Phần 1: Nữ cảnh sát và ba tên mafia

1.2 Lọt lưới bọn mafia

Hoa Nhược từ từ tỉnh dậy. Cơn đau nhức ngay gáy ngay lập tức đã khiến cô bật cảnh giác. Liếc nhìn xung quanh như một thói quen, cô nhanh chóng nhận ra mình đã bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Cô đang ngồi trên một cái giường khá lớn với kiều mẫu không khác gì bên Tây. Từ cái giường nhìn sang bên phải là cửa sổ sát đất lớn, bị rèm tối che đi phân nữa. Cạnh cửa sổ là một cái tủ gỗ, kế bên cái tủ gần đầu giường bày một cái gương khá lớn với vòng gỗ trắng vô cùng sang trọng. Phía đối diện cái giường là chiếc TV siêu lớn áp dín vào tường, phía trước nó là bộ so-pha màu đỏ, và cách bộ so-pha vài bước là cửa gỗ lớn được đóng kín. Cả căn phòng được sơn màu trắng, lót sàn bằng thảm nhung, trên bức tường treo vài thứ đồ trang trí nhìn thì khá đơn giản nhưng hoàn toàn làm bằng bạch kim vô cùng quý giá. Hoa Nhược nhìn qua cũng hiểu giá trị của những món đồ đó không phải một người vô sản như cô có thể mua. Căn phòng đã quý giá như vậy thì bên ngoài nó sẽ như thế nào nữa.

Bỗng chốc cô giật mình hoảng hốt. Trong thành phố nơi thật sự nhiều tiền như thế này chỉ có biệt thự của đám người cấp cao thành phố và bọn mafia kia thôi...

Cô bị bắt rồi sao?

Hoa Nhược vội vã đứng dậy, nhắm vào cửa phòng mà xông ra. Tay cô vừa bắt lấy cái nắm cầm thì cánh cửa đã bật mạnh vào làm cô ngã ngửa ra sau. Đầu óc choáng váng, tới lúc cô lấy lại ý thức thì biết rằng bản thân mình đã bị quay quanh bởi những gã đàn ông xa lạ.

"Hoá ra là cô cảnh cảnh sát không biết điều mà anh bắt đến là như thế này à? Nhìn em ấy chẳng giống tí nào."

Người đàn ông có mái tóc màu nho, điệu bộ vô bất nháo không đứng đắn, so với hai người đàn ông bên cạnh lại có phần lì lợm hơn. Hắn nhìn Hoa Nhược, dùng ánh mắt đánh giá một món hàng.

"Dáng vẻ này đi làm hoa cho mấy ổ chứa nhà mình không phải sẽ hữu dụng hơn sao?"

Nói thắng ra là hắn muốn cô làm đĩ.

Lần đầu tiên Hoa Nhược nghe được lời nhục mạ ấy, cô thật sự rất tức giận. Lòng tự tôn của một cảnh sát đang bị bọn xấu xa này chà đạp.

"Các người là ai!" Cô đứng lên, lớn tiếng quát tháo. "Tôi là cảnh sát đó! Khôn hồn mà thả tôi ra!"

"Anh hai, anh ba, nơi chúng ta có cảnh sát à?" Người đàn ông kia tiếp tục cà chớn bảo.

Hoa Nhược tức đến run người. Cô nhào đến vung tay đấm đá tính cho bọn người này chút lễ độ. Nhưng mà một cô gái nhỏ bé như cô có thể đánh lại ba tên đàn ông to lớn kia sao? Chưa đến mấy giây cô đã bị phản người trở lại, ngã nhào trên sàn.

Gã đàn ông lạnh lùng nhìn cô, hắn nắm lấy tóc cô giựt ngược ra sau. Ánh mắt sắc lạnh như dao, lượn lờ đυ.ng chạm trên da thịt, khiến cô rùng mình theo bản năng.

Cô đã quá khinh người rồi.

"Hạo, đừng làm đau em ấy. Dù sao cũng là công an mà, chúng ta cũng nên chiêu đãi tận tình."

Lần lên tiếng này là của người đàn ông còn lại. Hắn ta đeo kính, so với hai tên kia trông có vẻ đứng đắn, trưởng thành hơn. Nhưng ánh nhìn hắn dành cho cô không hề thay đổi, ánh nhìn dành cho một món đồ chơi mới mẻ.

Hoa Nhược cảm thấy chẳng lành, tức tốc đứng dậy tìm chỗ trốn. Tên tóc màu nho kia lại giữ cô, đẩy ngã xuống đất thêm một lần nữa. Và lần này hắn trực tiếp ngồi trên người cô, cưỡng chế nhét một viên con nhộng vào miệng Hoa Nhược, sau đó là tát vào vυ" của cô một cái.

"Mẹ kiếp, vυ" đĩ thật, còn to hơn mấy con ả điếm trong ổ chứa nữa."

"Các người là ai! Các người muốn gì! Thả tôi ra!"

Bốp! Hắn lại đánh thêm một cái nữa.

"Nhược Nhược hư quá. Đến chồng mình em cũng không nhớ tên sao?"

Hoa Nhược mù mờ. Chồng? Cái gì mà chồng chứ!

"Em ấy quả nhiên không nhớ rồi hai anh. Em làm chúng tôi đau lòng quá đó. Xin phép giới thiệu với em, tôi là Thuần Đông Nguyên, anh hai tôi Thuần Đông Phong và anh ba Thuần Đông Hạo. Tất cả bọn tôi đều là người đàn ông của em."