Nếu Lãnh Ly cự tuyệt giúp nàng, Thanh Linh ngược lại sẽ vứt vấn đề vừa hỏi Lãnh Ly cho Tần Liễm. Dầu gì nàng cũng là vị hôn thê của Tần Liễm, nếu như Tần Liễm cũng cự tuyệt giúp nàng, nói trong vỏn vẹn một khắc kia không nhìn thấy nàng tận hai lần, làm vậy mà nói hắn cũng không nhận được cái gì tốt. Dù sao có một vị hôn thê không biết nguyên tắc, trên mặt hắn cũng không được vinh quang gì.
Lãnh Ly cảm thấy ánh mắt Thanh Linh ngưng lại trên người hắn, ngẩng đầu, liền nhìn thấy cặp mắt to trong veo như nước, con ngươi đen nhánh tỏa sáng, thật giống như đôi hắc thủy tinh quý hiếm của nhân gian.
Bây giờ, trong đôi mắt to chính là tràn đầy khẩn cầu, thân hình hắn dừng lại, trong lòng xuất hiện cảm giác không diễn tả được bằng lời, cảm giác khác lạ, theo bản năng không muốn làm trái ý với nàng. Đôi môi khẽ nhúc nhích, hắn vừa mới mở miệng, một giọng nói thanh thuận êm tai lại đoạt lời của hắn.
“Thanh Linh vẫn còn tức giận với ta sao?” Giọng nói đầy u oán, Tần Liễm vừa mở miệng, mọi người liền rối rít chuyển ánh mắt kinh ngạc về phía hắn, Tần tướng không giống người biết dùng giọng nói đó để nói chuyện a: “Ngươi rõ ràng đi cùng Công chúa nhưng không đến nửa khắc đã trở lại, sau lại đi cùng ta, vậy sao vừa rồi ngươi lại không hỏi ta? Ngươi vẫn còn trách ta chuyện vừa rồi ta không cẩn thận làm hư y phục ngươi sao?”
Trong lời hắn vừa chứng tỏ nàng không đi đến Thanh An cung, lại vừa tạo ra một lí do cho vấn đề thay đổi y phục của nàng.
Thanh Linh cũng kinh ngạc nghe Tần Liễm đoạt lời của Lãnh Ly, hắn thật ra vô cùng tỉ mỉ, giải quyết được cả vấn đề thay đổi y phục của nàng.
Làm hư y phục, có người mang lời nói này tưởng tượng ra nhiều phương diện mơ màng nào đó. Nhìn xem, Hoàng thượng tứ hôn Diệp Nhị tiểu thư cho Tần tướng, Tần tướng hài lòng thế sao. Thậm chí còn chưa có thành thân đã gấp gáp phá y phục trên người cô nương nhà người ta rồi.
Nhận được nhiều ánh mắt ái muội, Thanh Linh cực kì buồn bực, những người kia sao lại nhìn nàng như vậy? Khiến toàn thân nàng khắp nơi đều không được tự nhiên. Đợi nàng kịp nhận ra ẩn ý của Tần Liễm, hung hăng lườm người nào đó một cái.
“Liễm ca ca, sao ngươi lại giúp nàng ta nói dối?” Vô Ưu tức giận giậm chân, lòng lại tức giận và chua xót tột cùng. Liễm ca ca sao lại nói chuyện giúp Diệp Thanh Linh! Nàng quay đầu lại nhìn về phía Hoàng thượng: “Phụ hoàng, lời Vô Ưu đều là thật!”
“Bản thế tử xác thực Tần tướng không hề nói dối, Diệp Nhị tiểu thư rời đi cùng Công chúa nhưng chưa tới một khắc đã trở lại, ta tận mắt mình thấy được.” Lãnh Ly thản nhiên nói.
Không ngờ tại lúc này Lãnh Ly lại chủ động đứng ra thay nàng nói chuyện, Thanh Linh cảm kích cười với hắn một cái, nhưng lúc một màn nàng cười với hắn rơi vào trong mắt Tần Liễm, trong lòng hắn có tư vị rất khó nói nên lời.
Một người là quyền Tướng đương triều, một người là Thế tử, lời nói của hai người này, có độ tin cậy rất cao, mọi người trong điện cũng bắt đầu đổi cái nhìn về Thanh Linh.
“Lãnh Thế tử, ngươi nói bậy....”
“Được rồi Vô Ưu, ngươi trước ngồi vào vị trí mình đi.” Nguyên Ung Đế lạnh lùng cắt đứt lời Vô Ưu.
Vô Ưu thấy vậy, nhận ra Nguyên Ung Đế đang bắt đầu không tin lời nàng nói, vội vàng lên tiếng: “Phụ hoàng, lời Vô Ưu nói đều là thật, ngươi nhất định phải làm chủ cho Vô Ưu.”
“Đúng vậy Hoàng thượng, lời Công chúa nói đều là thật.” Diệp Thanh Ngọc cũng gấp gáp theo, nàng không cam lòng buông tha cho Diệp Thanh Linh dễ dàng như vậy, nhưng nàng thấy sắc mặt Hoàng thượng đã bắt đầu hiện lên vẻ mặt không kiên nhẫn, lòng thầm lo lắng vì mình đã nói quá nhiều, Hoàng thượng sẽ vì thế mà không coi trọng mình nữa sao? Mà thôi, nàng nên lo ngậm miệng lại trước, đỡ phải chọc Hoàng thượng mất hứng, không đồng ý đính hôn cho nàng và Hách Liên Dực.
[Truyện Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê được edit bởi Cáo TiB (Tú Bà), đăng tại DDLQD và truyenhdt.com]
“Vô Ưu, theo bản cung thấy, trong chuyện này chắc đã có hiểu lầm gì đó. Hoàng thượng cũng đã sắp bắt đầu Khánh Công yến dành cho chúng tướng sĩ, ngươi trước nên ngồi xuống đi, có hiểu lầm gì, thì đợi Yến hội chậm dứt rồi chờ khi khác hãy nói.” Vân Quý phi mở miệng đúng lúc.
Nguyên Ung Đế cũng gật đầu nhẹ.
Vô Ưu thật sự là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không nói được, việc đã đến nước này, nếu nàng thật còn muốn không chứng không cớ bám mãi không tha chuyện này, lại trở thành người cố tình gây sự mất.
Diệp Thanh Linh, lần này xem như số ngươi gặp may, lần sau Vô Ưu nàng sẽ không khinh địch mà buông tha cho Diệp Thanh Linh.
Vô Ưu cuối cùng cũng mang niềm oán hận ngồi vào vị trí, Diệp Thanh Ngọc cũng lui xuống để chuẩn bị cho tiết mục hiến vũ của mình.
Tiếng sáo đàn vang lên, vũ nữ giữa đại điện hát hay múa giỏi, tay áo như cánh bướm bay bay. Quần thần bên dưới nâng ly cạn chén, tiếng cười vang lên liên tục. Bầu không khí khoan khoái, rất nhanh đã lấn mất bầu không khí căng thẳng khẩn trương Vô Ưu mang tới lúc nãy.
Vũ nữ lui xuống, ánh sáng trong điện đột nhiên ảm đảm lại, một nữ tử ưu nhã bước chân như múa xuất hiện từ bóng tối ngoài điện vào trong. Bộ y phục tuyệt sắc trên người nữ tử dưới ngọn đèn ảm đạm hiện ra nhè nhẹ ánh sáng như ánh trăng, nàng nhanh nhẹn nhảy múa, tựa như tiên nữ đang yểu điệu bay múa ở chín tầng mây, cao quý thần thánh, kinh diễm đến nổi khiến người trong đại điện rối rít hít vào một hơi khí lạnh.
Thanh Linh nhìn nữ tử thân khoác Thiên Ngân cẩm giữa đại điện, khóe môi hiện ra nụ cười vui vẻ, ý tứ sâu xa.
Bạch y nữ tử trong điện, vòng eo mảnh mai, nhỏ hơn cả một nắm tay, hai tay đeo ruy băng tung bay, dưới chân nhảy múa không ngừng xoay tròn, làn váy tuyết trắng tán thành đóa hoa.
Mọi người trong điện ai cũng khóa ánh mắt lên người người nữ tử tựa như tinh linh kia, nhất là các quý Công tử trẻ tuổi, nhìn chằm chằm vào bóng dáng uyển chuyển kia, trong ánh mắt tràn ngập ái mộ.
Thường nghe Đại tiểu thư của Hộ quốc Tướng quân có vũ kỹ tuyệt diễm, hôm nay được xem tận mắt, quả là danh bất hư truyền.
Nghe tiết tấu tiếng đàn tiếng sáo ngày càng gấp hơn, nhìn nàng kia duyên dáng tỉ mỉ nhảy múa, tung người nhảy lên, tay áo tung bay, phảng phất như tiên nữ đang bay trên trời.
'Roẹt' một tiếng, quần thần đang ngưng tụ tinh thần thưởng thức dáng múa của Diệp Thanh Ngọc, cảm thấy âm thanh vang lên có chút quái dị. Lại nhìn lên, lại phát hiện y phục trên người Diệp Thanh Ngọc xảy ra vấn đề lớn, trên lưng rách toạt ra thành một mảng lớn, toàn bộ phần da thịt trơn bóng như ngọc sau lưng đều lồ lộ ra bên ngoài.
Thấy một màn như vậy, quần thần lập tức ồ lên. Không ít đại thần nhìn chằm chằm vào cái lưng tuyệt mỹ kia mà suy tưởng đa dạng, cũng có một ít cựu thần da mặt mỏng quay đầu sang nơi khác, mặt đỏ đến mang tai.
Các thiên kim nhà quan gia ngồi trong đại điện nhìn một màn này ánh mắt lộ ra rõ sự hả hê, đêm nay Hoàng thượng có ý tuyển phi cho Vinh Vương và Tĩnh Vương, vũ kỹ của Diệp Thanh Ngọc là thứ đáng e ngại nhất đối với các nàng. Hiện thời Diệp Thanh Ngọc múa may thất bại, trong lòng Hoàng thượng, Diệp Thanh Ngọc chắc chắn sẽ không còn trong vị trí ứng tuyển cho ngôi vị Vinh Vương phi và Tĩnh Vương phi nữa rồi. Các nàng mất đi một đối thủ cường đại, ngẫm lại đúng là chuyện đáng khiến người ta hưng phấn mà.
Cảm nhận được sau lưng chợt lạnh, Diệp Thanh Ngọc đưa tay sờ lên da thịt bóng loáng sau lưng, nàng hoảng hốt, hai chân mềm nhũn, không múa được nữa. Quẫn bách cúi đầu, tay chân luống cuống đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải.
Đột nhiên, trên người bất ngờ được một chiếc áo choàng khoác lên, tâm thấp thỏm mong chờ là Hách Liên Cực đội lên cho nàng. Nhưng, khi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn người đắp áo khoác cho mình, sâu trong ánh mắt tuôn ra nồng đậm thất vọng.
“Đại ca.....”
Diệp Tự chỉnh lại áo khoác của hắn trên người nàng, xoay người thi lễ một cái với Ung Nguyên Đế, nói: “Xin Hoàng thượng cho phép vi thần cùng xá muội được cáo lui trước.”
Nguyên Ung Đế bộ dáng mệt mỏi phất phất tay, Diệp Tự lập tức liền dẫn Diệp Thanh Ngọc rời khỏi Cẩm Thanh điện.
Diệp Thanh Ngọc trước khi rời đi, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Thanh Linh, ánh mắt ác độc mà đầy oán hận......