Chương 3: Gặp Thái Tử

Trước cửa cung , hai hàng quan văn,quan võ đứng thẳng tắp.

Dẫn đầu chính là Thái tử _Mộ Dung Lý Phỉ .

Ngoài ra còn có Nhị hoàng tử _Mộ Dung Thiên Hoài và Tứ hoàng tử _Mộ Dung Cẩn Hiên.

Tiến lại gần, Vân Phượng lưu loát tung người xuống ngựa. Góc mặt nghiêng xinh đẹp đã hóp mất hồn một vài người.

Đôi mắt nàng không phải thuộc loại to tròn ngây thơ mà là mắt phượng mang theo sự tà mị.

Hàng mi vừa cong vừa dầy cứ như cánh bướm.

Sóng mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ đỏ như tô son.

Khung xương nhỏ nhắn mảnh mai.........

Vân Phượng thản nhiên lướt mắt qua mọi người một lần rồi mới chậm rãi đi đến trước mặt thái tử điện hạ.

Nếu ai để ý mới thấy được, trong một giây lúc nãy sóng mắt của nàng hơi rung lên.

"Thần _Mị Nguyệt tham kiến thái tử điện hạ cùng các vị hoàng tử " Nói xong chấp tay khom nhẹ thắt lưng.

Nàng vừa dứt câu, phía sau cũng vang lên lời chào của hơn ba ngàn binh sĩ.

Lời nói hùng hồn, nghiêm chỉnh như cắt vào tai.

Tới lúc này ,vị thái tử nào đó cộng với một số người mới choàng tỉnh từ trong hình ảnh xinh đẹp lúc nãy.

"Biểu muội làm gì vậy ,chúng ta đều là người một nhà đâu cần mấy lễ nghi như vậy .Về là tốt rồi " Nói xong đưa tay nhẹ đỡ Vân Phượng dậy .Dung mạo của vị biểu muội này thật khác so với tưởng tượng của hắn.

Cứ nghĩ ngoài biên cương khí hậu khắc nghiệt thì da dẻ phải đen xạm xấu xí ai ngờ đâu.....

Lúc trước ,khi còn nhỏ dung mạo đã vô cùng tinh xảo. Bây giờ có hơn chứ không hề giảm.

"Lễ không thể bỏ " Vân Phượng nhìn Thái tử trả lời sau đó nhìn ra phía sau gật đầu với Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử .

Nhận lại chính là một ánh mắt sủng nịch cùng với một ánh mắt đầy tò mò.

" Haha ,đừng khách sáo như vậy "

Thái tử đi đến trước ba bước, đứng song song với Vân Phượng đối diện với ba quân.

Vân Phượng đành quay mặt lại sau đó lùi ba bước ,từ đứng đối diện với Thái tử thành đứng sau lưng .

Bắt đầu nghe thái tử diễn thuyết rằng hoàng tộc quan tâm đến binh lính như thế nào, lo lắng cho họ ra làm sao.

"Muội lớn thật rồi " Giọng nói của Nhị Hoàng tử truyền vào tai Vân Phượng. Nàng đưa mắt nhìn qua.

Đập vào mắt nàng đầu tiên chính là ánh mắt ấm áp, sủng nịch giống như lúc trước vậy.

Nếu như nàng tính năm nay hắn đã 17 tuổi. Ngũ quan tuấn tú, nhu hoà thật khiến người khác dễ chịu.

Cười nhẹ một tiếng "Quà gặp mặt muội sẽ đợi ở phủ tướng quân "

"Ha~" Nha đầu này...

........

........

........

.......

"Biểu muội " Cuối cùng đã xong,Thái tử quay mặt lại nhìn Vân Phượng .

"Vâng? "

"Phụ hoàng có nói, muội không cần phải gấp gáp vào cung. Cứ về phủ nghỉ ngơi trước "

"Như vậy? " Cuối cùng cũng được nghĩ ngơi rồi. Đang cười thầm trong lòng nhưng vẫn giả vờ hỏi lại.

"Bảy ngày sau trong cung sẽ tổ chức yến tiệc tới lúc đó tiến cung cũng không muộn .Đây là chính miệng phụ hoàng nói. " Cuối cùng còn tăng thêm một nụ cười. Hắn muốn khiến vị biểu muội này cảm thấy hắn thật bình dị, dễ gần.

"Vậy biểu muội đây đã hiểu. Đa tạ thái tử đã truyền lời " Đều là cười nhưng tại sao cảm giác lại khác xa đến vậy.

__________hết _______