Đám phú nhị đại, quý công tử, đều là người giỏi phá của.
Còn tưởng rằng ít nhất sẽ được sắp xếp trong một câu lạc bộ cao cấp nào đó.
Sau đó, khi đến nơi, Cố Nghiêu Dã mới phát hiện ra quán bar mà anh đến là do em họ Tô Dĩ Phàm hợp tác mở.
Nghe nói đối tác là em gái Tô Dĩ Phàm, tên là Thẩm Văn.
Cố Nghiêu Dã có chút ấn tượng đối với cô ấy.
Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, mơ hồ, nhịp độ nhanh của nhạc dance DJ ban đầu sẽ khiến người ta khó chịu.
Nhưng sau một thời gian, mọi người sẽ thích nghi với môi trường và nhịp điệu này, hòa nhập vào đó.
Khi Cố Nghiêu Dã ở nước ngoài, cũng không thiếu lần lui tới mấy nơi như này.
Vì vậy sau khi bước vào quán bar, anh chỉ khẽ nhíu đôi lông mày rậm, sau đó gương mặt hại nước hại dân kia lại trầm lắng, giống như một cỗ máy vô cảm, anh đi theo Tô Dĩ Phàm băng qua sàn nhảy đông đúc.
Đi lên phòng VIP trên tầng hai.
Chỉ là anh không nghĩ tới, trong lúc xuyên qua biển người, lại vô tình thoáng thấy một bóng người quen thuộc.
Là đại tiểu thư Giang Tĩnh Nguyệt buổi chiều bịa đặt anh ở nhà tổ nhà họ Giang.
Cô vẫn ăn mặc như ban ngày.
Áo sơ mi voan dài tay màu trắng và quần tây đen, mái tóc đen buộc cao sau đầu.
Cả người trong trạng thái thoải mái, như thể cô ấy không ở đây để mua vui, mà là để tới tu hành khả năng chống lại du͙© vọиɠ sắc đẹp.
Giang Tĩnh Nguyệt và Trần Thiến Hề đang ngồi ở hàng ghế rìa sàn nhảy, nơi đó ánh sáng tối hơn, nằm ở giữa nơi ồn ào và yên tĩnh.
Khi Cố Nghiêu Dã nhìn cô, cô đang cụp mi cầm điện thoại di động, như thể đang gửi tin nhắn cho ai đó.
Ánh sáng lạnh lẽo của điện thoại di động phản chiếu khuôn mặt thanh tú trắng như sứ của cô với nhiều sắc độ khác nhau, dáng vẻ trầm tĩnh nghiêm túc giống như một tiên nữ không có ý định lạc vào thế giới phàm trần, không ăn khói lửa nhân gian.
Anh chỉ liếc nhìn cô, rồi đi chậm lại, mãi không rời tầm mắt đi được.
Tô Dĩ Phàm đi phía trước, đang giới thiệu những thú vui trong quán bar này cho Cố Nghiêu Dã.
Vừa nói vừa quay sang nhìn anh.
Tự nhiên, cậu ta ngay lập tức phát hiện người nào đó không phù hợp.
“Anh Dã, anh đang nhìn cái gì vậy?” Tô Dĩ Phàm lùi về bên cạnh người đàn ông, nhìn theo ánh mắt của anh xuyên qua những bóng người đang chuyển động.
Không có gì bất ngờ khi Tô Dĩ Phàm cũng nhìn thấy Giang Tĩnh Nguyệt xinh đẹp ở hàng ghế bên kia.
Cậu ta hơi kinh ngạc: "Đó là chị Tĩnh Nguyệt sao?"
"Không ngờ cô ấy lại đến một nơi như quán bar để vui chơi."
Xét cho cùng, trong giới thượng lưu ở Thẩm Quyến, Giang Tĩnh Nguyệt, đại tiểu thư của tập đoàn Hối Giang, nổi tiếng là nhã nhặn lịch sự, an phận thủ thường.
Tính tình rất khiêm tốn.
Nghe nói về cơ bản cô không tham gia các cuộc tụ họp của thiên kim tiểu thư trong giới, cũng không có nhiều quan hệ cá nhân.
Như Tô Dĩ Phàm và cô dù có quan hệ thân thích, quanh năm suốt tháng cũng khó chạm mặt cô một lần.
Nói đến đây, Tô Dĩ Phàm chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn thẳng vào Giang Tĩnh Nguyệt, nhưng lại đặt khuỷu tay lên bả vai cứng rắn của Cố Nghiêu Dã: "Đúng rồi, anh Dã, những lời đồn đại trong giới là sự thật phải không?"
"Anh và chị Tĩnh Nguyệt thật sự đính hôn?"
Lời nói của cậu ta kéo suy nghĩ của Cố Nghiêu Dã trở lại.
Sàn nhảy quá ồn ào, thỉnh thoảng sẽ có người va vào nên thực sự không thích hợp để dừng lại.
Người đàn ông không trả lời câu hỏi của Tô Dĩ Phàm, mà chỉ bước qua sàn nhảy, tìm một nơi tương đối vắng vẻ mà có góc độ tốt.
Cũng không vội vào phòng riêng để tụ tập với đám bạn xấu kia.
Mặc dù Cố Nghiêu Dã không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt của anh ấy, về cơ bản Tô Dĩ Phàm đã biết rõ.
Sau đó, cậu ta hỏi: "Hay là em mời chị Tĩnh Nguyệt vào phòng riêng, cùng tham gia tiệc mời khách cho anh?"
Người đàn ông nãy giờ vẫn dán mắt vào ghế dài hình như thay đổi sắc mặt.
Một lúc sau, anh mới thu hồi ánh mắt, nặng nề nhìn Tô Dĩ Phàm, ánh mắt đầy uy hϊếp, giọng nói hơi cao lên: “Cậu có thể mời được cô ấy đến?”
Giọng điệu chứa đầy nghi hoặc.
Đối mặt với sự hoài nghi không che giấu của Cố Nghiêu Dã, Tô Dĩ Phàm cười khổ.
"Em nhất định sẽ không mời nổi, nhưng mà có người có thể?"
Cố Nghiêu Dã nhìn cậu ta, biết cậu ta đang cố ý thừa nước đυ.c thả câu, cũng không nóng nảy.
Anh chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt đen nháy.
Tô Dĩ Phàm: "..."
Cậu ta muốn giả vờ bí ẩn để khơi dậy sự hứng thú của Cố Nghiêu Dã.
Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội chiếm được chút chỗ tốt từ anh, nhưng má nó người đàn ông này lại không mắc mưu, chỉ dùng ánh mắt bình thản để gây áp lực cho cậu ta.
Không còn cách nào khác, Tô Dĩ Phàm đành phải bỏ qua: “Không phải quán bar này em còn hợp tác với một người nữa sao, Thẩm Văn, anh biết đấy.”
"Con gái của cô nhỏ em."
"Cha cô nhỏ em là cậu chị Tĩnh Nguyệt, Thẩm Văn có quan hệ chị em với chị ấy."
"Để Thẩm Văn mời, em khẳng định có thể mời được người!"
Tô Dĩ Phàm đi đường vòng lớn như vậy, khiến Cố Nghiêu Dã nghe cũng cảm thấy mệt mỏi thay.
Nhưng nghe qua ý tưởng của cậu ta đúng là có khả thi.
Với tính cách của Giang Tĩnh Nguyệt, cho dù cô ấy và Thẩm Văn không tiếp xúc nhiều trong cuộc sống hàng ngày, nhưng nhận được lời mời của em gái, có lẽ cũng sẽ nể mặt mà đồng ý.
“Vậy anh Dã, làm hay không làm?” Tô Dĩ Phàm ở bên cạnh thúc giục.
Ánh mắt của Cố Nghiêu Dã lướt qua sàn nhảy, từng bóng người đang chuyển động đó dần mờ đi, từ từ thu nhỏ lại thành hư không.
Trong mắt anh dường như chỉ còn Giang Tĩnh Nguyệt ở bên ghế dài kia.
Trông cô rất bối rối, cầm điện thoại rất lâu mà không đặt xuống.
Mãi đến khi người phụ nữ ngồi bên cạnh đút một miếng thịt bò khô vào miệng cô, gò má Giang Tĩnh Nguyệt mới hơi chuyển động, nhếch khóe môi với người phụ nữ, nở nụ cười xinh đẹp.
Cảm giác ấy như hoa xuân nở khắp núi rừng.
Một cơn gió thổi lên, mưa hoa rơi khắp bầu trời.
Đôi mắt đen láy của Cố Nghiêu Dã chợt lóe sáng.
Khi Giang Tĩnh Nguyệt vô tình ngước mắt lên nhìn về phía anh, anh nghe thấy trái tim mình đập mạnh hai lần.
Nhưng trên thực tế, từ góc độ của Giang Tĩnh Nguyệt, không thể nhìn thấy anh.
Cho dù cô có thể nhìn thấy đường nét của bóng người, một cái liếc mắt thôi thì không đủ để cô nhận ra anh trong ánh sáng mờ.
“Không cần đâu.” Người đàn ông cuối cùng cũng trả lời Tô Dĩ Phàm bằng một giọng bình tĩnh: “Đừng quấy rầy cô ấy.”
Nói xong, Cố Nghiêu Dã xoay người đi lên tầng hai.
Trước khi rời đi, cuối cùng anh cũng nhìn kỹ người phụ nữ vừa cho Giang Tĩnh Nguyệt ăn thịt bò khô.
Nếu nhớ không lầm, cô gái đó tên là Trần Thiến Hề, cô ấy là bạn cùng bàn của Giang Tĩnh Nguyệt trong lớp Khoa Học ở trường trung học.
-
Trần Thiến Hề đút cho Giang Tĩnh Nguyệt một miếng thịt bò khô cay.
Bản thân cô cũng ăn không ít, lúc này cay đến mức há miệng “Hít-hà Hít-hà” thở hổn hển, uống gần hết cả chai bia lạnh.
"Chuyện của cậu và Cố Nghiêu Dã định làm thế nào?" Trần Thiến Hề thuận miệng hỏi một câu.
Giọng của cô nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng âm nhạc sập sình.
Cũng may Giang Tĩnh Nguyệt ở gần cho nên vẫn nghe rõ lời của cô ấy, cô cầm điện thoại di động, vẻ mặt vô cùng rối rắm: "Phải nghĩ biện pháp huỷ bỏ hôn ước."
"Vậy chuyện này giáo sư Chu nhà cậu nói thế nào?" Trần Thiến Hề biết từ nãy đến giờ, Giang Tĩnh Nguyệt đang cầm điện thoại di động của mình, gửi rất nhiều tin nhắn cho bạn trai Chu Thỉ.
Nghe vậy Giang Tĩnh Nguyệt cũng bối rối, cô cũng lo lắng về một chuyện, làm thế nào để nói với Chu Thỉ.
Dù sao nói với Chu Thỉ điều này có nghĩa là nói với anh gia đình của Giang Tĩnh Nguyệt không coi trọng bọn họ.
Còn không để người như Chu Thỉ vào trong mắt.
Mẩu chuyện nhỏ của tác giả
Sau này, khi bị Cố Nghiêu Dã bắt lấy tay dẫn dắt sờ vào cổ áo anh, sờ đến cơ ngực cùng xương quay xanh, Giang Tĩnh Nguyệt cuối cùng cũng biết người anh muốn câu dẫn là ai.
Khi cô cùng người đàn ông ấy hôn nhau đến quên trời quên đất, hai chân nhũn hết cả ra thì người bạn thân tốt nhất của cô Trần Thiến Hề đang ở bên ngoài khoác loác với người khác: “Cố Nghiêu Dã ăn chơi thì sao, còn không phải bị Tĩnh Tĩnh nhà tôi ăn sạch sẽ, gặm đến xương cốt cũng không thừa!”
Giang Tĩnh Nguyệt:…… Liệu có khả năng không? Người bị gặm tới xương cốt cũng không còn phải chăng là tớ?