Edit: Grin Wind
Beta: Chưa
---
Vào ngày mừng thọ của Mạnh Phủ Thiện, tại Mạnh phủ đã xảy ra một vụ tai tiếng trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời.
Đằng sau hoa viên của Mạnh gia vốn được coi là nơi thư giãn tao nhã nhất ở kinh thành, khác biệt và độc đáo, do chính Mạnh Phủ Thiện tự tay thiết kế. Khi đi một vòng quanh vườn, có thể thấy rằng thiên địa linh khí nơi đây còn hơn cả mười năm đọc sách.
Chỉ là không biết có bao nhiêu phần trong lời ca tụng này là do kẻ nịnh nọt thổi phồng lên.
Có hai vị tiểu thư khi đang dạo chơi trong vườn thì bị tách khỏi nhóm và lạc đường, vô tình đi đến cửa sau.
Chứng kiến một màn kia, cả hai hoảng hốt hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Khi Chu thị đến, Mạnh Hòe Hạm đã mất ý thức, bám chặt vào người nam nhân kia. Nam nhân nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, đến cả vật kia cũng đã mềm nhũn, mà Mạnh Hòe Hạm vẫn cứ bám lấy hắn không buông. Các gia nhân thấy tiểu thư áo quần xộc xệch, cũng không dám tiến lại kéo ra.
Chu thị giận đến nỗi mắt trợn ngược, phải dùng hết sức mới có thể lôi được Mạnh Hòe Hạm ra, rồi tát mạnh một cái khiến chiếc trâm cài bằng vàng rơi xuống đất, ngọc trai văng tung tóe. Mạnh Hòe Hạm trực tiếp hôn mê.
Chu thị cả người phát run, không còn giữ được vẻ quý phái như trong yến hội: “Hộ vệ giữ cửa sau đâu! Mạnh gia nuôi các người để làm gì không biết! Sao lại để mấy tên cẩu tặc vào gây họa cho tiểu thư!”
Người sáng suốt đều nhận thấy Mạnh Hòe Hạm mới có vẻ là người chủ động.
Nhưng vì Chu thị đã nói vậy, mọi người chỉ biết dùng ánh mắt trách móc nhìn đám hộ vệ đang toát mồ hôi lạnh, để che giấu sự cười cợt trong lòng.
“Là tiểu thư, tiểu thư bảo với bọn ta rằng có nhiều khách quý ở tiền viện, nên kêu chúng ta đi trông nom, còn cửa sau lão gia sẽ phái người khác đến.” Một hộ vệ trẻ tuổi không nhịn được mà lớn tiếng giải bày.
Có người trong đám khách nhân không nhịn được mà suýt sao. Mặt Chu thị xanh lét, trừng mắt hung ác nhìn tên hộ vệ kia.
Mạnh Phủ Thiện lững thững đến muộn, thấy cảnh này cũng rất mất mặt.
Ông ta trước tiên nghĩ đến danh tiếng của mình, liền ôn tồn hỏi người nam nhân kia: “Ngươi tên gì, quê quán ở đâu, phụ mẫu còn sống không? Đang làm nghề gì?”
“Việc đã đến nước này, phu nhân hãy chuẩn bị hôn lễ cho Hàm nhi đi.”
Người nam nhân kia có vẻ không ngờ được sự việc lại diễn biến như vậy, run rẩy trả lời Mạnh Phủ Thiện: “Tiểu nhân, tiểu nhân là Vương Đại Phú, người trong kinh thành, phụ mẫu còn sống, đang làm tay sai ở Thiên Hồng Lâu.”
Mạnh Phủ Thiện vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng khi nghe đến Thiên Hồng Lâu, ông ta không kiềm chế nổi nữa: “Láo toét!”
Ai cũng biết Thiên Hồng Lâu là nơi tiêu tiền nổi tiếng ở kinh thành.
Người này chính là tay sai ở lầu xanh mang đến cho Mạnh Hòe Hạm một “nha hoàn”. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của Tả tướng, hơn một nửa quan lớn trong triều đều đến chúc mừng, nên sau khi giao người xong vẫn cứ lởn vởn không đi, kết quả gặp phải Mạnh Hòe Hạm đang động tình.
Tự làm tự chịu.
Kinh thành lại có thêm một tin nóng hổi sau sự việc tức phụ của Hữu tướng bỏ trốn trước đây!
Ái nữ nhà Tả tướng ngay trong ngày sinh nhật của phụ thân lại bị bắt gặp đang gian díu với nam nhân đến từ lầu xanh, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, sắp phải hạ giá gả đi!
Có người lo lắng mà thở dài về phong thủy của các Thừa tướng Đại Ngụy, hết chuyện này lại đến chuyện khác.
Hữu tướng Nghiêm Tương có lẽ phải cẩn thận hơn.
Nhưng nghe nói công tử nhà ông ta hình như cũng bỏ trốn theo người rồi?
Mọi người trong nhà đều đang lo cho Mạnh Hòe Hạm, Mạnh Chu liền như một người vô hình trong phủ, không có chút cảm giác tồn tại nào. Chỉ cần Mạnh Hòe Hạm không gây rắc rối, thì tiểu viện của y luôn rất yên tĩnh.
Giường của Mạnh Chu không phải là loại chắc chắn còn bị chao đảo lắc lư từ giữa trưa nóng bức đến khi mặt trời lặn xuống, làm cho Sở Hoài Dẫn suýt nữa đã phải bọc người vào chăn mà đưa về Hoài Vương phủ.
Động tĩnh lớn đến nỗi cả Quý Dương cách mười mét bên ngoài cũng cảm thấy run sợ, thậm chí còn đi ra ngoài mua về hai tấm ván giường để dự phòng.
Vô cùng chu đáo, lại còn biết lo xa.
Mạnh mèo con đang an tĩnh ngủ, lông mi như được bút lông cừu nhúng nước xuân chải qua, đen dài cong vυ"t, còn ướt đẫm chưa khô. Hầu như là khắp lưng đều bị Mạnh Chu cào cấu, Sở Hoài Dẫn vừa thức dậy việc đầu tiên chính là mài mòn những móng vuốt sắc nhọn của con mèo nhỏ này.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cắt móng tay cho người khác, không được quen lắm, may mà mèo con không trở mình, ngoan đến mức hắn suýt không kiềm chế được bản thân.
Khi Mạnh Chu tỉnh dậy, toàn thân đều đau nhức, y nhớ lại cảm giác như bị xé rách lúc mới bắt đầu và kỹ thuật tệ hại của Sở Hoài Dẫn, mặt tái nhợt lẩm bẩm: “Trong quân doanh chắc chắn là không có nữ nhân.”
Hối hận, thật hối hận muốn chết.
“Ngươi nói gì?” Sở Hoài Dẫn nắm tay y, thổi nhẹ bụi trên móng tay.
“Vương gia thật sự nghiêm khắc trong việc trị quân.”
Sở Hoài Dẫn: “……”
“Không có gì.” Tôn nghiêm của Hoài Vương vẫn là nên giữ lại, Mạnh Chu rụt tay về, vô tình nhìn thấy những vết cào trên cổ Sở Hoài Dẫn, đột nhiên cảm thấy rất áy náy.
Được rồi, y cũng không khá hơn là bao.
Lưỡng bại câu thương.
Mạnh Chu vô biểu cảm nhìn Sở Hoài Dẫn, cố gắng dùng ánh mắt truyền đạt ý nghĩ “Nhà ai người nấy về, mẹ ai người nấy tìm” cho hắn.
Hình như mẹ của hai người đều không thể tìm được nữa, vậy thôi thì cha ai người nấy tìm.
Sở Hoài Dẫn tiếp nhận ánh mắt chuyên chú của Mạnh Chu, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, nói: “Chúng ta…”
“Đôi bên cùng có lợi.” Sợ rằng Sở Hoài Dẫn có cái suy nghĩ kỳ quái gì, Mạnh Chu nhanh chóng ngắt lời: "Hoài Vương yên tâm, hạ quan sẽ không vì chuyện này mà có ý đồ gì với ngài.” Y gấp gáp đến mức xưng hô cũng trở nên khách sáo.
Hay cho câu đôi bên cùng có lợi!
Sở Hoài Dẫn tức giận.
“Ta nói sai sao?” Mạnh Chu quan sát thấy phản ứng kỳ lạ của Sở Hoài Dẫn.
Về chuyện này, y từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Sở Hoài Dẫn dã tâm bừng bừng, tương lai đăng cơ, con cháu đầy đàn, dẫn dắt quốc gia, nghĩ như thế nào cũng không thể cùng y có liên quan gì được.
Sở Hoài Dẫn hít sâu một hơi.
Mèo con ăn xong lau miệng, hoàn toàn không hề nói giỡn.
Cuộc nói chuyện kết thúc quá nhanh, Sở Hoài Dẫn ở trong phòng phiền não đi đi lại lại, không đúng, lẽ ra không nên có kết cục như thế này, nhưng nhìn thái độ của Mạnh Chu, dường như chỉ có một khả năng đó, hơn nữa còn là điều hiển nhiên.
Sở Hoài Dẫn không thể cưỡng bách, nhưng cũng không muốn bị Mạnh Chu nắm mũi dẫn đi, hắn muốn nói thêm gì đó, nhưng Mạnh Chu đã sớm quấn mình thành một cái kén ngủ, tỏ rõ mình không muốn nói chuyện.
Tay áo vô tình quẹt vào một chồng giấy được sắp xếp gọn gàng trên bàn, lực tay mạnh khiến tờ giấy bay như lá rụng trong gió thu, Sở Hoài Dẫn theo phản xạ tự nhiên bắt lấy, đúng lúc bắt được một tờ đầy chữ.
Hai loại chữ viết.
Một trong số đó rất quen thuộc.
Mạnh Chu nghe thấy tiếng xào xạc liền biết không ổn, y vội vàng bật dậy, nhưng vì bị quấn chặt quá nên lại bật ngược về giường.
Y thấy Sở Hoài Dẫn nhìn nhìn tờ giấy rồi chuyển sang nhìn mình, ánh mắt phức tạp, ẩn chứa sự tức giận không rõ.
“Ngươi đã đến sòng bạc?” Sòng bạc đó đầy rẫy dao kiếm, ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, Sở Hoài Dẫn đã đích thân đi tra xét. Chỉ cần nghĩ đến việc Mạnh Chu lại dám tự ý cứng đầu, một mình vào chỗ nguy hiểm, lăn lộn trong dao kiếm, hắn liền cảm thấy… con mèo nhỏ này sao lại không nghe lời như vậy!
“Ừm.”
“Ngươi đang điều tra vụ việc của Khương Tín? Ngươi nghi ngờ có người đứng sau điều khiển?”
Mạnh Chu gật đầu: “Vụ vũ khí chỉ là tiện thể mang ra. Ta không thể xử lý một mình, nên muốn chuyển giao cho Hoài Vương. Chắc chắn vương gia sẽ có thu hoạch.”
Ánh mắt Sở Hoài Dẫn tối sầm lại: “Ý ngươi là gì?”
Mạnh Chu đã giãy được ra khỏi chăn, nghiêm túc nói: “Hoài Vương có sẵn lòng thu nhận ta không?”
Sự thu nhận này tuyệt đối không có liên quan gì đến những vấn đề tình ái, Sở Hoài Dẫn trầm ngâm một lúc, hỏi: “Lý do.”
“Gặp được minh quân, xuất tướng nhập tướng*.” Mạnh Chu đứng thẳng lưng, nói khoác mà không biết ngượng.
*"Xuất Tướng Nhập Tướng" 出 將入相 nghĩa là khi xuất trận, đối mặt với kẻ thù là một Võ tướng oai phong, khi về triều là một vị tướng Văn đầy mưu lược, khoan dung, nhân hậu mà uyên bác với tầm nhìn xa rộng. Ở câu này mình nghĩ ý em thụ là khi gặp được mình quân thì quan thần sẵn sàng cống hiến.
Sở Hoài Dẫn gấp tờ giấy lại hai lần, tiện tay nhét vào ống tay áo: “Vì sao lại là bản vương?”
Hắn ngồi xuống cạnh Mạnh Chu. Trong triều có rất nhiều người ủng hộ Nhị hoàng tử, phần lớn là quan văn, Mạnh Chu cũng là quan văn.
Hắn nghiêng tai lắng nghe, khóe miệng cười chi, hy vọng Mạnh Chu sẽ nói vài lời dễ nghe như “Chúng ta có quan hệ đặc biệt”.
Mạnh Chu tập trung tinh thần, nghiêm túc nói: “Phía đông sông Dương Bá, trăm phế đợi hưng, phía tây sông Dương Bá, ăn chơi xa xỉ. Con em kinh thành yên ổn, không biết khó khăn của dân. Sinh linh khổ ải, Hoài Vương thương dân vì dân, là phúc của Đại Ngụy, cũng là hướng đi của Mạnh Chu.”
“Ngươi quả là một lòng mang muôn dân.” Được Mạnh Chu khen ngợi hết lời, Sở Hoài Dẫn lại không vui như tưởng tượng.
Từ khi trở về kinh thành tới nay, hắn đã so sánh cảnh tượng hai nơi, không chỉ một lần nghĩ đến những lời này. Có thể nói Mạnh Chu là người đầu tiên nói ra tâm ý của hắn.
Nhưng, Sở Hoài Dẫn khẽ cau mày, hắn có một trực giác gần như đáng sợ, cái “đại nghĩa” của Mạnh Chu, vừa vặn là điều hắn không mong muốn nhất.
Nhưng hắn không thể trách móc y, bởi vì điều này, là yêu cầu mà một vị minh quân muốn đối với tất cả thần tử của mình.
Mà hắn, rốt cuộc muốn gì từ Mạnh Chu?
Sở Hoài Dẫn tạm thời không thể hiểu được sự mâu thuẫn trong lòng mình, dứt khoát không nghĩ thêm nữa.
Mạnh Chu nói chuyện vòng vo cũng vì không muốn bàn đến chuyện tối hôm qua, mong tìm kiếm một sự cân bằng mới giữa hai người.
Nếu đã khổ cực chuyển chủ đề như vậy, thì như ý nguyện của y.
Sở Hoài Dẫn nhướng mày, đánh giá lại Mạnh Chu. Tiện tay trêu chọc một chú mèo con, so với chọn tâm phúc cùng mưu đại nghiệp, là hai yêu cầu hoàn toàn khác nhau.
Mạnh Chu có chút thông minh, nhưng những điều khác… Sở Hoài Dẫn thu lại mọi suy nghĩ mờ ám, cũng bắt đầu nghiêm túc lại.
Hắn sẽ không dễ dàng giao phó lưng mình cho người khác, người được hắn xem trọng, lòng trung thành và năng lực đều không thể thiếu.
Mạnh Chu nhận ra sự nghi ngờ của Sở Hoài Dẫn, một chút cũng không nóng nảy. Không hề bị sắc đẹp làm mờ mắt, luôn giữ lý trí trong việc chính sự, cũng chỉ có người như Hoài Vương mới đủ trách nhiệm và đức tính của một kẻ đứng đầu.
Y sờ sờ mặt mình, cảm thấy cũng tạm được gọi là "sắc đẹp" nhỉ. Mạnh Chu không hoảng không vội cúi người, nghiêm nghị nói: “Ta sẽ chứng minh năng lực của mình.”
“Không được mạo hiểm, nếu không thì vô hiệu.” Không biết Mạnh Chu sẽ chứng minh thế nào, Sở Hoài Dẫn nghĩ ngợi một chút, trước khi rời đi vẫn dặn dò một câu.
Mạnh Chu gật đầu.
Sở Hoài Dẫn nhìn y một lúc lâu, càng cảm thấy lời hứa của Mạnh Chu không có một tí sức thuyết phục nào, hồi lâu sau, bất đắc dĩ xoa đầu y: "Nghỉ ngơi đi, hôm nay sẽ không ai làm phiền ngươi.”
“Chủ tử.” Quý Dương thấy Sở Hoài Dẫn ra ngoài, lập tức đuổi theo, mặt mày hớn hở, chỉ thiếu điều mang trứng gà đỏ ra để chúc mừng.
“Nếu ngươi không thu lại biểu tình của mình, ngày mai đi Lương Sơn luyện binh.” Sở Hoài Dẫn bất thình lình lên tiếng.
Quý Dương vẫn tiếp tục nhìn bằng ánh mắt tò mò, liền bị Sở Hoài Dẫn đáp lại bằng cái nhìn lạnh như băng.
“Khụ, sau này…” Quý Dương vội vàng nghiêm mặt, chẳng phải là người một nhà rồi sao?
“Người theo dõi Mạnh Chu trước đây là ai?”
“Ảnh Cửu.”
“Bảo cậu ta chú ý kỹ hơn, không được để Mạnh Chu mạo hiểm.” Sở Hoài Dẫn nghe thấy câu “chứng minh năng lực của mình” của Mạnh Chu, lòng cứ không yên.
Vật nhỏ này, vậy mà thật sự làm cho hắn chuyển dời đề tài, nghĩ lại vẫn có chút không cam lòng.
Tác giả có điều muốn nói:
Đám đông (lo lắng): Phong thủy của phủ Thừa tướng Đại Ngụy hình như không được tốt lắm.
Mạnh mèo con: Đợi ta lên chức sẽ khác nha.
Đám đông: Ái da! (phát ra âm thanh ăn dưa)