp dẫn hơn, dáng người thon thả... Anh mải ngắm nhìn mà không để ý cô đột ngột quay lại. Anh va vào cô, cảm nhận được bộ ngực mềm mại ấy đang áp vào người mình.
Con sói trong Hắc Thứ Hựu ngóc đầu dậy. Anh cúi đầu, vô tình nhìn thấy phong cảnh sau cổ áo chữ V của cô. Theo góc nhìn của anh, rãnh ngực mê người của cô tuy không sâu bằng vực Mariana, nhưng cũng tương đương với eo biển Đài Loan. Áσ ɭóŧ của cô màu đào nhạt, trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô cởϊ áσ... Ôi, người anh em của anh nhức nhối. Chiếc quần jean che đậy ý đồ xấu xa của anh, cũng hạn chế ham muốn của anh.
Đinh Hạ Quân đỏ mặt lùi lại một bước, cố giữ vẻ thờ ơ, “Phòng anh ở đây, có cần tôi giúp anh dọn dẹp hành lý không?”
Nghe cô hỏi vậy, Hắc Thứ Hựu sửng sốt, “Chúng ta ... không phải người yêu sao?” Anh có chút thất vọng. Nói cho đúng là phần thân dưới của anh thất vọng, nhưng lòng anh cũng dấy lên một cảm giác tiếc nuối.
Đinh Hạ Quân kinh ngạc nhìn anh, không hiểu sao anh lại có ý nghĩ như vậy.
Nhưng anh nên nghĩ như thế nào đây? Họ sống chung một nhà. Ở bệnh viện cô còn chăm sóc cho anh một cách tỉ mỉ.
"Tôi xin lỗi." Nếu họ không phải là người yêu thì câu hỏi của anh quá đường đột. Hắc Thứ Hựu không hiểu biểu cảm của cô là gì, ngoài cảm giác bị xúc phạm. “Tôi cứ tưởng cô là người thân hay bạn gái của tôi… Tôi không nhớ gì cả, khi tôi nhập viện cũng không có ai đến thăm…” Lời nói và vẻ mặt của anh khiến trái tim Đinh Hạ Quân co thắt lại. Cô muốn ôm anh thật chặt.
Anh bây giờ rất đáng thương! Không có người thân, không có ký ức, không ai quen biết, ngay cả mình là ai cũng không nhớ, anh chỉ có thể tựa vào cô.
Trong thời gian ngắn có lẽ cô sẽ không liên lạc được với gia đình anh. Cho dù có liên lạc thì anh vẫn cần thời gian để thích ứng với gia đình “mới.”
Dù sau này có xảy ra chuyện gì, dù quyết định này có ích kỷ hay không, hậu quả sẽ do một mình cô gánh chịu. Cô chỉ muốn chăm sóc cho anh thật tốt.
“Chúng ta là người yêu.” Cô nhắm mắt nói dối, trái tim gần như nhảy tọt ra ngoài.
Nếu anh nhớ lại mọi chuyện, liệu anh có chán ghét và xem thường cô không? Cho dù là có, ít ra cô có thể trộm một chút tình cảm từ anh, trộm một chút thời gian bên anh, trộm một chút ký ức đẹp để sau này hoài niệm. Điều quan trọng là an ủi anh vào lúc anh bơ vơ nhất.
Đối với câu trả lời của cô, Hắc Thứ Hựu không hề nghi ngờ. Niềm vui thể xác lẫn tinh thần đã làm lu mờ đi tất cả.
Quá tuyệt, cô thật sự là bạn gái của anh! Anh thấy an tâm và dễ chịu hơn nhiều, còn phần dưới thì khỏi cần phải hỏi, muốn đi lại cũng khó khăn. Anh nghi ngờ trước khi mất ký ức mình là người như thế nào. Chỉ đi theo nhìn cô thôi mà đã cứng lên rồi, chẳng lẽ anh biếи ŧɦái đến vậy sao?
Có lẽ vì cô là của anh. Anh mê luyến thân thể người yêu của mình là chuyện hết sức bình thường, không phải sao? Anh mất trí nhớ chứ đâu phải là người cổ đại. Cái gì là nam nữ thọ thọ bất tương thân, anh không tin!
Đinh Hạ Quân không hỏi anh có cần giúp gì không. Cô tự mình mở cửa, dọn đồ đạc trong hành lý ra cho anh.
Cô ra vào phòng anh không biết bao nhiêu lần, tất nhiên là để quét dọn sạch sẽ. Thay vì trả tiền nhà và tiền điện nước, đây là công việc của cô khi anh không ở Đài Loan.
Hắc Thứ Hựu ngồi trên chiếc giường lớn giữa phòng. Anh không xem xét xung quanh, bởi vì căn phòng này không quen thuộc như anh tưởng. Anh những tưởng nơi này sẽ khơi gợi một cảm giác thân thiết, thoải mái giống như khi anh ở bên cạnh Đinh Hạ Quân. Nhưng thực tế không như anh nghĩ, khiến anh không khỏi có chút thất vọng.
Anh nhìn cô xếp quần áo vào tủ cho mình, trên môi bất giác nở một nụ cười. Cảm giác này nên miêu tả như thế nào nhỉ? Là vô cùng ấm áp. Trước khi mất trí nhớ anh quả thật là một người đàn ông có phước, hahaha…
Bầu không khí ấm áp bỗng dưng bị âm thanh ọc ọc phá vỡ. Đinh Hạ Quân ngừng tay, quay lại nhìn Hắc Thứ Hựu.
Anh cười ngượng ngùng, đưa tay sờ bụng, "Phần ăn sáng ở bệnh viện ít quá." Căn bản chỉ đủ để cho chim sẻ ăn.
Đinh Hạ Quân định cất hành lý rồi nghỉ ngơi trước. Đến lúc đó là sau giờ trưa, các quán ăn cũng không còn đông khách.
Cô cất chiếc áo còn lại rồi nói: “Chúng ta ra ngoài ăn nhé.”
Giờ này nhà hàng buffet không còn nhiều món, miễn cưỡng thì chỉ có rau xào và canh. Đáng lẽ cô muốn đưa anh đến tiệm ăn Hồng Kông mà hai người từng đi, nhưng rốt cuộc lại chọn quán mì mà cô thường đến. Ông chủ ở đó không quen Hắc Thứ Hựu, sẽ không thắc mắc vì sao đầu tóc anh bị cạo trọc. Nhưng Hắc Thứ Hựu có vẻ hơi ngại, cho nên trước khi ra ngoài cô đã tìm một chiếc mũ cho anh che lại.
Anh bưng tô mì lên húp hết nước, sau đó mới từ từ ăn. Anh vừa nhai vừa lặng lẽ quan sát xung quanh.
“Có chuyện gì à?”
“Không có gì.” Hắc Thứ Hựu cúi đầu gắp mì cho vào miệng, sau đó nghiêng người về phía cô, thấp giọng nói: “Có chuyện này muốn hỏi em. Từ đó tới giờ anh không có tóc hả?” Trông anh có vẻ nghiêm túc nhưng cô biết anh vì chuyện này mà phát rầu.
Đinh Hạ Quân cố nhịn cười, suýt chút nữa là mắc nghẹn. Rốt cuộc cô cũng biết vì sao anh lại hỏi vậy. Chiếc bàn hướng 4 giờ có vài nữ khách đang nhìn anh, vừa thì thầm vừa cười khúc khích. Buồn cười nhất là ông chủ quán cũng để đầu trọc.
Hắc Thứ Hựu mà cô quen biết luôn thích ăn diện. Chỉ có người chăm chút ngoại hình như anh mới kết hợp áo sơ mi đỏ và cà vạt chấm bi đen. Anh còn có rất nhiều bộ cánh đủ màu, nhiều đến không đếm hết, vừa sang trọng vừa đắt tiền. “Tóc của anh sẽ mọc lại thôi.” Thật ra tóc anh mọc rất nhanh, chỉ có mấy ngày thôi đã lún phún không ít. “Anh đừng lo. Sau này sẽ rất dày và đẹp như xưa." Cô dịu giọng dỗ anh. Cô biết đám người bên bàn kia không hề cười nhạo anh.
Lúc này anh mặc chiếc áo len cộc tay và quần kaki màu xanh rêu. Thật ra anh khoác lên cái gì cũng đẹp, y như ma-nơ-canh bằng xương bằng thịt. Cái đầu trọc cũng chẳng là gì so với gương mặt đẹp như tạc của anh. Thêm vào trang sức và phụ kiện, trông anh như một người mẫu phá cách trên bìa tạp chí thời trang.
Có ai đầu trọc mà được như anh, khiến phụ nữ nhìn không rời mắt? Đinh Hạ Quân tủm tỉm cười.
Hắc Thứ Hựu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, “Anh không chê đầu trọc xấu, chỉ là đầu anh thấy lạnh lạnh, có chút không quen.” Anh còn cảm giác được những con muỗi bu quanh đầu mình, thật là sởn tóc gáy.
“Em biết.” Đinh Hạ Quân mím môi nhịn cười, hỏi anh có muốn ăn nữa không. Cô biết sức ăn của anh hơn hẳn người thường. Mấy ngày ở bệnh viện chắc chắn ăn không đủ no nên cô đã cho anh ăn thêm trái cây bổ để sung sức khỏe…
“Cho anh một tô lớn nữa.” Anh cười cười, thì ra cô biết anh vẫn chưa ăn no, giống như cô biết anh để quần áo ở đâu, cất đồ dùng cá nhân ở đâu. Trong lòng anh dâng lên một niềm vui khó tả.
Cho dù anh đã mất đi ký ức, nhưng anh có một người phụ nữ hiểu anh, hiểu những thói quen trong quá khứ của anh. Anh không còn thấy cô độc một mình trên cõi đời này nữa.
Đinh Hạ Quân luôn bên cạnh anh, biết rõ gần đây anh ăn không đủ dinh dưỡng, còn giảm đi vài cân. Thức ăn ở bên ngoài cũng không hẳn là tốt, vì vậy cô quyết định bắt tay nấu bữa tối cho anh.
Cũng may cô không phải con nhà giàu chưa từng động đến ngón tay. Trước khi dọn ra ngoài, cô từng phụ trách một ngày ba bữa cho gia đình. Đến khi sống một mình cô lại cảm thấy việc nấu nướng cho một người ăn thật quá phiền phức.
Chiều hôm đó Hắc Thứ Hựu bắt đầu lật xem những tờ báo trong phòng khách. Từ khi mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên anh đọc báo. Điều kỳ lạ là anh dễ dàng nhớ được tin tức thế giới, nhưng chẳng nhớ chút gì về chuyện của bản thân.
Đinh Hạ Quân đang cầm giỏ định ra ngoài thì bị anh gọi giật lại, “Em đi đâu vậy?"
Cô muốn trả lời qua loa, nhưng vẻ mặt của anh khiến cô dở khóc dở cười.
Trông anh giống như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Cô nhớ lúc còn ở bệnh viện anh cũng như vậy, cô vừa ra khỏi phòng là anh sẽ làm ầm ĩ lên.
Làm sao trách anh được đây? Anh bây giờ rất cô đơn và lạc lõng.
“Em đi chợ mua ít đồ về nấu cơm. Anh có muốn đi với em không?”
“Đi!” Anh đứng bật dậy, một tay cầm mũ, tay kia đón lấy chiếc giỏ trên tay cô.
Đinh Hạ Quân ở đây đã ba bốn năm, cho tới bây giờ cô mới xách giỏ đi chợ. Dù vậy cô vẫn biết cách lựa chọn rau quả tươi nhất, không thua kém gì các bà nội trợ chính hiệu.
Sau này cô và Hắc Thứ Hựu mỗi ngày đều cùng nhau đi chợ, cùng nhau chào hỏi các chủ sạp. Ai cũng cho rằng hai người là cặp vợ chồng son mới dọn đến đây, ngưỡng mộ không ngớt lời. Anh vừa xách giỏ vừa nắm tay cô, cô cũng không ngại lau mồ hôi trên trán anh. Họ cười nói vui vẻ, dần trở thành cặp vợ chồng lý tưởng trong mắt mọi người.
Tối hôm đó cô luộc rau và kho thịt, còn làm thêm món đậu hũ Ma Bà, cá chiên và canh xơ mướp.
Nhìn thấy Hắc Thứ Hựu chỉ ăn cơm trắng và thịt kho, cô không nhịn được hỏi: “Ăn không ngon miệng sao?" Cô tưởng mình nấu không hợp khẩu vị của anh, trong lòng có chút thất vọng.
“Không…” Anh ngẩng đầu lên, trên má dính một hạt cơm trắng. Đinh Hạ Quân phì cười nhặt lấy cho anh.
Hắc Thứ Hựu gắp cá và rau cho cô, còn anh đã ăn hết bát cơm với thịt kho.
"Món này ngon lắm." Anh không nhịn được xúc thêm một bát nữa. "Những món khác cũng ngon, nhưng món này ngon nhất."
Ăn đủ thịt kho rồi anh mới ăn tới những món khác, nhưng vẫn chan thêm nước thịt lên cơm.
Đinh Hạ Quân thích thú ngắm người đàn ông trước mặt ăn ngon lành, trong lòng cô ngọt ngào vô cùng. Cô mỉm cười, khóe mắt hơi cay cay.
Ngẫm lại số phận của mẹ, cô chưa bao giờ tin rằng phụ nữ sẽ tìm được hạnh phúc sau khi lập gia đình. Bạo lực gia đình hay chồng đi nɠɵạı ŧìиɧ là chuyện hiển nhiên, nhưng phía sau thường có rất nhiều tổn thương khác mà người phụ nữ phải âm thầm gánh chịu. Chẳng hạn như một người đàn ông đi làm về sau một ngày mệt mỏi, nhìn thấy nhà cửa tươm tất, cơm nước bày sẵn, ông ta có biết vợ mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức hay không? Cha cô xem thường mẹ cô. Trong mắt người ngoài ông là một người chồng gương mẫu, nhưng trong ký ức của cô ông ta là một người gia trưởng luôn mỉa mai, miệt thị vợ mình, xem bà là một kẻ ăn bám.
Theo cô thấy, cha cô nɠɵạı ŧìиɧ không phải là nguyên do hôn nhân cha mẹ cô tan vỡ. Trước đó mẹ cô đã không hạnh phúc, hay nói đúng hơn bà đã quên hạnh phúc là gì rồi. Hôn nhân như vậy có đáng để cho bà cứu vãn hay không? Còn có thể gọi đó là hôn nhân sao?
Niềm vui, hạnh phúc của phụ nữ rốt cuộc là gì? Sau khi dọn ra ngoài cô không bao giờ nấu ăn nữa. Có lẽ đó là sự phản kháng trong tiềm thức của cô. Cô không tin hạnh phúc của phụ nữ là ở dưới bếp hay lẩn quẩn trong nhà.
Nhưng nhìn Hắc Thứ Hựu lúc này, suy nghĩ của cô lại có chút dao động.
Trước đây cô đã không nhận ra, cuộc sống giản dị với củi gạo dầu muối cũng đáng để cho người ta ao ước. Đó cũng là ước mơ của biết bao nhiêu người con gái!
……
Anh bây giờ… đây thật sự là phòng của anh sao?
Hắc Thứ Hựu nằm thẳng cẳng trên giường, đôi mắt như muốn chọc thủng trần nhà.
Giường nằm rất êm, êm hơn giường ở bệnh viện nhiều, nhưng anh lại không thấy buồn ngủ. Hình như thiếu thiếu cái gì đó.
Nhìn trần nhà gần nửa tiếng, anh không chịu được phải đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Dưới lầu hai, Đinh Hạ Quân đang ngồi trước máy tính. Cô nghĩ mình phải sắp xếp lại thời gian vẽ tranh. Trước đây cô đã quen thức khuya vẽ bản thảo. Người ta thường làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, còn cô thì làm việc từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng. Khi ở một mình cô thường ngủ đến 3 giờ chiều cũng không sao. Nhưng hiện tại cô phải lo cho Hắc Thứ Hựu. Vết thương của anh còn chưa hồi phục, không nên thức khuya theo cô. Đương nhiên anh có thể tự mình ra ngoài mua đồ ăn sáng, nhưng nếu vậy thì thật là uổng công cô nấu cơm nhà cho anh.
Phương Tinh La cho biết, cô ta từng thử viết lách vào ban ngày theo giờ làm việc của nhân viên văn phòng. Cuối cùng cũng không viết được bao nhiêu vì cô ta mải chơi game trên mạng. Nhưng Đinh Hạ Quân vẫn muốn thử một lần. Công việc vẽ tranh ngày càng nhiều, cô không cần phải ra ngoài làm việc bán thời gian nữa.
Cô vừa đóng bản thảo đang vẽ dở thì có tiếng gõ cửa.
“Có chuyện gì vậy?" Cô mở cửa cho Hắc Thứ Hựu. Anh để ngực trần, chỉ mặc chiếc quần thể thao rộng thùng thình. Hai má cô đột nhiên nóng bừng.
Hắc Thứ Hựu mỉm cười, lộ hàm răng trắng bóng. Anh ngập ngừng không nói, cũng không giấu sự tò mò về căn phòng của cô.
Tuy Đinh Hạ Quân khá bảo thủ, nhưng cô lại nghĩ tới lời nói dối của mình và nỗi bất an của Hắc Thứ Hựu. Cô không dám mở miệng mời anh vào, chỉ hơi lách người sang một bên để cho anh bước vào không gian riêng tư của mình.
Hắc Thứ Hựu không hề chần chừ, cũng không có lý do gì phải chần chừ, đi thẳng vào phòng của “bạn gái” mình.
Cô do dự vài giây rồi đóng cửa lại. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, âm thầm hít một hơi thật sâu, bàn tay cầm nắm cửa run lên.
“Em bận à?” Anh nhìn thấy máy tính đang mở.
“Không, em đang chuẩn bị đi ngủ đây.” Nói xong, gương mặt của cô lại đỏ bừng lên.
Anh có hiểu lầm là cô đang đuổi khéo anh không? Đinh Hạ Quân quay người lại, đập vào mắt cô là bộ ngực trần của Hắc Thứ Hựu. Không ngờ anh lại đứng gần cô như vậy. Cô cảm thấy toàn thân mình như một động cơ hơi nước quá nhiệt, nóng hừng hực từ đỉnh đầu xuống tới ngón chân.
Khóe môi Hắc Thứ Hựu nhếch lên thành một nụ cười vừa gian manh vừa quyến rũ. Anh chống hai tay lên cánh cửa, gương mặt tuấn tú kề sát mặt cô, “Tiểu Hạ…”
Cách gọi thân mật này khiến Đinh Hạ Quân càng nóng hơn. Trưa nay cô đã yêu cầu Hắc Thứ Hựu gọi cô như vậy, cũng giống như trước đây.
“Anh không ngủ được.” Anh dùng ánh mắt van xin cô. Trái tim cô tê dại, hai chân bủn rủn.
“Trên lầu tối quá, anh muốn ngủ ở đây.” Chóp mũi anh gần như chạm vào má cô, hơi thở anh mơn trớn làn da cô, mang lại cảm giác nhồn nhột như lông vũ quét qua.
Đầu cô kêu ong ong, nhịp tim mất kiểm soát đập như vó ngựa.
“Có được không?" Tay anh xoa nhẹ gáy cô như đang dụ dỗ. Sống mũi thẳng của anh lướt sau tai rồi trượt xuống cổ, nơi nhạy cảm nhất của cô. Đinh Hạ Quân tựa vào cánh cửa, cổ họng suýt phát ra tiếng rêи ɾỉ.
“Được không?" Anh vừa hỏi vừa hít hà cổ cô. Cô vừa mới tắm xong, trên người tỏa ra mùi hương con gái và mùi thơm của sữa tắm. Cơ thể anh từ từ áp xuống.
Nếu cô không đồng ý thì anh sẽ tiếp tục hành hạ cô như thế này! Tim cô đập loạn đến nỗi đầu óc choáng váng. Khi đôi chân sắp khuỵu thì thân hình cao lớn của Hắc Thứ Hựu tiến tới, chen vào giữa chân cô, ấn cô vào cánh cửa.
"Tiểu Hạ." Anh cúi xuống nhìn cô. Vẫn là nụ cười gian manh đó, vì anh đã phát hiện ra điểm yếu của cô. Anh không biết trước kia anh có dùng cách này chinh phục được cô hay không, nhưng từ nay trở đi anh sẽ tận dụng nó. “Em nỡ bỏ anh một mình, không còn ký ức, trằn trọc cho tới trời sáng sao?" Vừa nói xong anh lại cúi xuống mυ"ŧ mυ"ŧ vành tai đáng yêu của cô, sau đó đặt một nụ hôn sói lên cổ cô, chiếc lưỡi ướŧ áŧ nóng bỏng vẽ một đường dọc theo chiếc cổ thon dài.
Toàn thân Đinh Hạ Quân run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên gợi cảm... Cô rướn người muốn tìm môi anh, nhưng anh lại chọn lúc này lùi lại.
"Nói ‘được’ đi." Anh nửa dụ dỗ, nửa ra lệnh cho cô.
Nói ‘được’ là sao? Cô mê man đâu còn biết trời đất là gì, chỉ biết vô thức làm theo ý anh. Miệng cô khô khốc, cô liếʍ môi yếu ớt nói: "Được."
Con dã thú đang ngủ say trong Hắc Thứ Hựu vùng tỉnh dậy. Nam tính của anh cũng đứng lên, nhức đến mức trán anh nổi gân xanh. Anh thầm nguyền rủa bản thân. Muốn trêu chọc cô, rốt cuộc lại đốt lửa tự thiêu mình.
Nhưng anh mặc kệ, lại một lần nữa áp xuống, hôn lên đôi môi mọng mà anh đã khao khát từ lâu… Hắc Thứ Hựu như trải qua một kiếp người. Anh phải vận dụng hết sức kiềm chế mới có thể dứt môi mình ra khỏi môi cô, đồng thời ngừng động tác cọ xát vào cơ thể cô.
Đinh Hạ Quân sắp đến đỉnh điểm trong cơn đê mê lạ lẫm. Anh bỗng nhiên dừng lại khiến cô cảm thấy mất mát. Cô ngước mặt, ngơ ngác nhìn anh.
Anh đè thấp tiếng rên của mình xuống, áp trán mình vào trán cô.
“Em đáng yêu quá, Tiểu Hạ à. Anh chỉ muốn nuốt em vào bụng.” Không sai, ham muốn này bám lấy anh suốt cả ngày hôm nay, và còn trước đó nữa, có lẽ bắt đầu từ khi anh tỉnh dậy ở bệnh viện. Chẳng lẽ anh đã muốn ăn cô từ cái nhìn đầu tiên? Anh giống như một con dã thú bị thuần phục trước người cho nó ăn, tạm thời ngoan ngoãn cụp đuôi.
Đinh Hạ Quân không ngại bị anh nuốt chửng. Cô xấu hổ khi phát hiện qυầи ɭóŧ của mình đã ướt đẫm từ khi nào.
“Mấy ngày nay vất vả cho em.” Anh đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trên má cô, trong lòng tràn ngập yêu thương. Nghĩ đến những gì cô đã làm vì anh, trái tim anh lại nhói lên, “Ngày mai sẽ cho em ăn một bữa thật ngon." Anh mỉm cười hôn lên môi cô.
Lời nói của anh khiến cô có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó anh bế cô lên, "Chúng ta đi ngủ nhé."
Anh ôm cô đi đến bên giường. Khi cô ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì anh đã đứng dậy tắt đèn. Anh trèo lên giường ôm cô thật chặt, để tấm lưng mảnh mai của cô ép sát vào ngực anh.
“Ngủ ngon.” Anh hôn lên má cô.
“Ngủ ngon.” Cô không biết nên vui hay buồn nữa.
Được anh ôm như thế này quả thật rất ngọt ngào! Cô thấy mình cũng không nên thất vọng. Anh không ăn cô, nhưng đôi tay hư hỏng đó lại luồn dưới lớp áo ngủ của cô, vuốt ve làn da mịn màng. Lòng bàn tay to phủ lên bầu ngực của cô, động tác có chút vụng về, nhưng vẫn dịu dàng xoa xoa như đang dỗ cô ngủ. Nam tính đang cứng đâm vào mông cô… vào lúc này, giữa hai cơ thể không có khoảng cách.
Đinh Hạ Quân dở khóc dở cười, muốn đẩy anh ra nhưng đành thôi.
Như thế này làm sao cô ngủ được?
Những tưởng là vậy, nhưng khi đêm càng sâu hơn cô vẫn thϊếp đi trong vòng tay của Hắc Thứ Hựu. Anh cũng nhân cơ hội này sờ soạng cho thỏa thích. Tình cảm giữa họ vừa lạ vừa quen, thiêu cháy giấc mộng đêm nay...