Ám vệ thủy chung không phải là đối thủ của ngân diện, mắt thấy ngân diện sắp thoát khỏi vòng vây của ám vệ di chuyển về phía bên này, một dãy lụa trắng bay ra từ trong váy dài của Tần Liễm, quấn chặt sau lưng ngân diện nhân, một đầu khác lại bay trở về trong tay Tần Liễm.
Không biết Tần Liễm dùng thủ pháp gì, ngân diện nhân càng giẫy dụa, lụa trắng lại siết càng chặt
Thuộc hạ ngân diện nhân thấy vậy, dùng loan đao chặt xuống dãy lụa trắng, nhưng lại không cách nào khiến nó bị sứt mẻ. Mắt thấy người của Tần Liễm tiến lên bao vây, người của ngân diện đột nhiên dùng lực, cúi đầu dùng miệng cắn lụa trắng, kéo lụa trắng về phía này, Tần Liễm lực bất tòng tâm, không thể không buông lụa trắng trong tay ra.
Ám vệ Tần Liễm dù có lòng muốn kéo lụa trắng về, nhưng thuộc hạ ngân diện nhân lại đoạt trước một bước đoạt được hai đầu lụa trắng.
Ngân diện không còn bị lụa trắng trói buộc, hắn lại tiếp tục đánh về phía Tần Liễm.
Trong không khí chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện thêm mùi hương thơm ngát, nghe thấm vào tận ruột gan, thân thể cũng bắt đầu mềm nhũn ra.
Một bóng tử ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn cản trước mặt ngân diện, xuất ra kiếm hóa giải thế công của ngân diện nhân.
“Là mê hương của Thiên Hương công tử, nhanh chóng rút lui” Ngân diện ngửi được kì lạ trong không khí, che mũi, giương mắt phát hiện bốn phía đều bị binh sĩ cầm binh đuốc bao vây, thân thể lại vì có hít vào chút ít mê hương mà dần dần mất đi khí lực. Biết rõ đêm nay không còn cơ hội ra tay gϊếŧ Tần Liễm, nên nhân lúc còn được mấy phần thanh tỉnh, vội vàng chạt trốn.
Lãnh Ly không đuổi theo, xoay người giải mê hương cho Tần Liễm và Thanh Linh.
Quân bảo vệ đã đến, nhìn thấy cảnh tượng hai bên bờ sông Thương ngổn ngang thi thể, bị dọa cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lại nhìn thấy Tần Liễm không có việc gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn Tần tướng không có việc gì. Nếu vị Thừa Tướng nhất phẩm đương triều tương đối bị thánh sủng này bị ám sát bỏ mình, vậy hắn quả thật hắn cũng không còn cơ hội được sống nữa.
“Sao Thế tử lại ở đây?” Tần Liễm sau khi phân phó dọn dẹp thi thể hai bên bờ sông xong, liền hỏi Lãnh Ly.
“Vừa đúng lúc đi ngang qua” Lãnh Ly thần sắc đạm mạc nói.
“Tối nay nhờ có Thế tử ra tay tương trợ, ngày khác bản tướng sẽ đến cửa cảm tạ.” Tần Liễm khách sáo một câu.
Lãnh Ly cũng không thèm để ý, hỏi một câu: “Tại sao ngân diện lại muốn gϊếŧ Tần tướng?”
“Bản tướng cũng không biết” Người muốn gϊếŧ hắn nhiều vô số kể, bây giờ đoán cũng không xác định được ai: “Thế tử có quen biết ngân diện đó không?”
“Từng gặp qua một lần, lúc đó hắn đến tìm bản thế tử vì muốn nhờ bản thế tử luyện hương giúp”
“Thế tử có đáp ứng hắn không?” Thanh Linh hỏi.
“Không” Lãnh Ly trả lời gọn gàng.
“Thế tử không đồng ý luyện hương cho hắn, nên hắn phái người ám sát thế tử?” Thanh Linh nhớ tới lúc lần đầu gặp Lãnh Ly, hắn cũng bị người đuổi gϊếŧ vì không chịu luyện hương, nàng thuận miệng hỏi.
Lãnh Ly gật đầu, ngay cả một câu cũng không nói.
“May mắn lúc ngươi bị ngân diện phái người truy sát gặp được bổn tiểu thư, cứu Thế tử một mạng.” Thanh Linh thuận miệng nói, da mặt dày nhắc nhở Lãnh Ly nàng chính là ân nhân của hắn.
Hai nam tử ở đó nghe vậy, sắc mặt đều có biến đổi.
Nàng nhắc tới, Lãnh Ly lại nhớ tới lúc mới gặp gỡ nữ tử này, rồi tới một màn nàng thoát y phục của hắn, gò má không khỏi nóng lên.
Tần Liễm hiển nhiên vẫn còn nhớ một màn Thanh Linh lột y phục Lãnh Ly, trong lòng thầm ăn dấm, ánh mắt nhìn nàng cũng lạnh đi.
Thanh Linh chợt thấy lạnh rùng mình, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt lành lạnh của hắn, thân thể theo bản năng co rúm lại. Nàng có chọc tới hắn sao? Sao lại nhìn nàng chằm chằm như vậy??
Thấy Thanh Linh co rúm lại, ánh mắt Tần Liễm lạnh dần, đáng giận, nàng vậy mà lại sợ hắn! Hắn không cho nàng sợ hắn! Ai cũng có thể sợ hắn, duy chỉ có nàng là không được.
Không còn thấy bộ dáng ôn nhuận vô hại thường ngày của Tần Liễm, lúc bị ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn chằm chằm vào, nàng cảm nhận được một loại cảm giác lạnh lẽo thấu xương và chấn động đè nén khiến người ta hít thở không thông.
Ánh mắt đáng sợ như vậy, Thanh Linh xê dịch về phía Lãnh Ly một chút, điềm nhiên như không có việc gì hỏi: “Ngân diện muốn Thế tử chế gì?”
“Mị thế”
Tần Liễm nghe vậy, sóng mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra đau thương rồi nhanh chóng biến mất, không để cho bất luận kẻ nào phát giác.
Về mị thế, Thanh Linh cũng không xa lạ. Mị thế là tên của một loại huân hương, nó từng là trầm hương do Liên Phi - mẫu phi của Tĩnh Vương tự tay chế ra, đồng thời cũng là loại trầm hương nàng ta thường dùng nhất.
Mị thế là một loại hương hiếm thấy, mùi hương ngát động lòng người, có thể khiến cho trăm hoa đua nở, trăm ngày không biến mất.
Nghe nói, vào mùa đông lạnh đến đống băng trời đất, Liên Phi được Hoàng Thượng sủng ái nhất đi ngang qua ngự hoa viên, đi qua chỗ nào, hoa nở ngàn đóa vạn đóa chỗ đó, giống như mùa xuân muôn tía nghìn hồng.
Nhưng sau khi Liên Phi qua đời, mị thế cũng tan biến theo.
Một loại hương hiếm thấy như thế, rất nhiều các đại sư luyện hương đều muốn chế ra mị thế, để được vang danh khắp thiên hạ. Nhưng ngoại trừ Thiên Hương công tử ra, các đại sư luyện hương khác không cách nào luyện ra.
Thiên Hương công tử vì luyện ra được mị thế mà danh vang khắp thiên hạ, nhưng Thiên Hương công tử hắn hành tung luôn quỷ dị, làm việc lại rất cẩn thận, người được gặp qua hắn cực kì ít ỏi.
“Sao Thế tử lại không đáp ứng luyện mị thế giúp hắn?” Thanh Linh tò mò hỏi.
“Nguyên liệu quan trọng nhất để chế ra mị thế là mị hoa đã tuyệt tích!” Từ đó trong thiên hạ, mị thế sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Minh Lục tìm được một chiếc xa ngựa, chiếc xe ngựa kia mặc dù không thể so với cỗ xe ngựa hoa lệ bảnh bao kia, nhưng cũng coi như là rộng rãi thoải mái.
Ngồi vững vàng trong xe ngựa, ngửi mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người nào đó, lòng Thanh Linh không còn bị kéo căng như ở bờ sông trước đó nữa, dần dần trầm tĩnh lại. Lòng một khi buông lỏng, buồn ngủ cũng theo mà đến.
Mí mắt ngày càng nặng, Thanh Linh gục cái đầu xuống, lúc sắp ngủ mất lại mở to mắt ra cố gắng tỉnh táo. Có người rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, duỗi tay kéo eo nhỏ của nàng qua, ấn đầu xuống một cái, đầu của nàng đã đặt lên cái đùi mềm mại mà co dãn của hắn.
Nàng vừa muốn đứng lên, lại bị người đè đầu lại.
“Ngủ đi, khi nào đến ta gọi ngươi” Giọng nói ôn nhuận dễ nghe của Tần Liễn như có tác dụng thôi miên, nàng lại bất chấp cả thận trọng, gối lên đùi hắn.
Không thể không nói, dùng thịt người gối đầu đúng là vô cùng thoải mái, nàng vừa nằm xuống rất nhanh đã ngủ như chết.
Hắn lo lắng nàng bị cảm lạnh, nên cởϊ áσ khoác xuống, dịu đang đắp lên người nàng.
Nàng gối đầu lên đùi hắn ngủ say sưa, hắn lại không một chút buồn ngủ.
Ngưng mắt nhìn khuôn mặt êm dịu khi ngủ của nàng, lắng nghe tiếng vó ngựa ngoài xe, nơi nào đó trong lòng mềm nhũn ra.
Thời gian yên lặng trôi qua, ấm áp nhàn nhạt như trạm trổ vẽ lại thời gian năm xưa.
Lúc đến Hộ quốc Tướng quân phủ, nàng vẫn bình yên gối đầu lên đùi hắn ngủ: “Thanh Linh, tỉnh tỉnh.” Hắn lay nhẹ, giúp nàng tỉnh táo lại từ từ.
Bây giờ hắn rất không gọi nàng dậy, nhưng bây giờ nàng và hắn còn chưa có thành thân. Nữ tử chưa lấy chồng đêm tới rồi mà vẫn chưa về, chuyện này truyền đi chung quy cũng khiến danh tiếng của nàng không tốt.
“Đừng cãi....” Nàng lầm bầm một câu, trở mình lại tiếp tục ngủ.
Hắn lập tức dở khóc dở cười.
Nhìn nàng gối đầu lên đùi hắn ngủ yên tâm đến thế, hắn ngọt ngào cười nhẹ. Một người, chỉ có thể không hề đề phòng ngươi, mới có thể không kiêng nể gì mà ngủ say trước mặt ngươi.
Sâu trong lòng nàng còn tin tưởng hắn a.
“Thanh Linh, đến rồi, mau đứng lên” Hắn bất đắc dĩ lắc lư nàng liên tục.
“Ngô....” Nàng chưa thức dậy, ngược lại lại dùng đầu nhỏ vụi vụi vào bụng hắn.
Tần Liễm bị cái đầu nhỏ của nàng không an phận vụi tới vụi lui, cảm giác tê dại chảy khắp toàn thân. Có một khắc, đầu hắn trống rỗng, không sao có thể suy tư được.