"Huống hồ, việc ngươi vào Quốc Tử Giám, lão phu đây còn không biết rõ sao?"
"Nữ nhi của triều ta từ xưa đều biết chữ nghĩa, lễ nghi. Ngươi đường đường là nhi nữ của Trưởng công chúa, sao chẳng học được chút gì từ sự đoan trang hiền thục của mẫu thân, mà lại giống y như phụ thân ngươi, trở thành một kẻ thô lỗ..."
Lời của lão học giả chưa kịp dứt, đã bị ta đấm một phát lăn ra đất.
"Ngươi còn dám nhắc đến mẫu thân ta sao? Nếu không phải do các ngươi - những kẻ suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở mà chẳng có chút bản lĩnh nào - thì đã không để mẫu thân ta, một nữ nhi, phải ra chiến trường. Nay mẫu thân ta đã hy sinh vì đất nước, trước mặt nhi nữ của người, các ngươi chẳng những không tỏ ra ăn năn, còn dám giở giọng châm chọc này nọ."
Ngươi nói mẫu thân ta biết chữ nghĩa, lễ nghi ư? Kinh thành này ai mà không biết từ nhỏ mẫu thân ta đã giỏi quyền cước, không một ai có thể địch nổi, ngay cả Hoàng thượng cũng từng ba ngày bị đánh một trận.
Nếu mẫu thân ta còn sống, các ngươi giờ đây có dám dùng cái mặt này để nói chuyện với ta không?
Ta đánh lão Tế tửu một trận ra trò, rồi vung tay áo bước ra ngoài.
Lão Tế tửu có lẽ đã gặp nhiều lũ ăn chơi, nên sức chịu đựng có vẻ tốt hơn Thái phó một chút. Ngay cả khi đã chui rúc dưới gầm bàn, lão vẫn còn lớn tiếng:
"Tần Oản Oản! Lão phu không trị được ngươi, nhưng sẽ có người trị được ngươi."
"Quốc công cùng các đại thần đã dâng tấu lên Hoàng thượng, yêu cầu Thừa tướng đích thân đến dạy dỗ ngươi. Ngươi cứ việc ngông cuồng đi, Thừa tướng nổi tiếng là người tàn nhẫn, ngay cả Hoàng thượng cũng phải e dè vài phần. Những ngày khổ ải của ngươi sắp đến rồi..."
Ta hừ lạnh một tiếng, đừng nói là Thừa tướng - kẻ không có chút sức lực, chỉ cần không phải kẻ luyện Muay Thái thì đến ai ta cũng đánh như thường.
Bị lời khıêυ khí©h chọc tức, ta lập tức chạy đến phòng ngủ của bọn con cháu quý tộc đã hợp mưu tố cáo ta, rồi cho bọn chúng một trận đòn tơi tả.
*
Vài ngày sau, ta sống rất nhàn nhã.
Đám quý tử bị ta dọa đến mức mắc chứng ám ảnh tâm lý. Hoàng thượng vì muốn an ủi cha của bọn họ, đặc biệt phái đến một đám cung nữ giỏi ăn nói để xoa dịu những tâm hồn bị tổn thương.
Thái phó thì nhất quyết từ chức, nói gì cũng không chịu trở lại giảng dạy. Còn lão Tế tửu thì bảo ta là kẻ cứng đầu khó dạy, không chịu tiếp tục dạy bảo, thậm chí không thèm bước chân vào Quốc Tử Giám nữa.