Chương 1
Ngày hai mươi tháng chạp ở kinh thành là ngày lạnh nhất trong cả năm. Tuyết trắng đọng dày trên đường, trên mái hiên còn có nhũ băng đang treo, gió lạnh thấu xương thổi quét vào mặt, cảm giác cứ như bị ông trời ra sức vung qua một cái tát.
Thời tiết như thế, đến quỷ còn chả thèm ra cửa.
Nhưng một ngày như vậy mà từ sớm tinh mơ đã sôi trào lên, mọi người không màng gió lạnh mà châu đầu bàn tán. Trên đường cái, chỗ nào cũng có đám người náo nhiệt, bọn họ mặt mày hớn hở nói chuyện, dường như bầu không khí mừng rỡ như điên ấy có thể hóa thành hơi nước nóng hầm hập xua tan đi giá lạnh đang bao phủ toàn kinh thành.
Một đám người vây quanh cái cột khắc rồng bằng ngọc cao tới ba mươi mét giữa quảng trường con phố mà quỳ lạy.
"Ông trời có mắt, tổ tiên phù hộ! Rốt cuộc đại gian thần không còn cơ hội gây họa cho Đại Chu ta rồi. Chết hay lắm!"
"Nếu để ta nói, gian thần họa quốc Liễu Chẩm Thanh chết như vậy cũng quá hời rồi!"
Hôm qua biến loạn tam vương vừa mới kết thúc, sáng nay đã nghe nói đại gian thần Liễu Chẩm Thanh chết đột ngột trên sân rồng.
Việc này quả là một chuyện vui ngoài ý muốn với Đại Chu. Rốt cuộc, sau khi tam vương lần lượt bị gϊếŧ, mọi người đều bị bao phủ bởi một bóng ma trong lòng. Cho dù tam vương đúng là quân phản loạn, đáng bị diệt, nhưng nếu không còn bọn họ nữa, ai có thể chống lại Liễu Chẩm Thanh một tay che trời, quyền khuynh triều dã đây! Dựa vào tiểu hoàng đế còn chưa tự chấp chính và đủ các quan lại chẳng có bao nhiêu quyền lực ư?
Nói không chừng hôm sau Liễu Chẩm Thanh sẽ mưu triều soán vị, Đại Chu sẽ phải thay đổi triều đại.
Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, mọi người thấp thỏm mãi, cuối cùng lại nghe được một tin vui lớn như vậy, quả thực cứ như đang nằm mơ.
Một thế hệ quyền thần gian hùng lại chết cứ như một trò đùa.
"Thật không? Liễu Chẩm Thanh cứ thế mà chết à? Chết như thế nào?"
"Nghe nói là bị vương gia tạo phản cuối cùng bắt cóc, sau đó cá chết lưới rách! Cũng coi như là làm một chuyện tốt cho hoàng tộc Nguyên thị đi!"
"Sao ta lại nghe nói là bị bắt cóc, kết quả lúc được cứu ra thì bị trúng tên chết ngoài ý muốn nhỉ?"
"Không quan trọng chết kiểu gì, chết rồi là được. Kẻ bất trung bất nghĩa như Liễu Chẩm Thanh , nếu không phải năm đó lão hoàng đế và cố thái tử tin tưởng, đề bạt y thì một kẻ ăn chơi trác táng, nơi nơi gây chuyện như y dựa vào cái gì để chưởng quản ấn vàng của nhϊếp chính, phụ tá tân đế, ngồi trên địa vị thừa tướng một nước."
"Ôi, là do cho y quyền lực lớn quá nên mới vênh váo đắc ý nhỉ, nghe nói Giang Phó - cựu thừa tướng muốn chỉnh lại Nội các, thay thế quyền lực của y để tân đế có thể thuận lợi tự chấp chính, kết quả bị Liễu Chẩm Thanh trấn áp một đầu, còn tiện tay nhốt cả đám lão thần trung thành tận tâm vào thiên lao, đây còn không phải là muốn nắm giữ triều cục, họa loạn triều cương, coi tân đế thành con rối hay sao? Mưu đồ của y quả thực là người qua đường cũng biết."
"Khổ cho nhiều thế hệ Liễu gia đều là trung thần lương tướng, kết quả lòi ra một thế hệ sau như vậy, quả đúng là làm mất mặt Liễu gia."
"Cho nên mới nói người Liễu gia đều chết gần hết, chẳng cần hoàng đế diệt môn nhà đó, đây là quả báo."
Nếu không diệt cả nhà thì còn có cái khác, mọi người xoa tay hầm hè, hứng thú bừng bừng chờ nghe cách tân đế xử trí với Liễu Chẩm Thanh .
Ngày thứ nhất, các quan viên được phái ra bắt giữ vây cánh của y đều bất lực trở về. Vây cánh là ai? Hình như nhất thời cũng không nghĩ ra nổi.
Nhất định là Liễu Chẩm Thanh sớm bị chúng bạn xa lánh, người người đòi đánh, những người đi theo y hồi đầu đều bỏ gian tà theo chính nghĩa.
Ngày thứ hai, quan viên được phái đi soát phủ của y về trắng tay. Tiền tài y tham ô, nhận hối lộ đâu? Sao tìm từ trên xuống dưới cả phủ mà chẳng có thứ gì đáng giá cả.
Nhất định là Liễu Chẩm Thanh giảo hoạt đa nghi, chột dạ không thôi, sợ sau này mọi việc thất bại nên mới để lại đường lui cho bản thân, giấu hết tiền tài đi rồi.
Vây chờ thu thập chứng cứ phạm tội.
Cái này thì nhanh, trong vòng bảy ngày, chứng cứ phạm tội đến từ bốn phương tám hướng ở Đại Chu truyền vào cung đình, những tiếng ác ngần ấy năm được lan truyền đều là thật.
Có một năm nạn lụt nghiêm trọng, tham quan ra sức gom tiền triều đình phát đi cứu tế, có người liều chết kiện lên quan trên thì lại bị xem nhẹ, là Liễu Chẩm Thanh ngầm đồng ý nên mới dẫn tới số dân gặp nạn thương vong năm đó nhiều vô kể.
Còn cả lúc phương nam thu sưu cao thuế nặng, tình hình nghiêm trọng, có quan tốt được đề cử xuống điều tra lại bị Liễu Chẩm Thanh phái người ám sát, cuối cùng gia đình ở kinh thành còn bị gϊếŧ cả nhà.
Có một lần biên cảnh Tây Nam bị ngoại tộc quấy rầy, đau khổ chờ cứu viện, Liễu Chẩm Thanh đi một chuyến đã trực tiếp ép chết tướng giỏi thủ thành, dâng đầu người đó lên để bình ổn lửa giận của ngoại tộc, suýt đã khiến biên thành thất thủ, liên lụy bá tánh.
Càng quá đáng hơn là y còn hại chết nghĩa huynh kết bái của mình, thừa dịp Hoắc đại nguyên soái đang chống cự địch quốc xâm lăng mà chặt đứt nguồn lương thảo, không màng tới thế cục của Đại Chu, chỉ vì trả thù riêng mà khiến Hoắc đại nguyên soái và mười vạn đại quân của Hoắc gia bị vây đến chết. Mà lúc đó, nghe đồn y đang tư thông với vương gia của nước địch, nếu không phải sau đó bị người hầu nhìn thấy đằng sau lưng có khắc tên của vương gia kia, có khi chẳng ai biết y lại làm ra chuyện gièm pha không biết liêm sỉ như vậy.
Y gϊếŧ hại trung lương, mưu đồ đáng phải chết, xem như tội phản quốc.
Càng khỏi nói tới hành vi của y ở kinh thành. Y làm trái ý trời, không cho tiểu hoàng đế tế bái thiên địa, cố ý chèn ép hoàng đế, lại còn lạm sát kẻ vô tội, quả thực là tàn nhẫn độc ác. Đã vậy còn giam cầm hoàng tộc, xử lý tông tộc, thậm chí có tin đồn năm xưa ba vị vương gia định rời khỏi kinh thành, kết quả Liễu Chẩm Thanh không cho, vậy nên biến loạn tam vương rất có thể là do y gây ra.
Đến đây, tội danh đã định, khánh trúc nan thư(*).
(*)Có chặt hết tre trúc để viết thì cũng không kể hết tội
Khi ba chữ lớn ghi tên của Liễu Chẩm Thanh được khắc lên mặt “tội thần gian nịnh” ở cột ngọc chạm rồng, coi như đã định y sẽ mang tiếng xấu ngàn đời, quần chúng cũng ồn ào bàn tán.
Kể cả thỉnh thoảng có người tỏ vẻ tiếc nuối, nói rằng Liễu Chẩm Thanh của ngày trước thật ra rất có thể sẽ được khắc vào mặt "tài tử giai nhân" hoặc là "trung thần lương tướng" thì cũng nhanh chóng bị người khác khinh thường hoặc mắng giỡn ngược lại.
Nhưng ai lại có thể quên được thiếu niên xán lạn ở kinh thành năm đó.
Việc gì cũng có hai cách nói, nói y áo quần là lượt, chẳng qua là bởi y sống phóng khoáng, không làm việc theo lẽ thường.
Từng thấy y thời niên thiếu áo trắng như tuyết, tùy ý tựa vào bên cửa sổ, dáng vẻ thích ý, lại cả gan chọc tức vương tôn đệ tử dám cưỡng ép con gái nhà lành bên đường. Lúc đối phương nổi giận, y còn chậm rãi hắt chén rượu trong tay xuống, cười nhã nhặn ý bảo ta đang giúp huynh hạ hỏa, chẳng sợ đối phương tức đến bốc lửa phừng phừng. Kết quả đợi tới lúc đối phương tới cửa, thiếu niên phong lưu kia đã sớm chuồn mất, chẳng thèm giữ lại tí khí khái nào, phát huy "đại trượng phu co được giãn được" hết cỡ, làm người khác tức đến độ giơ chân.
Chuyện như vậy nhiều không kể xiết, vừa khiến người ta dở khóc dở cười mà cũng đồng thời nhận ra người này kinh tài tuyệt diễm, dần dần danh tiếng vang xa.
Còn chưa tới tuổi đội mũ mà tài năng đã danh chấn thiên hạ, vẻ tuấn mỹ lan truyền bốn phương.
Sau đó, triều dã rung chuyển, y vào triều phụ trợ tân đế.
Không ai có thể phủ nhận Liễu Chẩm Thanh của lúc đầu đa mưu túc trí, thông minh hơn người, lúc ở biên cảnh thì sẵn sàng ra trận, ở trên triều đình thì lắm mưu nhiều kế, có thể khẩu chiến với quần thần, dẹp yên được phân tranh trong triều, trở thành một trong hai cây cột trụ một văn một võ với Hoắc đại nguyên soái, giữ vững được Đại Chu đang lung lay sắp đổ.
Chỉ tiếc là chung quy con người vẫn sẽ bị quyền lực khiến cho biến chất.
Nhưng tân đế niệm tình sư đồ bầu bạn nhiều năm nên còn để y được nhập quan, tuy nhiên không đủ tư cách vào nghĩa trang của Liễu gia, chỉ được giữ cho một nấm mồ để yên nghỉ.
Sau đó còn có người phẫn hận chạy tới trước mộ của y phỉ nhổ mắng mỏ, nhưng mỗi lần có ai chạy tới đều sẽ phát hiện phần mộ được xử lý chăm chút rất sạch sẽ, không ngờ có người còn đi giúp kẻ ác như vậy, ai ai cũng thấy tức giận.
Tận nửa năm sau, Hoắc Phong Liệt đã tiếp nhận quân đội của Hoắc gia chiến thắng trở về, thân là một khổ chủ, đệ đệ ruột của Hoắc đại nguyên soái, tất nhiên hắn sẽ phải hận Liễu Chẩm Thanh thấu xương.
Nghe đâu về sau hắn đào mồ quật mộ, nghiền xương thành tro, đốt cho không còn gì, ngay cả hoàng thượng có nghe nói cũng không truy cứu.
Cuối cùng coi như trừng phạt đúng tội.
Tám năm qua đi, không còn ai nhắc tới Liễu Chẩm Thanh nữa.
...
Liễu Chẩm Thanh cảm giác bản thân đã ngủ rất rất lâu, l*иg ngực đau như sắp vỡ ra, y chậm rãi tỉnh dậy.
Đột nhiên, một cái tát đánh vào mặt, đánh đến mức đầu óc của y vang lên tiếng ong ong, gương mặt đau đớn nóng rát.
Bên tai có âm thanh không rõ ràng lắm truyền tới, từ mơ hồ tới lúc nghe rõ hơn: "Ngoan ngoãn vào! Đừng ép ông đây phải làm thịt ngươi luôn!"
Ngay sau đó, Liễu Chẩm Thanh cảm giác bản thân bị ấn ở trên mặt đất, một đôi tay còn đang sờ loạn trên người y, lôi lôi kéo kéo vạt áo.
Từ từ đã? Chuyện gì vậy, không phải y đã chết ư? Kể cả không chết, ai lại dám mạo phạm kẻ dưới một người trên vạn người như y, không sợ bị xẻo thịt ư?
Cách đó không xa chợt truyền tới tiếng cười nhạo: "Lão tam, bảo ngươi cướp tiền cơ mà, sao nào, đột nhiên có hứng à?"
"Dù sao lão đại cũng định chờ xong việc rồi bán y đi nam phong quán, chẳng bằng để tiểu gia nếm trước, coi như thử hàng. Về sau mà muốn ngủ loại mặt hàng này, có khi phải tốn không ít tiền đấy!"
"À, tùy ngươi, trước khi lão đại về thì nhớ làm cho xong việc, đừng làm trễ nải."
Ngay sau đó là tiếng người đóng cửa rồi rời đi.
Từ sự mơ hồ lúc ban đầu đến lúc cảm nhận rõ ràng nguy cơ, Liễu Chẩm Thanh không rảnh lo đầu óc còn choáng váng nữa, y cắn mạnh vào đầu lưỡi để ép mình tỉnh táo lại.
Cảm giác được cơ thể không còn chút sức lực nên y không cố ra sức giãy giụa mà chọn im lặng quan sát.
Nóc nhà trên đỉnh đầu rách toang hoác, nơi khóe mắt liếc đến có tượng phật bị đổ nghiêng, nơi này hẳn là một tòa miếu bỏ hoang, có kêu cứu mạng cũng vô dụng.
Kẻ đang đè y là một nam nhân cao lớn thô kệch, làn da ngăm đen, tròng mắt vừa trắng ởn vừa ố vàng, vẻ mặt như ác nhân, bên hông đeo chủy thủ, có lẽ là dân lưu vong.
"Mẹ nó, quần áo của mấy tên công tử bột đúng là phiền toái!"
Nam nhân đang gấp gáp sao có thể chịu được kiểu quần áo trong ba tầng ngoài ba tầng, đai lưng còn rườm rà, chất lượng vải quá tốt, kéo cũng không rách ra. Gã sốt ruột tới mức định rút dao ra chém rách luôn.
Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo, mang theo chút nài nỉ xin được khoan dung vang lên.
"Đại ca, để ta, ta tự cởi là được, xin đừng làm ta bị thương."
Nam nhân sửng sốt, có hơi ngoài ý muốn nhìn công tử đột nhiên thức thời dưới thân. Gương mặt trắng nõn còn hiện lên vết bàn tay, biểu cảm như muốn đi chết trước đó dường như còn chưa hoàn toàn biến mất.
Đôi mắt ươn ướt như sắp khóc kia cực kỳ đẹp, con ngươi trong veo, hàng mi vừa dài vừa rậm còn dính nước mắt, nó chớp nhẹ vài cái, dường như linh khí trong đôi mắt cũng toát ra, đôi môi đang nhỏ nhẹ nói cũng mọng nước hồng nhuận, nhìn qua rất ngon miệng.
Trước đó chẳng thấy công tử này quyến rũ lắm, chẳng qua là gã bị tư thái giãy giụa của y kí©h thí©ɧ mà thôi. Nhưng lúc này, có lẽ là bị dọa nạt đánh đập nên dáng vẻ đuôi mắt hơi cong, khóe miệng nhếch lên, cả gương mặt tràn đầy vẻ lấy lòng của y lại rất thu hút, giống như đã đổi thành một người khác vậy.
Hạ thân của nam nhân kích động, đầu óc thì ngừng trệ. Gã đắc ý bản thân đã thuần phục được một công tử thế gia cao cao tại thượng nên lập tức ngồi dậy, ý bảo đối phương mau tự cởi đồ.
Liễu Chẩm Thanh bày ngay ra vẻ đội ơn, y run run chống cơ thể ngồi dậy, đôi tay sờ về phía đai lưng của mình.
"Thế này mới đúng chứ, số của ngươi đã vậy rồi, cứ ngoan một chút, tới lúc đó ca ca sẽ sắp xếp cho ngươi một nơi tốt, sau này cũng ít phải chịu khổ hơn..."
Nam nhân chưa vênh váo nói xong đã nghe xoẹt một tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác có ánh sáng lạnh lướt qua trước mắt, cổ hơi lạnh, muốn nói lại không phát ra được âm thanh, chỉ có thể đưa tay ra che cổ theo bản năng, phí sức ngăn cản máu tươi không ngừng trào ra.
Nam nhân trợn to hai mắt, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt không dám tin. Chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh một tay cầm chủy thủ, đúng là cái lúc nãy treo bên hông gã, một tay y nhẹ nhàng lau đi vết máu tươi vô ý bắn lên mặt, động tác thản nhiên tùy ý nhưng đáy mắt lại lạnh như băng.
"Đời người dài như thế, sao ngươi cứ phải đi lối tắt, thế này chẳng phải xong rồi sao? Vẫn nên để ta sắp xếp cho ngươi chốn về trước thì hơn."
Liễu Chẩm Thanh vừa cười vừa dùng ngón tay chọc nhẹ vào trán nam nhân, gã cứ thế thẳng tắp ngã xuống. Sau đó Liễu Chẩm Thanh đứng lên, lại cảm giác đầu hơi choáng.
Y sờ đầu, kết quả lại sờ tới một bàn tay toàn máu, rõ là trước đó đầu đã bị thương nặng.
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ về tình huống trước mắt, ngoài cửa đã truyền tới tiếng nói chuyện.
"Lão đại, sao về sớm thế?"
"Mẹ nó, tiền chuộc thì cầm đây rồi, nhưng thù lao thì chưa lấy được, nói là chờ quan phủ lục soát thi thể mới đưa, đây là đang đề phòng chúng ta làm một hưởng hai đấy mà."
"Vậy phải làm sao, mặt mũi tên kia đẹp như vậy, bán đi chắc chắn được giá."
"Có đáng giá mấy cũng chẳng nhiều bằng tiền thù lao, hơn nữa lúc mới lên núi, ta có thấy một đám người nai nịt kỹ càng, cũng đông ra phết, chẳng biết có phải tới tìm y không nữa, nói chung cảm giác rất nguy hiểm, nơi này không còn an toàn nữa. Lão tam đâu?"
"Đang... bận ở bên trong!"
"Chậc! Phế vật, đi, chúng ta làm thịt con tin, sau đó nhanh chóng chạy trốn thôi!"
Hai người dần tiến tới cửa, vừa gọi lão tam vừa đá cửa đi vào.
Kết quả vào đến nơi thì chỉ thấy được huynh đệ nhà mình đang nằm trong vũng máu, mà người bị bắt cóc trước đó không lâu đã sớm không còn bóng dáng.
Tòa miếu đổ nát này còn có cửa sau, hai người tái mặt, lập tức đuổi ra cửa, quả nhiên nhìn thấy phía xa xa là một bóng hình màu trắng đang thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng. Hai người kia lập tức chửi ầm lên, bắt đầu đuổi gϊếŧ.
Không biết có phải não bị chấn động hay không mà Liễu Chẩm Thanh không chỉ thấy choáng mà còn thấy người cứ nặng trịch, cơ bản là không chạy nổi. Trong gió đã truyền tới tiếng mắng chửi, mà Liễu Chẩm Thanh cũng hiểu chạy không phải là cách tốt.
Đừng nhìn lúc nãy y có thể giải quyết kẻ địch một cách gọn gàng, nhưng y không có võ công, chiêu thức kia là chiêu cứu mạng do Hoắc đại ca dạy cho, dùng lúc đối phương không đề phòng và chỉ có công phu mèo quào mới được.
Hiện giờ đối phương có hai người, đều là kẻ cao to, đã vậy còn nhất quyết muốn gϊếŧ y bằng được, vậy chiêu trò chỉ xài khi gặp may kia cơ bản là vô dụng.
Liễu Chẩm Thanh cảm giác tiếng động đằng sau càng lúc càng gần, còn đang nghĩ nên chọn hướng nào mới có khả năng gặp được đám người lão đại mới nhắc cao nhất thì đột nhiên trượt chân một cái, ngã quỵ xuống bên sườn dốc.
Liễu Chẩm Thanh thầm mắng ông trời trong lòng, kiểu ngoài ý muốn thế này không phải là muốn lấy mạng người sao? Quá là xui xẻo.
Nhưng dù có gặp tình huống khó khăn, y vẫn không buông tay, tiện thể quan sát hoàn cảnh, đột nhiên đôi mắt chợt lóe, cơ thể dán sát vào sườn núi, mà lúc này trên đường núi truyền tới tiếng chửi bậy và tiếng bước chân. Không lâu sau, âm thanh đó đã đi thẳng về phía trước, rõ ràng là bọn họ cũng không phát hiện ra Liễu Chẩm Thanh đã bị trượt ngã xuống dưới ngoài ý muốn.
Liễu Chẩm Thanh lập tức thở ra một hơi, trong lòng thầm rút lại Tam Tự Kinh vừa mới gửi cho ông trời.
Nơi đây không nên ở lại lâu, y nhanh chóng đứng dậy, kéo cơ thể đau nhức chạy về hướng ngược lại, tận tới lúc ý chí đã không còn điều khiển được cơ thể nữa mới dừng lại nghỉ tạm.
Liễu Chẩm Thanh tìm một chỗ bí mật để trốn, vừa lúc có một vũng nước nhỏ, y nhanh chóng tiến lại uống nước, giảm bớt sự khô khốc trong cổ họng.
Kết quả vừa cúi đầu, y đã ngây người.
Tuy Liễu Chẩm Thanh đã sớm cảm giác được kích thước đủ chỗ của cơ thể này là lạ, cũng đoán được chắc mình lại xuyên, nhưng lúc thật sự nhìn thấy được một gương mặt lạ hoắc, y vẫn ngây người ba giây.
Đúng thật cmn lại xuyên.
Thật ra y vốn là một thanh niên xã súc(*) ở hiện đại, sau khi đột tử mới xuyên đến triều Đại Chu của Nguyên thị - một triều đại không biết tên trong lịch sử, trở thành thế tử hầu gia mới mười tuổi ở kinh thành, sinh ra trong nhung lụa, coi như cũng được trưởng thành trong cảnh ăn sung mặc sướиɠ. Sau này tuy chết thảm thiết, nhưng y cũng tự cảm thấy thế là đủ rồi, vốn định uống canh Mạnh Bà để đầu thai, ai ngờ Diêm vương còn không làm việc theo lẽ thường, lại để y tùy tiện rớt xuống đây.
(*)Xã súc: có nghĩa là “Súc vật của công ty”, dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghĩ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.
Lần sau nhất định phải khiếu nại bọn họ!
Liễu Chẩm Thanh đưa tay vuốt cằm, nhìn kỹ ảnh ngược trong nước. Bóng người trong nước đong đưa, dường như cũng đang ngửa mặt đối diện với y.
Sau khi lau rửa bụi bặm, gương mặt lộ ra khá văn nhã thanh tú, ngũ quan không phải kiểu lập thể, nhưng tỷ lệ coi như gãi đúng chỗ ngứa, đôi mắt cực kỳ linh động, màu mắt hổ phách nhàn nhạt giống y Liễu Chẩm Thanh ngày trước, hình dáng đôi mắt thiên hướng hơi tròn, môi căng mọng hồng nhuận, chỉnh thể mà nói thì đây là loại diện mạo không có tính công kích.
Nhìn có vẻ ngoan hiền hơn gương mặt trước đây của y nhiều, nếu dùng để lừa gạt hoặc là chọc ghẹo người khác thì tuyệt đối có lợi thế.
Cũng chẳng biết có phải do tác dụng tâm lý không mà y cứ cảm giác khuôn mặt này hơi giống đời trước của mình, mà cụ thể thế nào thì không nói rõ được.
Trong đầu y cũng không có bất cứ ký ức gì về cơ thể này, chỉ có thể dựa vào đoạn hội thoại của ba kẻ kia để đoán đây hẳn là một công tử nhà giàu. Kiểu hình thức xuyên không thế này đúng là thảm hơn cả lần đầu.
Kiên quyết phải khiếu nại!
Càng nghĩ càng đau đầu, Liễu Chẩm Thanh sờ lên đầu, trước đó đều là máu đã khô thành từng mảng cặn, giờ đã có máu tươi trào ra, có lẽ do lúc nãy chạy gấp nên đầu óc có chút choáng.
Miệng vết thương không nhỏ, bằng vào kiến thức y thuật nông cạn đời trước y gom góp được, có thể phán đoán chắc hẳn nguyên chủ bỏ mạng là vì mất máu.
Liễu Chẩm Thanh đứng dậy, lấy chủy thủ chém rớt một miếng vải ở vạt áo, đang định dùng để băng bó đầu.
Kết quả y vừa liếc qua đã thấy được hoa văn chìm trên vải, không khỏi cả kinh.
Khó trách đại hán lúc nãy xé mãi không rách, đây không phải là vải dệt đặc chế của Liễu gia hay sao?
Chẳng lẽ mình xuyên vào người có liên quan tới Liễu gia, nơi này vẫn là triều Đại Chu? Không đúng, Liễu gia làm gì còn ai, bản thân mà chết, coi như Liễu gia còn người thì cũng đã bị mình liên lụy tính mạng rồi chứ.
Đau đầu quá, thôi, tạm thời không nghĩ nữa.
Vải dệt này rất chắc chắn, mặc vào cũng coi như nửa bộ giáp, tất nhiên nguyên liệu dệt nên cũng rất nặng, khó trách nãy giờ chạy thấy mệt thế, không thể đổ hết lỗi cho vết thương được.
Kiểu trang phục vướng víu này tuy rất tinh xảo nhưng lại không có lợi với việc chạy trốn, chắc chắn phải cởi ra.
Kết quả vừa loay hoay định cởi đồ, Liễu Chẩm Thanh đúng thật là bị bản thân chọc tức luôn, lúc nãy chạy gấp quá nên không để ý bản thân bị vướng víu không chỉ do quần áo.
Một vòng cổ vàng ròng được khảm bảo ngọc, đai lưng bằng ngọc trắng, ngọc bội thượng phẩm treo hẳn mấy cái, ngay cả phát quan cũng là ngọc đen cao cấp, trong l*иg ngực còn có túi tiền nặng trĩu. Toàn thân tràn ngập hương vị của dê béo, hoàn toàn là dùng vàng bạc châu báu để đắp lên người, có thể nói là một cái rương châu báu di động. Kiểu thẩm mỹ này đúng là thô tục khó tả, tự dưng còn tăng thêm mười cân gánh nặng cho mình.
Khó trách nam tử trước đó lại định cướp tiền!
Sau một phen chỉnh đốn, Liễu Chẩm Thanh chỉ thấy toàn thân nhẹ bẫng như chim yến.
Lại cúi đầu nhìn kỹ, thân hình người này thon gầy, chiều cao trung bình, nhìn có chút yếu đuối mong manh, hiện giờ y chỉ mặc áo trong màu trắng nhưng cũng không rảnh lo thất lễ, tính mạng quan trọng hơn.
Liễu Chẩm Thanh lại không lập tức rời đi, y đi một bước quay đầu mười bước, nhìn kim ngân châu báu đầy đất, đảo mắt một cái bèn tìm một thân cây ở gần đó rồi dùng quần áo bọc lại vàng bạc trang sức, dùng chủy thủ đào một cái hố để giấu kỹ đi.
Biết đâu về sau chỗ này sẽ thành tiền vốn để mình an cư lập nghiệp, cưới vợ thì sao.
Xong xuôi, Liễu Chẩm Thanh vừa dỏng tai nghe động tĩnh trong rừng vừa mon men đi về phía chân núi.
Núi này không cao, có lẽ xuống được dưới chân núi thì sẽ có cơ hội cầu cứu.
Tất nhiên, Liễu Chẩm Thanh cũng đoán ra được hai tên cướp kia mà không thấy mình thì sẽ đợi dưới chân núi, vậy nên y chỉ có thể cẩn thận, nhanh chóng đi xuống trước.
Quả nhiên chưa đi được bao lâu, y đã thấy hai người đang đứng ở ngã ba đường nhìn ngó khắp nơi. Liễu Chẩm Thanh ngồi xổm trong một bụi cỏ cao cao, tính toán sẽ đổi sang đi đường khác, nhưng vừa mới định đứng lên đã choáng váng. Y biết vết thương của mình không thể để lâu, nếu không chắc chắn mình sẽ ghi danh vào kỷ lục xuyên không ngắn nhất.
Còn đang lúc tiến thoái lưỡng nan, chợt có tiếng vó ngựa phi nước đại cách đó không xa.
Liễu Chẩm Thanh vừa ngẩng đầu đã thấy một nhóm người cưỡi ngựa đang định đi qua, bọn họ cũng chú ý tới người ở ven đường, nhưng hai kẻ cướp kia lập tức cúi đầu khom lưng nhường đường cho đội ngũ, muốn ngụy trang bản thân chỉ là người qua đường.
Nhưng bọn chúng vẫn bị mấy con ngựa vây quanh.
"Kẻ nào! Làm gì ở đây!"
"Bọn tiểu nhân là người của địa chủ dưới chân núi, lên đây bắt lại gia nô chạy trốn!"
Liễu Chẩm Thanh nhíu mày nhìn đám người kia. Thân hình cao lớn, sống lưng thẳng tắp, hành động nhất quán trật tự, nhìn là biết đã được huấn luyện, có lẽ là người của triều đình. Họ không mặc chế phục, chỉ mặc võ phục thống nhất, khó lòng đoán ra được thân phận, nhưng rõ ràng là lên núi có việc, lúc đối mặt với hai kẻ kia có cảnh giác nhưng lại không tới độ phòng bị, hiển nhiên đã xác định hai kẻ đó không phải mục tiêu của bọn họ. Vậy nên có thể họ sẽ không thèm quản hai kẻ này...
Nghĩ tới đây, Liễu Chẩm Thanh chỉ đành bất chấp mà bắt lấy thời cơ, bỗng nhiên chạy vụt đến: "Các vị anh hùng cứu mạng với, bọn họ là hai kẻ cướp, bắt cóc ta lên đây, xin các vị anh hùng cứu ta với!"
Liễu Chẩm Thanh ngã một cái vô cùng chật vật trước mặt đám ngựa, khiến cho mấy con ngựa giật mình xao động, nhưng chúng nhanh chóng được trấn an. Mọi người nhanh chóng cúi xuống nhìn người đang ngã lăn ra đất.
Mà lúc này nhóm cướp rõ ràng rất hoảng sợ, vội chặn miệng: "Đây là gia nô vừa mới chạy trốn của nhà bọn ta, là kẻ điên, ăn nói lung tung, bọn ta sẽ dẫn y đi ngay!"
Vừa nói, chúng vừa định kéo Liễu Chẩm Thanh, nhưng giây tiếp theo, một thanh trường đao đã vung tới trước mặt kẻ cướp.
Bọn chúng trắng bệch cả mặt, ra sức giải thích để cứu vãn cục diện, nói thì nói, nhưng cơ thể đã lùi về sau theo bản năng, rõ ràng là có tật giật mình.
Cùng với một câu "bắt lấy", hai kẻ đó lập tức co giò bỏ chạy, nhưng đã có người nhanh chóng đuổi theo.
Liễu Chẩm Thanh hơi ngạc nhiên, vốn y tưởng còn phải nói thêm mấy câu, không ngờ đám người này lại tin mình luôn.
Mới ngước đầu lên, y đã dám khẳng định chắc chắn, đám người này nếu không phải trừng mắt nhìn mình thì cũng là bày ra vẻ mặt phức tạp, tất nhiên là quen biết với cơ thể này.
"Liễu công tử, không có chuyện gì chứ?"
Liễu Chẩm Thanh thầm nghĩ: Quả nhiên là người của Liễu gia.
Người vừa mới vung đao ngăn kẻ cướp đã xuống ngựa, tuy giọng điệu cứng nhắc nhưng xem như khá lịch sự, Liễu Chẩm Thanh định cảm tạ hai câu đã thấy chuôi đao bên hông hắn có khắc ký hiệu Thiên Lang.
Thiên Lang là ký hiệu của quân đội Hoắc gia.
Liễu Chẩm Thanh lập tức cảm thấy khó thở, quân của Hoắc gia trước kia chắc chắn rất thân thiện với y, nhưng lúc mới chết, linh hồn của y còn ngưng tụ mấy ngày, nhìn thấy hậu sự của mình xong thì có thể tưởng tượng ra ngay, nếu người của quân đội Hoắc gia nhận ra cơ thể này đã đổi thành Liễu Chẩm Thanh, nhất định sẽ thiên đao vạn quả y ngay.
Hơn nữa, chắc chắn họ sẽ không thèm để Liễu gia vào mắt.
Liễu gia, Hoắc gia? Rốt cuộc xuyên cái kiểu gì thế hả!
Còn chưa kịp thở, cơ thể này cũng đã tới mức cực hạn, hai mắt Liễu Chẩm Thanh vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh luôn.
--------------------