_Phủ Thừa tướng_
Xuống khỏi xe ngựa ,Vân Phượng đã thấy quản gia của phủ thừa tướng đứng chờ từ trước.
"Nô tài là Tùng Hy _quản gia của Thừa tướng phủ xin ra mắt quận chúa ." Tùng Hy kính cẩn nói.
Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì như có một đàn nai con đang chạy loạn.
Nhìn xem...nhìn xem...Ta là người đầu tiên tiếp đón phu nhân a~
Hỏi làm sao hắn biết chủ tử của mình có ý với quận chúa thì xin trả lời.
Hắn sẽ giả vờ không biết nếu như tranh vẽ quận chúa không treo đầy trong thư phòng chủ tử.
"Ừm~" Vân Phượng cũng không nói nhiều theo chỉ dẫn của Tùng quản gia đi vào trong.
Phía sau đương nhiên là A Thi cùng A Linh.Trên tay các nàng còn đặc biệt cầm theo hai hộp gỗ được điêu khắc tỉ mỉ.
*****
Thấy hướng đi càng ngày căng xa nhà chính Vân Phượng trong mắt nổi lên nghi vấn.
Không phải ai cũng tiếp đãi khách ở nhà chính sao...?!!!
Với lại khung cảnh của phủ thừa tướng này mang đến cho nàng một cảm giác thoải mái vô cùng.
Cứ như từng nhánh cây ngọn cỏ đều chiếu theo sở thích của nàng mà tạo ra vậy.
Cảm giác thân quen này thật kỳ lạ... Khung cảnh này ~ Hình như trong giấc mơ nàng đã từng thấy qua.
Vân Phượng lòng đầy nghi vấn cứ tiếp tục bước đi .Khi ngừng lại thì đã thấy một hoa viên đầy hoa hiện ra trước mắt mình.
Ở giữa chính là một cái đình nằm giữa một hồ sen.
"Quận chúa mời ~ Chủ tử sẽ ra ngay." Chủ tử bây giờ chắc đang ở nhà bếp chuẩn bị vài món điểm tâm rồi.
Nghe quận chúa đến thì chủ tử lập tức đi chuẩn bị. Rõ ràng món điểm tâm nào cũng rất tuyệt nhưng chủ tử lại cứ không vừa ý.
Cứ nấu đi nấu lại cuối cùng kéo dài đến tận bây giờ .
Mà cũng phải nhắc đến tài nấu ăn của chủ tử thật lợi hại.
"Hảo~" Đi đến giữa đình ngồi xuống ghế.
Trời đã vào thu ,hiếm khi có một bữa ấm áp như hôm nay.
Từng tia nắng nhẹ nhàng phủ xuống mặt hồ nhìn giống như mặt nước đang phát sáng.
Mùi hoa thơm cùng mùi thanh thoải của thảo dược hoà vào nhau tạo nên cảm giác sảng khoái cho người ngửi.
Khung cảnh này quả thật không chê vào đâu được .
Không chút thua kém phủ Tướng quân của nàng chút nào.
******
"Quận chúa đã chờ lâu rồi." Một giọng nói trầm thấp truyền vào tai của Vân Phượng.
Ngước mắt lên một nam tử như trích tiên đang dần tiến lại đây.
Bước chân không nhàn nhã như bình thường mà có phần gấp gáp.
Vân Phượng còn thấy hai bên thái dương của hắn có chút mồ hôi.
Dù gặp bao nhiêu lần thì vẻ ngoài của vị mỹ nam này luôn mê hoặc được nàng.
"A..Khụ..Thừa tướng không cần gấp gáp. Là ta đến quấy rầy rồi. " Vân Phượng có chút khách sáo nói.
"Không.Quận chúa đến ta rất vui." Hắn nhẹ nở nụ cười.
Vân Phượng giống như được tắm gió xuân không thể mở miệng khách sáo được nữa.
Trong lòng hung hăng mắng chính mình "ngươi chính là đồ sắc quỷ"
Nhìn hai gò má của hắn đỏ ửng lên ...chắc đã chạy vội đến đây.
Thật ra nàng đoán sai rồi. Vì hắn nãy giờ đứng bếp nên bị sức nóng hắc lên mới làm hai má ửng đỏ.
"Ta thật ra cũng chỉ vừa ngồi xuống thôi. "
"Ừm.Thật may mắn. " Hắn ngồi xuống vị trí đối diện Vân Phượng.Không biết vô tình hay cố ý che đi tia nắng đang làm chói mắt nàng.
"Không biết quận chúa đến tìm ta có chuyện gì không?!! "Tĩnh Hàn dịu dàng hỏi.
Hai tay dưới dưới bàn đang hung hăng rung lên. Hắn đang áp chế bản thân không cho mình xông lên ôm lấy nàng.
Mới mấy ngày không gặp nàng ấy lại xinh đẹp lên nhiều rồi. Đôi mắt phượng sắc sảo ấy mỗi khi nhìn đến đều khiến tim hắn đập "thình thịch"
"Ta là đến để đa tạ thừa tướng chuyện ban sáng trong triều." Ánh mắt thân thiết của hắn làm nàng trở nên ngượng ngùng.
"A~Chuyện này là chuyện ta nên làm. Dù gì ta cũng không thể nhắm mắt thấy sai mà không nói. " Tĩnh Hàn không nháy mắt nói dối.
Thật ra hắn nhắm mắt bỏ qua chuyện xấu rất nhiều lần.
Phải nói nếu người Dương Bá Hầu tố cáo không phải là Vân Phượng thì hắn cũng sẽ không buồn xen vào.
À....nếu là một vị tướng dưới trướng Vân Phượng thì chắc hắn sẽ giúp. Để tạo ấn tượng tốt đẹp với nàng .
"Dù gì ta cũng phải cảm ơn thừa tướng. Đây là chút lòng thành. " Vân Phượng giơ tay A Linh ,A Thi lập tức tiến lên đặt hộp gỗ lên bàn.
"Đây là vài củ nhân sâm ta tặng thừa tướng để bồi bổ cơ thể. " Đưa qua Tĩnh Hàn hộp gỗ bên phải. Hình ảnh hắn gương mặt trắng bệch lại hiện lên trước mắt nàng.
"Đây là hai chiếc khăn tay lần trước cùng áo choàng lông tuyết hồ ." Đưa qua chiếc hộp còn lại.
Tĩnh Hàn rối rắm nhìn hai chiếc hộp trước mặt.
Hắn vui khi nàng quan tâm cùng tặng qua cho hắn. Nhưng lại chán ghét khi nàng quá khách sáo với hắn.
Với lại nàng nhắc đến hai chiếc khăn tay....
"Ta không thể nhận thành ý này của quận chúa. " Hắn dứt khoát nói.
"Tại sao??!!" Vân Phượng có chút ngoài ý muốn.
"Tại ...tại...." Tĩnh Hàn ấp úng không nói. Ánh mắt hiện lên chút uất ức nhìn nàng.
Thịch...
"Xem ...xem như đây là ta hối lộ ngươi là được. Mau nhận cho bổn quận chúa. " Tim Vân Phượng đột ngột đập nhanh một chút. Bối rối nói.
"Hảo~" Thấy Vân Phượng sắp phát hoả Tĩnh Hàn cũng không dám từ chối nữa. Nhỏ giọng đáp lại nàng.
Hắn không muốn nàng nghĩ hắn là một người không biết tiến lùi.Như vậy không tốt.
______________Hết______________