ào một lực rất lớn, một phát bắn vào không trung, mũi tên bay vυ"t lên trời cao!
"Vèo" một tiếng cùng với tiếng kêu lớn ngắn ngủi, con chim cắt đã bị bắn trúng và rơi xuống.
"Tướng quân uy vũ!" Mọi người lập tức cao giọng hoan hô, hưng phấn không thôi.
Người bị bắt trợn như sắp nứt cả mắt, cố gân cổ lên nhìn về phía người kia mà mắng: "Hoắc Phong Liệt, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ngươi chết ở trong tay Vương của ta!"
Bóng dáng kia vừa rơi xuống đã có một con ngựa chiến màu đen nhánh như trời đêm ở phía dưới đợi. Nhìn thân hình này, vừa rắn chắc vừa anh tuấn, cơ thể rất đẹp do thời gian dài cưỡi ngựa tác chiến mới luyện được. Tay áo Văn Võ, giáp trụ màu đen, bào phục màu đỏ sậm, nghiêm nghị như băng giá.
Hoắc Phong Liệt vừa xua tay ý bảo những người khác đi tìm con chim cắt, vừa nhìn về phía người bị bắt lại.
Hắn trời sinh tuấn tú, là vẻ tuấn tú như đao kiếm giấu trong vỏ, vừa nguy hiểm sắc bén mà vừa khắc chế. Ánh mắt nhìn về phía người khác lộ ra sự lạnh nhạt kiềm chế mà lại như đang vận sức chờ phát động, không giận mà uy, khí thế át người, từng cử chỉ hành động đều mang theo làn gió lạnh lẽo thổi qua.
Những người kia còn muốn mắng chửi tiếp thì đã nghe Hoắc Phong Liệt nói: "Đánh ngất hết đi."
Các binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh lanh lẹ đánh ngất hết đám tù binh để đề phòng bọn chúng tự sát. Không lâu sau, con chim cắt cũng bị tìm về, nhiệm vụ hoàn thành một cách hoàn hảo.
"Phóng lửa đốt núi?" Hoắc Phong Liệt nghe Mạc Kỳ báo lại tình hình, hắn nhìn về phía khói đặc đang dần tiêu tán đằng xa.
Mạc Kỳ nhanh chóng giải thích một lần. Vốn hắn còn tưởng Hoắc Phong Liệt sẽ ngạc nhiên, ai ngờ vẻ mặt của đối phương lại không có gì ngoài ý muốn, hiển nhiên khi nghe tới cách này là đã hiểu ra nguyên lý của nó, không hổ là Trấn Quốc đại tướng quân mới 26 tuổi đã có thể thống soái tam quân, quả nhiên là khôn khéo, í? Từ từ đã, đây không phải là đồng nghĩa với việc thừa nhận tên kia cũng thông minh tuyệt đỉnh hay sao?
Mạc Kỳ khó xử một lúc, rốt cuộc thì ấn tượng mà tên kia để lại cho bọn họ quá là khó tả, nhưng cũng không thể không cảm tạ y.
"Các ngươi nghĩ ra?" Ánh mắt của Hoắc Phong Liệt quét tới đây, tuy là câu hỏi nhưng giọng nói trầm thấp như là đã sớm có đáp án trong lòng.
Mạc Kỳ nghẹn lại, lão đại quá hiểu bọn họ, muốn ra vẻ cũng không làm nổi, tất nhiên hắn cũng không tham công, hiếm khi nói giúp cho Liễu Chẩm Thanh một lần, khoe khoang trước mặt tướng quân một phen.
Thuận tiện báo cáo cả việc y bị bắt cóc, trúng độc, mất trí nhớ luôn.
Nhưng không có gì ngoài ý muốn, tướng quân nhà bọn họ không thèm phản ứng lại dũng sĩ đã quấy rầy mình thời gian dài, chỉ nói: "Viết sổ con, viết đúng sự thật."
Đây là ý bảo công của ai thì là của người nấy.
Nhưng nếu người ta không mất trí nhớ, có lẽ cơ bản cũng chẳng cần công lao mà là cầu xin tướng quân có thể liếc y một cái.
Nhưng tên kia cũng chẳng có mắt nhìn gì cả, bởi vì vấn đề gốc gác tổ tiên, người nào biết chuyện đều hiểu là y sẽ không có chút cơ hội nào. Rốt cuộc tướng quân của bọn họ hận thấu xương tên đại gian thần kia, nếu không phải bây giờ Liễu gia có công lao không nhỏ thì mọi người cũng không đối xử tử tế như vậy với họ.
Tính theo bối phận thì Liễu Tiêu Trúc cũng được xem là huynh đệ bà con xa của đại gian thần.