Chương 56: Câu giờ

Qua một lúc thì A Linh từ bên ngoài tiến vào, nhìn sắc mặt chính là muốn gϊếŧ người.

"Chủ tử" A Linh hướng Vân Phượng hành lễ.

"Thế nào rồi?" Trước khi vào cung ,nàng đã ra lệnh để A Linh đến hộ bộ một chuyến.Cùng hộ bộ thượng thư nhắc vài lời, tránh cho thái úy mới vào đã phải chịu cực hình.

"Hình bộ thượng thư ngang ngược không phân phải trái,nhất quyết không cho nô tỳ gặp Thái úy.Chắc có lẽ đã bắt đầu dùng hình."Tên hình bộ kia chắc chắn nói khó nghe hơn rất nhiều nhưng A Linh không tiện nói với chủ tử của mình.

Vân Phượng không nói gì ,trầm ngâm suy nghĩ.

Hình bộ cũng rơi vào tay Thái tử rồi.Nếu nói chuyện nhã nhặn không đủ thì đừng trách nàng cường thế.

"Đi,đến đó một chuyến. Xem Hình bộ tra án thế nào." Vân Phượng nói đi liền đi ,A Thi cùng A Linh liếc nhìn nhau thở dài.

Người cầm ấm lô,người cầm áo choàng nhanh chóng đuổi theo chủ tử của mình.

________

_Hình bộ_

"Ai dô...Không biết tướng quân đến đây.Không tiếp đón từ xa thật ngại quá." Hình bộ thượng thư nhìn triều phục võ tướng trên người Vân Phượng liền nhanh sửa miệng từ "quận chúa" sang "tướng quân".

"Không dám." Đối với những kẻ này một chút lễ độ Vân Phượng cũng không cho.Tùy tiện đáp lời.

"Không biết tướng quân có chuyện gì mà lại tới nơi này a" Sớm được thái tử dặn dò vị quận chúa nhỏ tuổi này không dễ chơi,ông ta đã sớm chuẩn bị tinh thần. Chậm rãi cười giả tạo nói.

"À...Mời tướng quân vào trong uống chút trà nóng .Bên ngoài lạnh lẽo ,thật không tốt."

"Không dám vào nơi vàng ngọc này của đại nhân.Người của ta lúc nãy chỉ muốn thay ta truyền vài lời đến đại nhân ,không phải bị chặn ở ngoài cửa sao??" Vân Phượng cao ngạo nhìn ông ta ,âm điệu lúc cao lúc thấp càng khiến ông ta thêm thấp thỏm.

"Là do hạ quan lo điều tra án ,sơ xuất_"

"Thôi đủ rồi.Ta không đủ cao quý như thái tử điện hạ sao dám uống trà cùng Hình bộ thượng thư chứ?"Vân Phượng cười như không nhìn ông ta.

Ánh mắt phải ánh lên sự uy nghiêm bắt người kính sợ.Không giận mà uy,khiến người phải khom lưng.

Làm quan nhiều năm trong triều, ông đã từng gặp nhiều quý nhân.Ánh mắt này...ánh mắt này giống hệt ánh mắt của đích công chúa khi xưa.

"Lời này sao tướng quân có thể nói như vậy cơ chứ?" Xoa xoa mồ hôi lạnh hai bên thái dương, Hình bộ thượng thư mềm nhẹ nói.

"Bản tướng quân không có thời gian nhiều lời với ông.Ta muốn vào gặp thái úy." Sờ sờ trường tiên bên hông,nhất định nàng phải vào gặp thái úy hôm nay.

Chúng thừa biết nàng sẽ cầu xin hoàng đế nên chắc chắn lúc này đang hận không thể ra tay nhanh hơn.

Chắc chắn chúng sẽ nhân cơ hội thánh chỉ chưa đến mà ra tay.

Sau đó tùy tiện nói Thái Úy sợ tội tự sát thì phải làm sao?Nay hộ bộ bị Thái tử nắm giữ ,mà thái tử lại nhất quyết muốn gϊếŧ chết phe trung lập.

"Thái Úy nay là trọng tội triều đình làm sao tướng quân nói muốn gặp là gặp cơ chứ?" Hình bộ cười hướng Vân Phượng nói.

Nói xong cho tùy tùng bên cạnh mình một ánh mắt, người đó liền lui xuống.

Nhưng chưa đi được mấy bước đã ám vệ của Vân Phượng chặn lại.Ánh mắt ám vệ vô tình ,cả người toát ra khí lạnh khiến tùy tùng kia chân tự động nhũn ra.

" Hình bộ thượng thư muốn để tùy tung này vào trong làm gì??"

"Chỉ là vào bên trong g ,bên trong..." Dưới ánh mắt của Vân Phượng, Hình bộ thượng thư đột nhiên không biết nói gì.

"Nếu đại nhân không nói được thì để bản tướng nói giúp ngài.Là bảo tùy tùng nhanh chóng vào đốc thúc tên này mau cút khỏi có đúng không?"Vân Phượng vừa nói dứt câu, một ám vệ từ trong phủ hộ bộ phi thân xuống, quăng xuống đất trước mặt hộ bộ thượng thư một người.

Dáng người này ,gương mặt này ,còn không phải Dương Bá Hầu sao?Người hiện tại nên bị giam trong phủ của mình.

Thấy người bị quăng xuống đất,Hình bộ thượng thư có chút xanh mặt.Đối diện ,A Thi tiến lên bên tai Vân Phượng nói gì đó ,ánh mắt nàng nhìn đám người hộ bộ này đã dâng lên huyết tinh.

Khi ám vệ của nàng đến ,thì tên khốn này đang ra sức quật roi vào người Thái Úy.Còn không ngừng buôn lời sỉ nhục ,không chỉ riêng Thái Úy mà cả tất cả binh sĩ.

Nhìn ánh mắt Vân Phượng, mấy lời chối cãi sắp nói ra cũng im bặt.

"Ta vào trong không được. Còn kẻ này thì được??Ngươi chính là chính trực như vậy? HẢ!!!"Vân Phượng nói xong tặng cho kẻ bị quăng xuống kia một roi,nhanh chóng chỗ đó máu tươi thấm qua y phục.

Có phải lúc nãy ngươi đánh Thái Úy như vậy đúng không Dương Bá hầu?Ta sẽ trả lại cho ngươi gấp nhiều lần hơn như vậy.

Ngay lúc Hình bộ thượng thư thấy mình sắp té xỉu thì một âm thanh cắt ngang.

"Thánh chỉ tới. ~~~"

Không chỉ Hình bộ thượng thư mà ngay cả Vân Phượng cũng kín đáo thở ra trong lòng.

Nàng đến đây là gây sức ép để câu giờ.Ban ngày ban mặt nàng ngang nhiên đi "ức hϊếp" mệnh quan triều đình,bình thường thì được. Nhưng hiện tại bị người khác nhìn chằm chằm, làm như vậy chính là lộ ra thóp để người khác nắm.

Nàng đến đây là để lôi kéo sự chú ý của bọn chúng, sau đó để ám vệ âm thầm đột nhập vào nhà lao thủ bên cạnh Thái Úy cho đến khi thánh chỉ truyền xuống.