Chương 52: Thiếu hụt

Editor: Mowx~ Beta: Leo Leo

Thư Niệm cúi đầu, không nói thêm gì, cả người co lại, nhìn cực kỳ không có cảm giác an toàn. Cô cũng không có tiếp tục khóc, nhưng trong cổ họng vẫn không kìm được vài tiếng nấc nghẹn ngào, thân thể không tự chủ vẫn đang run rẩy.

Tạ Như Hạc trầm mặc, trên mặt hiện lên một tầng tức giận, đỏ giống như là muốn rỉ ra máu. Anh cố kìm nén cảm giác xúc động muốn gϊếŧ người, đem áo khoác trên người mình cởi ra, nhẹ nhàng khoác lên người cô.

Cô vô thức co rúm người, không có phản kháng lại, hạ lỗ mũi. Bỗng nhiên níu lấy áo khoác anh vừa phủ lên, quấn chặt bản thân lại hơn chút.Tạ Như Hạc sờ đầu cô, giọng khàn khàn:" Đừng sợ, anh đi mở cửa."

Ý thức được anh muốn rời đi, Thư Niệm lập tức kéo lấy góc áo của anh, vội vã cuống cuồng đứng lên. Nhưng khí lực toàn thân cô vừa mới tiêu tán đi hết, đứng cũng không vững.Thấy thế, Tạ Như Hạc híp mắt, không chút do dự đem cô bế lên, như đang bế một đứa trẻ.Bởi vì cử động đột ngột này của anh, thân thể Thư Niệm có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh lại, chần chờ ôm lấy cổ anh, đem khuôn mặt vùi sâu vào bên trong hõm vai anh.

Tạ Như Hạc đi đến trước cửa, đưa một tay ra mở cửa.Đứng ở bên ngoài là hai cảnh sát nhân dân, nhìn thấy tư thế này, khuôn mặt sững sờ, sau đó hỏi:" Tiên sinh, là anh báo án đúng không? Nói là trong nhà có trộm đột nhập?"

Tạ Như Hạc gật đầu, nghiêng người nói:" Ở bên trong."

Một vị cảnh sát nhân dân tốt bụng hỏi:" Đã xảy ra việc gì? Cô gái này không sao chứ?"Trạng thái Thư Niệm quả thật không tốt, cũng không có cách nào trả lời. Tạ Như Hạc chỉ có thể đại khái nói ra chuyện vừa phát sinh.

Bởi vì có người ngoài, Thư Niệm một lần nữa lại khẩn trương, hô hấp có chút dồn dập.Một trong hai người cảnh sát áp giải tên tội phạm ra ngoài, người còn lại lưu lại hỏi tình huống cụ thể. Tạ Như Hạc không còn tí nhẫn nại, nhưng sợ sẽ dọa đến Thư Niệm, anh chỉ có thể tận lực không phát cáu.Tạ Như Hạc giúp Thư Niệm mang giày xong.

Phương Văn Thừa lúc này vừa vặn chạy tới, sửng sốt:" Thiếu gia, chuyện gì xảy ra?"

Tạ Như Hạc ôm lấy Thư Niệm, nói:" Đi bệnh viện."

- -----

Bốn người cùng nhau lên xe.Vị cảnh sát kia ngồi ở ghế phụ, Tạ Như Hạc cùng Thư Niệm ngồi ở ghế sau. Có lẽ biết tình trạng hiện giờ của Thư Niệm không tốt, cảnh sát cơ bản hỏi được rõ ràng sự việc, không có tiếp tục hỏi tiếp.

Trước tiên Phương Văn Thừa đưa Tạ Như Hạc cùng Thư Niệm đến cửa bệnh viện. Sau đó hắn khởi động xe, đi theo cảnh sát về đồn giải quyết một vài thủ tục.Lúc này chỉ có thể cấp cứu khẩn cấp.Tạ Như Hạc đưa Thư Niệm đi tiêm một mũi uốn ván, xử lí lại vết thương một lần, rất nhanh liền ra viện.

Tình trạng của cô dần bình phục, dựa vào lưng anh, như ngủ thϊếp đi. Con đường nhỏ gần bệnh viện, mơ hồ không có nhiều ánh sáng.Người đi lại cũng rất ít, phần lớn đều là lẻ loi một mình.Tạ Như Hạc cõng Thư Niệm, trầm mặc đi về phía trước, dần dần thất thần.

Nhớ tới tám năm trước, vào cái ngày u ám đó, anh lại phá lệ thấy được nhan sắc tươi đẹp.Ngày ấy, anh thấy được Qúy Tương Ninh người toàn vết thương chồng chất. Bà ngã vào trong vũng máu, bị một con dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim, cướp đi sinh mệnh. Là khoảng hồi ức mà đời này anh không muốn nhớ lại. Bởi vì sự tình này, anh cùng ông ngoại rời khỏi thị trấn nhỏ. Nơi đó, cũng trở thành ác mộng duy nhất trong đời anh. Anh không muốn trở về, sợ sẽ lại nghĩ đến mẹ của mình.

Khi còn sống ở một góc nào đó ở này, bị một con ác quỷ dằn vặt đến chết.Tạ Như Hạc dừng bước, nhẹ giọng gọi:" Niệm Niệm?"

Thư Niệm không có đáp lại, phát ra tiếng hít thở rất nhẹ nhàng. Anh lẳng lặng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ có thể thấy đôi mắt nhắm nghiền của cô cùng chóp mũi nho nhỏ, lông mi vẫn còn vương nước mắt chưa kịp khô.Khóe mắt Tạ Như Hạc phiếm hồng, trái tim đau đớn đến cùng cực. Ánh mắt của anh bình tĩnh, đột nhiên rơi nước mắt, giọng nói khàn khàn mà trầm thấp:" Anh hối hận rồi."

Hối hận khi năm đó rời khỏi thị trấn, bỏ em ở lại một mình...

Anh hối hận muốn chết rồi.......

Đối với thương tích sau khi gặp kí©h thí©ɧ của Thư Niệm dần dần chuyển hướng tốt, bác sĩ tâm lí Vương Nguyệt của cô đưa ra một phương pháp trị liệu, gọi là " Bộc lộ liệu pháp.". Đối với việc cải thiện bệnh tình rất có hiệu quả.

Phương pháp trị liệu là, ở một nơi an toàn không có uy hϊếp gì đối với cô, bác sĩ sẽ yêu cầu cô kể lại hoàn toàn những sự tổn thương mà cô đã trải qua, cảnh tượng cùng quá trình, cho đến khi sợ hãi hoàn toàn biến mất.

Thư Niệm hoàn toàn không có một tia cân nhắc, trực tiếp cự tuyệt. Ngay từ đầu, cô không hoàn toàn tin tưởng Vương Nguyệt, đều mang theo phòng bị, cứng nhắc nói:" Tôi không làm cái này, tôi không nhớ rõ."

Càng về sau, Vương Nguyệt lại kiên nhẫn đề cập lại vấn đề này với cô,.Cô cũng chỉ lắc đầu, nghiêm túc nói:" Tôi không nhớ rõ hồi ức của mình."

Nhưng trên thực tế, đoạn hồi ức kia.

Đối với Thư Niệm mà nói, đây là chuyện mà cô nhớ rõ nhất.

Ngày ấy, cô ra ngoài lúc mấy giờ, lúc nào lên xe.Lúc cô đến trấn Thập Duyên gặp được ai, mỗi một chi tiết, mỗi một chuyện phát sinh, cô đều nhớ như in.

Đó là ngày nghỉ đầu tiên của dịp Quốc Khánh.Chỉ nghĩ về nhà một chút, Thư Niệm không mang hành lý nhiều.

Lúc đó là hơn mười giờ sáng, ba cô bạn cùng phòng cô đều là cú đêm, hiện tại đều đang ngủ trên giường. Chỉ có một người tỉnh,đang nằm nghịch di động.Thư Niệm nhỏ giọng nói tạm biệt cô ấy, sau đó đeo túi xách ra cửa.

Từ Trạch Nguyên đã ở dưới tầng một kí túc xá chờ cô. Hắn cũng không định về nhà.

Lúc yêu nhau, hắn vô cùng dính người. Bởi vì không muốn xa Thư Niệm một thời gian dài như vậy, hắn một mực la cô không cần về nhà.Thư Niệm không có nghe hắn.Cô đặt vé xe buýt lúc hai giờ chiều.

Từ Trạch Nguyên lôi kéo cô đi xem phim, lúc xong thì đã mười hai giờ. Từ trường học đến chỗ trạm đón khách cũng gần một tiếng đồng hồ, Thư Niệm lo sẽ bị trễ chuyến xe, nói muốn đến trạm xe, nhưng Từ Trạch Nguyên không để ý.Hắn mang cô đi ăn.Bởi vì Từ Trạch Nguyên cố kéo dài thời gian, Thư Niệm cực kì phiền muộn, thiếu chút nữa phát giận.Từ Trạch Nguyên lúc ấy mới không tình nguyện đưa cô đến nhà ga.

Đến lúc đến trạm xe đón khách thì đã chậm rồi, Thư Niệm chỉ có thể bỏ tấm vé đó, sau đó mua một tấm phiếu mới. Phần lớn số lượng vé vào ngày nghỉ Quốc khánh đều bị cướp sạch, Thư Niệm mua được vé cũng chỉ có thể vào lúc năm giờ chiều.

Tuy rằng không ảnh hưởng gì, nhưng cô quả thật không vui.Cho đến lúc lên xe, cô không nói chuyện cùng Từ Trạch Nguyên.Từ thị trấn Như Xuyên của miền đông Tứ Xuyên về đến trấn Thập Duyên, nếu như không kẹt xe có lẽ phải trải qua mấy tiếng đồng hồ. Mỗi lần về nhà, Thư Niệm đều ngồi chuyến xe này.

Bởi vì khoảng cách từ trạm xe đến nhà cô không quá xa, cô đi thẳng một mạch về nhà.

Ba năm qua đi đều như vậy.Cô cho rằng lần này cũng như thế.Thư Niệm rời trạm xe khách.

Trời đã tối hẳn, thị trấn vào buổi tối không nhìn thấy rõ người, bày sạp cũng ít. Thi thoảng sẽ thấy một vài cô chú thân quen, Thư Niệm cười híp mắt chào hỏi bọn họ.

Khi đó, Đặng Thanh Ngọc vừa mới gả cho Vương Hạo. Thư Niệm không ngại bà tái hôn, nhưng không có muốn ở cùng với bọn họ, cô ở tại ngôi nhà hiện tại đang ở. Mà bởi vì cô về nhà vào dịp Quốc Khánh, cho nên Đặng Thanh Ngọc cũng về nhà vào ngày đó.

Đi được mười phút, Thư Niệm đi đến chỗ đất trống bên cạnh sông Kiều.Cô thấy một người đàn ông ngồi xổm ở ven đường, bên cạnh là chiếc xe đạp nằm nghiêng ngả trên mặt đất, và mấy quả cam lăn lung tung.

Cô yên lặng nhìn, đi tới hỏi:"Chú không sao chứ?"

Người đàn ông đó ngẩng đầu, nhìn cô hiền hòa cười:" Không sao. Ngã một cái thôi, chỉ là không thể đứng được."

Đặng Thanh Ngọc gọi điện cho cô, Thư Niệm nhìn hắn gật gật đầu, rồi đi ra một bên nghe điện thoại:" Mẹ... vâng... Mẹ không cần đến đón, con về gần đến nhà rồi... vâng, vâng, con biết rồi."

Cúp điện thoại xong, Thư Niệm giúp hắn nhặt những quả cam đó lên, vừa nói:" Chú đi xe đạp lần sau nhớ để ý kĩ một chút. Trên con đường này có rất nhiều hòn đá nhỏ, đi xe dễ bị ngã lắm. Tôi biết chú cũng hay đi giao bán ở đây."

Người đàn ông vẫn cười như cũ:" Được, cảm ơn."

Thư Niệm đứng lên, nở một nụ cười khách sáo:" tôi về nhà trước đây, chú đi đường cẩn thận"

Cô nhấc chân dọc theo hướng sông Kiều đi. Không đợi cô đi được mấy bước, người đàn ông đột nhiên kéo cô:" này cô gái"

Thư Niệm quay đầu lại:" hả? chú đang gọi tôi ư?"

"Ừ" Người đàn ông vừa đứng vừa cầm túi cam đưa cho cô:" Cảm ơn cô đã giúp tôi, túi cam này coi như quà đáp lễ. Tôi vừa hái, rất ngọt."

Thư Niệm khoát tay áo:" Không cần đâu, cảm ơn chú"

Tay của người đàn ông đó không buông, kiên trì nói:" Cầm đi"

Thư Niệm cũng rất kiên trì:" Thực sự không cần đâu."

Người đàn ông giải thích:" Chân của tôi bị thương, bước đi cũng tốn sức, cầm cam cũng tốn sức. Còn không bằng đưa cho cô cầm về."

Nghe vậy, nét mặt Thư Niệm buông lỏng, do dự mà đi tới.

Cùng lúc cô nhận cái túi cam kia, thì người đàn ông rút ra một vật cứng, dùng sức đập thẳng vào đầu cô.

Trên mặt vẫn mang một nụ cười thân thiện, như một cái mặt nạ.

Trong nháy mắt, Thư Niệm mất ý thức.

Thậm chí, lúc té xỉu, cô cũng không phản ứng kịp.

Lúc này người vừa mới thương tổn cô, lại là người mấy giây trước còn mỉm cười nói cảm ơn cô........

- -----

Tạ Như Hạc tìm quản gia, nhờ thay quần áo khác cho Thư Niệm. Trong phòng thực sự không còn quần áo khác, cô chỉ có thể mặc áo của anh, rộng thùng thình như váy.

Anh nhìn khuôn mặt đang ngủ của Thư Niệm, gò má hơi sưng, nhìn qua như muốn chọc người yêu thương. Tay Tạ Như Hạc mở đèn ngủ bên cạnh, tắt đèn sáng của gian phòng, rồi ra ngoài.

Ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách.

Tạ Như Hạc bật di động, gọi điện thoại cho Qúy Hưng Hoài. Nghe giọng ông ngoại già nua, hiền từ vang lên ở đầu bên kia, ánh mắt anh yên tĩnh, nói thẳng:" Ông biết chuyện Thư Niệm bị Tằng Nguyên Học bắt cóc sao?"

Đầu kia trong nháy mắt trầm mặc.Tạ Như Hạc rũ mắt, cố sức mím môi, chờ đáp án.

Có lẽ trải qua mười phút, Qúy Hưng Hoài thở dài, thừa nhận nói:" Biết, đoạn thời gian đó cháu mới vừa tỉnh lại sau tai nạn xe cộ, chân hoàn toàn xảy ra vấn đề, trạng thái rất kém."

"..."

" Sợ cháu lúc ấy chịu không nổi, nên ta không nói."

Tạ Như Hạc nhắm chặt mắt, không phát giận, tay liền cúp điện thoại.

Qua mấy phút, điện thoại lần thứ hai vang lên.

Là điện thoại của Phương Văn Thừa.

Tạ Như Hạc nhận điện thoại.

Phương Văn Thừa nói qua tình huống bên kia:" Tên trộm này hình như là một kẻ tái phạm, vừa mới khai trước đây cũng đã từng đi trộm được vài nhà rồi, chưa bị bắt lần nào, còn có một lần làm người ta bị thương..."

Nói xong chuyện này, Phương Văn Thừa lại nói:" Được rồi, Thiếu gia. Trước thiếu gia bảo tôi đi điều tra chuyện của Lê Thịnh kia, tôi tra được hắn còn đang hít thuốc phiện, đã tìm niềm vui bằng cách ghi lại quá trình. Hiện tại hắn đã gửi đi rồi triệt tiên hết chứng cứ."

Tạ Như Hạc không nghe hết câu:" đã biết".

Sau đó liền cúp điện thoại.

Anh ngây ngô ở phòng khách một lát rồi mới về phòng.

Thư Niệm lúc này vừa mới tỉnh lại, liền mở to mắt, nhìn trần nhà. Nghe được động tĩnh, cô lập tức bò dậy, lui vào góc giường, đến đầu không dám ngẩng, thở dồn dập, hổn hển.

Tạ Như Hạc nhẹ giọng giữ cô:" Thư Niệm"

Phản ứng của cô rất chậm, qua vài phút mới ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn về phía anh.

Nhìn thấy là anh, tâm tình sợ hãi của cô trong nháy mắt tan biến hết đi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua có vẻ thanh tỉnh hơn chút, rất khẩn trương nói với anh:" Tạ Như Hạc, chúng ta đừng ở trong phòng tối om này được không?"

"Ừ" Tạ Như Hạc không hỏi vì sao, bật đèn.

" được"

"phòng ở tối như mực ý" Thư Niệm thì thào nói nhỏ:" sẽ có người xấu đến"

Tạ Như Hạc qua ngồi bên cạnh cô, không dám ngồi quá gần cô, sợ làm cô sợ hãi. Anh thấp giọng dụ dỗ nói:" Hiện tại phòng sáng rồi, sẽ không có kẻ xấu vào."

Gian phòng bừng sáng ngời, trạng thái của cô rõ ràng đã tốt hơn nhiều, nhưng cô cũng không đáp lời.

Một lát sau, Tạ Như Hạc đưa tay xoa mặt cô, hỏi:" có muốn ngủ hay không?"

Thư Niệm không né tránh, nói: "sẽ nằm mơ"

Tạ Như Hạc thuận theo nói: "không muốn ngủ sẽ không ngủ"

Thư Niệm chui vào trong chăn, cực kì không có cảm giác an toàn hỏi:" có thể khóa cửa hay không?"

anh gật đầu:" có thể"

Tạ Như Hạc khóa trái cửa, rồi quay trở lại. Anh nhìn Thư Niệm giấu cả người trong chăn, đột nhiên nói:" Niệm Niệm, em ở cùng một phòng với anh được không?"

Nghe nói như thế, Thư Niệm từ trong chăn ló đầu ra, dè dặt nhìn anh.

"hiện tại do em đang ở một phòng này, anh sẽ tạm lánh sang phòng khác. Nếu em không thích, anh cũng sẽ đến tầng mười bảy."

Giọng nói ôn nhu của Tạ Như Hạc, trương cầu ý kiến cô:" Em nghĩ có thể không?"

Thư Niệm hít mũi, nói:" Anh đã thấy rồi"

Tạ Như Hạc yên lặng:" Cái gì?"

"Bộ dạng vừa rồi của em..." Thư Niệm lần nữa vùi đầu vào chăn, nghẹn ngào nói:" Em có bệnh tâm thần, em biết bệnh trạng của mình, em không nên nói yêu anh."

"..."

"Điều kiện của anh tốt như vậy" năng lượng cơ thể cô như đã đến cực hạn, cam chịu nói:" Không nên hoài phí vào em như vậy. Có rất nhiều người thích anh, anh không nên tìm em, anh nên yêu một người hoàn mỹ hơn em."

Cô đang nói chuyện tự nhiên.

đột nhiên, trên giường mềm mại, hai bên trái phải đột nhiên có chút cảm giác bị trùng xuống, như là đang nhích lại gần anh.

Thư Niệm nghĩ trong đầu định kéo chăn.

Chống lại tầm mắt anh.

Tạ Như Hạc chăm chú nhìn cô:" Thiếu hụt của em cái gì?"

Thư Niệm đỏ mắt, đúng lúc đang định nói chuyện, anh đột nhiên lại gần, hôn một cái lên má lúm đồng tiền của cô.Thư Niệm không hề phòng bị liền đơ người. Cô nhìn như người bị khinh bạc, trợn to mắt nhìn anh.

Yên tĩnh.

Nhìn nét mặt của cô, Tạ Như Hạc khóe miệng câu lên, lại dùng ngón tay chọc chọc vào phần bụng của cô ở trong ổ, nghiêm túc hỏi:" Là cái này à?"

Leo Leo: Cung vẫn tuyển tú nghen các nàng, mời đăng kí, mời đăng kí *tung hoa tung hoa *

Vee: Dạo này có nhiều bộ hay ghê mà chẳng có nhân gìiiiii. Leweww