Chương 1-1: Tự chương: Mảnh đất tử vong
Cả bầu trời xám xịt mênh mông, bị sương mù đỏ sậm quỷ dị bao lấy! Khắp mặt đất là những hố to lớn lớn nhỏ nhỏ tràn đầy khí tức tử vong, thỉnh thoảng mơ hồ còn thấy những khúc xương trắng bên trong.
Trên một vách đá đã sụp đổ quá nửa, một vị đạo nhân lẳng lặng ngồi ngay ngắn, thanh khí lao ra từ trên đầu hóa thành đóa sen xanh, đóa sen không ngừng chậm rãi xoay tròn hút vào không khí xám tro xung quanh. Thiên địa hỗn độn, âm dương chuyển hóa, khí xám này là lực âm sát tử vong bao phủ lấy cả vùng đất nhưng đối với đạo nhân này thì nó cũng không phải không thể chuyển hóa. Một bình nhỏ được đặt đối diện đạo nhân, hai khí trắng đen luân phiên chuyển hóa, nước đυ.c ngầu chứa ở trong bình dần hóa trong. Trong chốc lát, đóa sen xanh lại lui về trong thân thể đạo nhân, đạo nhân mở mắt ra nhìn bình nhỏ trước mắt không khỏi mừng vui.
Đạo nhân này lúc trước đã sớm tiến vào cảnh giới Ích Cốc nhưng trong chiến đấu kịch liệt gần như không có ngày dừng này mà nói thì Ích Cốc - không ăn không uống chẳng khác tự sát là bao, chỉ có bổ sung nước và ngọc dịch mới giúp giữ vững trạng thái đỉnh phong được nhưng là thế giới này đã bị lực lượng tử vong ô nhiễm, phải tịnh hóa trước mới ăn uống được. Vừa uống ngụm nước trong, đạo thể nhanh chóng chuyển hóa năng lượng bên trong, chỉ trong chốc lát, đạo nhân đã phục hồi trạng thái đỉnh phong.
Ở phía dưới xa xa, mơ hồ vang lên tiếng thác lũ, đây là thanh âm lực lượng tử vong phun trào. Vùng đất này đã sớm bị tử vong ô nhiễm, địa phủ cũng đã bị phá hủy.
"Đến đi, Đạo Môn chúng ta sẽ không thua đâu, sau lưng ta còn có thế giới của chúng ta!" Dùng xong ngọc dịch, đạo nhân ổn định tâm tình, ẩn sâu hô hấp, nhịp tim dần dừng lại, đóa sen xanh lại lần nữa hiện ra như ẩn như hiện, không ngừng hút vào lực lượng tử vong và tà ác, chuyển hóa chữa trị cho đạo thể và nguyên thần đạo nhân.
Không biết qua bao lâu, ầm ầm ầm - tiếng vó ngựa dày nặng dồn dập đến gần, một đám kỵ sĩ mang theo khí tức tử vong tro xám từ xa mà đến, tốc độ không nhanh không chậm nhìn quét bốn phía. Nhìn kỹ một chút thì những kỵ sĩ này dù mặc áo giáp, tay cầm thương nhưng lại không có chút sinh mệnh nào, dù là kỵ sĩ hay chiến mã, con ngươi đều là màu đỏ, máu thịt khô héo. Đây là tử vong kỵ sĩ!
Kỵ sĩ dẫn đội toàn thân mặc trọng giáp, cưỡi theo chiến mã nổi danh mộng yểm, dừng lại một chút nào: "Lucati đại nhân chết trận ở đây, linh hồn của ngài còn chưa trở về thần vực của chủ nhân!"
Thanh âm của tử vong kỵ sĩ này trầm thấp uy nghiêm, con ngươi nó sáng lên quét nhìn bốn phía nói: "Trách nhiệm của chúng ta chính là quét sạch mảng khu vực này, dù cho có chết trận! Chỉ cần chúng ta chết trận lần nữa là có thể xác định chỗ này tồn tại kẻ dị đoan mạnh mẽ, Thần Vực sẽ phái Thần Sứ tới xóa sổ kẻ dị đoan này."
"Vâng thủ lĩnh!" Những kỵ sĩ dưới trướng trầm mặc đáp lời, con ngươi màu đỏ lóe sáng, hai tay nắm chặt kỵ sĩ thương, sát ý theo đó phóng thẳng lên.
Nơi cửa động nơi vách núi cách đó không xa, một ngọc phù bỗng nổ tung làm cả động phủ khẽ chấn động, đạo nhân nhanh chóng tỉnh lại từ trạng thái vong ngã. Khí tức tử vong mang theo thanh âm ồn ào huyên náo truyền đến.
Thần niệm đạo nhân khẽ quét qua, nhanh chóng "nhìn" thấy những tử vong kỵ sĩ đang bôn ba cách chỗ này hơn mười dặm. Trong nháy mắt đạo nhân nhớ tới sư huynh muội, sư môn trưởng bối chiến tử trong tay những yêu ma này nhưng là tâm tình bi thương này chỉ chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Ở mảnh ngoại vực bị yêu ma xâm lấn này căn bản không có không gian, thời gian để thương cảm. Hắn ngưng tụ nguyên thần, thanh khí tràn đầy, con ngươi đạo nhân hóa vàng, tia thương cảm tan biến chỉ để lại lãnh đạm, ánh sáng lóe lên, vô số kim chú thật nhỏ nổi lên từ bàn tay đạo nhân, hóa thành lôi quang, đạo nhân khẽ quát: "Yêu ma đón lấy cái chết!"
Lôi quang xé nát không khí, nháy mắt hạ xuống!
"Chủ ta là quy túc của vạn vật!" Tử vong kỵ sĩ làm như thường gặp tình huống này vậy, cũng không kịp tránh né mà chỉ gầm lên giận dữ, một cái l*иg tro đen nháy mắt hiện ra bao lấy hắn và đồng bọn.
"Ầm!" Kim lôi va chạm mãnh liệt với l*иg tro đen, hai bên nhanh chóng tan vỡ hiện ra vô số phù hiệu kim sắc và tro xám, tràn ra vô số năng lượng.
Đạo nhân khẽ vẩy, cũng không nhiều lời, kim quang chợt lóe một tia kiếm quang xuất hiện trước khi lôi đình tan biến, nhanh chóng xuyên qua khuấy nát tử vong kỵ sĩ, lại đảo thêm một vòng phá nát linh hồn chúng luôn.
Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng hừ lạnh, tiếng hừ lạnh này không lớn nhưng lại làm mây mù cuồn cuộn khắp trời đất, làm thái dương và trời sao phía xa cũng ảm đạm biến mất.
Đạo nhân ngẩng đầu nhìn mây mù cuồn cuộn cuốn tới, khí tức tử vong tràn ngập thiên địa không khỏi kinh hãi, âm thầm thở dài: "Mảnh đất này đã không thể ở lâu rồi, phải mau chóng rời đi, tên Tà Thần này thật đúng là đại kiếp thiên địa, đã khống chế pháp tắc, ngưng tụ tử khí bao phủ thế giới này rồi, biến mảnh ngoại vực này thành vùng đất tử vong a. Chỉ có gϊếŧ chết nó mới có thể làm nơi này khôi phục nhưng đệ tử Đạo Môn và chúng thần Thiên Đình đợt vừa rồi phát tới đã bị gϊếŧ sạch, đợt sau không biết khi nào mới đến đây?"
Nghĩ tới đây, nhìn về phía phương xa chỉ thấy một bóng to lớn bao phủ cả mảng trời đất, đạo nhân không khỏi thở dài lần nữa, thân hình chợt lóe hóa làn gió chạy xa.
Chỉ chốc lát sau, trên trời hiện ra một khô lâu, khô lâu này cực lớn bao lấy cả bầu trời, hai mắt sáng vàng. Nó đến mang theo khí tức khó diễn tả được bao phủ lấy cả khu vực, ánh mắt nó lạnh lùng mang theo tử vong, tà ác nhưng lại đầy cao quý liếc nhìn xuống, quét qua toàn bộ khu vực!
Tất cả tin tức thu vào trong mắt nó, khẽ dừng lại ở thời điểm tử vong kỵ sĩ bị hủy diệt, hai mắt màu vàng của nó lóe lên tia nghi ngờ, chậm rãi quét lại xung quanh một lần nữa nhưng là vẫn không tìm thấy chút dấu vết nào, khô lâu không khỏi hừ lạnh một tiếng giận dữ.
"Ầm!" Ngọn lửa đen tuyền từ cao giáng xuống nhanh chóng biến nơi này thành biển lửa hừng hực.