Hôm nay, cậu cùng với nhóm huynh đệ tỷ muội cùng nhau đi từ Quốc Tử Giám trở về, đi qua Ngự hoa viên. Bởi vì nhìn thấy hoa bên trong ngự hoa viên nở rất đẹp, nên nhịn không được mà dừng chân lâu hơn để ngắm thêm một chút. Sau đó lại nghe thấy được âm thanh ác ý của cung nữ thúc giục.Thấy cậu vẫn bất động, cung nữ kia cũng bắt đầu nóng nảy, hung hăng mà đẩy Thẩm Tiếu Du một cái. Một đứa trẻ với thân hình như vậy làm sao chịu được một cái đẩy như vậy, ngay lập tức ngã lăn quay trên mặt đất.
“Ta đã nói ngươi đi trước đi ngươi không nghe. Hôm nay Ngự hoa viên có khách quý, ngươi còn nhất định phải đứng lại chỗ này, còn ngại không đủ chướng mắt người khác hay sao? Đi! Trở về cùng ta!” Cung nữ kia vừa nói vừa xách cổ áo Thẩm Tiếu Du lên, muốn kéo cậu đi.
Nàng một bên kéo, một bên còn hùng hùng hổ hổ trong miệng: “Ta thật xui xẻo, tại sao lại bị phân đến hầu hạ hai người. Quanh năm suốt tháng, đến mặt hoàng thượng cũng không nhìn thấy, phân lượng cũng ít đến đáng thương, không biết ta đã tạo cái nghiệt gì nữa ….”
Thẩm Tiếu Du không nói một lời, chỉ an an tĩnh tĩnh mà để nàng ta kéo đi. Bởi vì cậu đã trải qua giấc mộng này rất nhiều lần, nên đã quá quen thuộc với nội dung bên trong. Cậu biết không bao lâu nữa, người kia sẽ tới cứu cậu.
Quả nhiên, cậu nghe thấy một âm thanh réo rắt êm tai truyền đến từ một nơi không xa. Ngay sau đó cậu nhìn thấy một mảnh vạt áo đỏ rực, đang chậm rãi đi về phía mình.
“Ngươi đang làm gì đây?” Giương mắt nhìn lên, thấy một thiếu niên ăn mặc một thân quần áo đỏ rực, ước chừng khoảng 17 - 18 tuổi. Tuy chưa đến tuổi cập quan (tuổi đội mũ - thành niên), nhưng mặt như quan ngọc, khí độ phi phàm. Chỉ cần nhờ cặp mắt đào hoa dịu dàng kia, mặc kệ hắn có bưng cái mặt ra, cũng có thể nhận ra vài phần ý cười.
“Vị… công tử này.” Cung nữ kia cũng không biết thân phận của thiếu niên, lại thấy quần áo hắn đẹp đẽ, quý giá, phía sau còn có vài người đi theo nên hành lễ, có chút cười mỉa mai mà nói: “Chỉ là ta thấy hắn đi đường quá chậm, cho nên muốn dẫn hắn về sớm một chút để đọc sách, tập viết.”
Thiếu niên lại không tin lời nàng nói, mà xoay người hỏi dò người hầu bên cạnh: “Đứa nhỏ này là ai?”
Thái giám đi bên cạnh hắn hành lễ: “Bẩm Trạng nguyên, đây là lục hoàng tử trong cung, Thẩm Tiếu Du.”
Trạng nguyên lang? Hoá ra hắn chính là trạng nguyên đang nổi tiếng nhất kinh thành hiện nay? Không nghĩ đến lớn lên lại đẹp như vậy….
Lúc ấy còn nhỏ, Thẩm Tiếu Du cũng không hiểu cái gì, trong lòng lại toát ra một suy nghĩ như vậy.
Mà thiếu niên cũng nghe lời thái giám nói mà sinh ra nghi hoặc. Hắn tinh tế mà nhìn qua đứa trẻ xanh xao vàng vọt, mặc một thân vải thô áo tang trước mặt, làm thế nào cũng không thể liên hệ được với hai chữ “Hoàng tử”.
Tuy nhiên mặc dù nghĩ như vậy, hắn cũng vẫn ngồi xuống. Không sợ trang phục trạng nguyên trên mình bị người kia làm cho nhiễm bẩn, cẩn thận quan sát đứa trẻ trước mắt một lần.