Chương 13: Phá Băng

Đã quá hai ngày mà bên ngoài vẫn còn mưa như trút nước. Chập tối, Vân Hoàng đội mưa vội vã chạy đến quán trọ Dương Ngọc Thấu đang nghỉ ngơi.

"Chủ nhân, Vân Hoàng cô nương đến rồi."

Vân Hoàng vận chiến giáp hướng nàng thi lễ nói: "Thừa tướng, người cho Dương Thu cô nương đến gọi ta có chuyện gấp gì sao?"

Dương Ngọc Thấu băng gạt trên đầu và bả vai còn chưa gỡ xuống cúi người đỡ Vân Hoàng đứng lên nói: "Cách Đông Ly thành tám mươi dặm có một tiểu trấn tên là Tùy Đông, trong trấn có thành môn giao thương với Bắc Huyền còn có quan đạo liên kết với Đông Ly."

"Phải, Tùy Đông trấn làm sao?"

Dương Ngọc Thấu chỉ tay vào họa đồ nói: "Nhìn xem, tiểu trấn Tùy Đông nằm ngay đoạn hẹp nhất của sông Hoàng Giang, tháng này đã quá xuân sắp bước sang mùa hè, nước sông không thể kết băng, mấy ngày nay mưa lớn xối xả, nếu phía Bắc Huyền chặn đập ngăn sông pha dòng chảy mượn thế nước, không quá ba ngày Tùy Đông sẽ chỉ còn là một ngôi thành chết. Đại quân Bắc Huyền chỉ cần lấy đó làm bàn đạp nội ứng ngoại hợp tấn công Đông Ly, vậy thì các vị ở đây sẽ rơi vào thế gọng kiềm không thể trở mình."

Vân Hoàng là người thông minh, vừa điểm liền hoàn toàn tỉnh ngộ, nhất thời đứng yên bất động.

Dương Đông và Dương Thu trầm mặc không nói tiếng nào.

"Đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng không tránh khỏi trường hợp có thể xảy ra." Dương Ngọc Thấu nói: "Vân cô nương xin hãy cho một nhóm binh mã đến Tùy Đông đề phòng vạn nhất. Tùy Đông có quan đạo dẫn đến đây, nếu để mất Tùy Đông, Đông Ly vỡ trận chỉ là vấn đề thời gian."

"Ta hiểu ý người. Chỉ là ... chỉ là Dương tướng có lẽ không biết nhưng quân lực Đông Ly không đủ, viện quân cũng không biết khi nào mới tới, nếu bây giờ còn điều binh e rằng ....."

Dương Ngọc Thấu thong thả ngồi xuống bàn, "Chỉ cần ta còn một hơi thở, cho dù tử thủ cũng không để cổng thành Đông Ly bị phá, Vân cô nương có tin ta không?"

Vân Hoàng ngẩn mặt nhìn Dương Ngọc Thấu.

Có thể tin không?

Nàng ấy từng là thừa tướng Bắc Huyền, là con dân Bắc Huyền. Cho dù Cơ Trát Dạ có đối xử nàng ấy thế nào, thanh danh nàng ấy bị hủy hoại ra sao, một người như Dương Ngọc Thấu có thể thật sự vì một Đông Ly thành cỏn con của Đại Tùy mà phản lại Bắc Huyền mà tử thủ hay sao?

Nhưng nếu nàng ấy nói là thật thì lại phải làm sao?

Vân Hoàng thấp giọng nói: "Ta bây giờ lập tức phái người đến Tùy Đông."

"Đợi đã." Dương Ngọc Thấu đem ra một phong thư tín đưa cho nàng ta nói: "Trát Thanh Hà Thứ sử Tùy Đông là một tên cứng đầu, cô nương cho người mang theo thư tín này, dùng tư ấn của chủ nhân cô lệnh ông ta không được cố trụ, đem toàn bộ nhân khẩu Tùy Đông rút về Đông Ly."

Sắc diện Vân Hoàng hơi trầm xuống.

Dương Ngọc Thấu lại chỉ vào họa đồ nói: "Dọc quan đạo đến Đông Ly phải đi qua một hẻm núi, có thể bố trí mai phục ngăn chặn truy binh. Nhưng kế này chỉ có thể ứng phó nhất thời, chủ yếu vẫn là nhanh chóng rút toàn bộ quân lực về Đông Ly. Nơi đây mới là chiến trường thật sự."

Vân Hoàng không chậm trễ gật đầu thi lễ rời đi.

"Chủ nhân, vừa rồi sắc diện Vân cô nương làm sao lại?"

"Hẳn là có liên quan đến tư ấn của Bình Nguyên quận vương." Dương Thu nói: "Chủ nhân, sao người lại biết các nàng có tư ấn?"

"Đại Tùy không phải Bắc Huyền, chỉ với hai nữ nhân cho dù bọn họ dù có là người của quận vương căn bản cũng không thể tự ý làm chủ, điều động binh mã." Dương Ngọc Thấu cúi đầu nhìn bóng dáng Vân Hoàng cưỡi chiến mã rời đi.

"Cho nên lúc này người mới cố ý dò hỏi nàng ta trước, sau đó mới nhắc đến biện pháp?" Dương Thu nói: "Nhưng cũng không thể trừ ra trường hợp nàng có tín vật gì khác không phải tư ấn?"

Dương Ngọc Thấu cười nói: "Nhìn thử vạt áo ngươi xem."

Dương Thu lúc này mới ngẩn người nhìn lại vạt áo mình. Dương Đông cũng hỗ trợ phụ trách vạch áo tìm vết. Quả nhiên dưới góc ngoại y Dương Thu có một vệt chu sa.....

Mà cùng lúc này, trên cổng thành Tùy Đông, Thứ sử Trát Thanh Hà đang đăm chiêu nhìn dòng nước ngày một dâng lên bên ngoài, khổ tâm cảm thán: "Quan ngoại đã mấy năm không mưa, hiện tại lại mưa lớn liên tiếp, lẽ nào ông trời thật sự muốn diệt Đại Tùy ta?"

"Báo, đại nhân, đoàn người cuối cùng đã thu xếp xong xuôi, các huynh đệ đang dò xét lại trong thành có còn sót ai không."



"Căn dặn bên dưới đội yểm trợ di tản đẩy nhanh tốc độ, trú quân vẫn phải canh phòng nghiêm ngặt không được để kẻ khác thừa cơ gây rối."

"Vâng."

"Báo ___ đại nhân. Có thư từ Đông Ly gửi đến."

Trát Thanh Hà nhận thư từ tay binh sĩ đọc lướt qua một lượt liền kéo hắn lại hỏi: "Người đưa thư đang ở đâu?"

"Không có. Thư được chuyển đến bằng một con ưng."

"Ưng sư sao?" Trát Thanh Hà suy nghĩ giây lát rồi bậc cười: "Đi, lệnh cho bên dưới lập tức thu dọn chúng ta cùng rời thành."

Dương Ngọc Thấu đoán Tùy Đông còn có thể chống đỡ thêm ba ngày, nhưng đó đã là nàng quá lạc quan rồi. Hoàng Giang mùa này nước sông chảy xiết, cùng với mưa lớn xối xả liên tiếp, lại thêm phía Bắc Huyền đắp đập ngăn sông, đê lớn tự thân Trát Thanh Hà bỏ tiền túi hết lần này đến lần khác tu bổ cuối cùng vẫn không chịu nổi "ầm ầm" nói vỡ liền vỡ tung.

Chưa được hai canh giờ sau, nước vừa rút thì đại quân Bắc Huyền cũng vừa lúc vượt Hoàng Giang đánh sập Tùy Đông. Gặp phải "vườn không nhà trống" cũng không sợ thua thiệt một đường hướng quan đạo gắt gao truy kích.

Đoàn binh mã Vân Hoàng phái đi rốt cuộc tới nơi trước một ngày, hợp với trú quân của Trát Thanh Hà, hai bên trên dưới phối hợp, vừa dẫn dụ địch quân vừa bố trí mai phục. Quân đội Bắc Huyền lần này cũng không biết tên ngốc nào lãnh binh, đi vào trận địa mai phục mà cứ hiên ngang lẫm liệt như thể được phong hầu tước. Đến khi bên trên trời đất rung chuyển, hàng tấn đất đá đổ úp xuống vùi lấp gần nửa quân số mới bắt đầu sợ hãi đánh giá lại thực lực đối phương.

Mà lúc này người ở Đông Ly cũng nhận được tin tức. Dương Ngọc Thấu thương thế còn chưa khỏi đã được "thỉnh" đến doanh trại trú quân làm quân sư. Chủ yếu là vì bên ngoài trời có vẻ muốn dừng mưa, phía Bắc Huyền lại bắt đầu hành động. Lần này không phải muốn phô trương hay gì nữa, mà thực sự đem hơn hai mươi thiết hỏa xa dàn thế trận trước Đông Ly thành.

Mọi người đều đã đứng nơi đầu sóng ngọn gió, một tí cảnh giác cuối cùng của Vân Hoàng cứ như vậy bị gió cuốn đi luôn.

Dương Ngọc Thấu bắt đầu được nhúng tay vào việc điều binh, ở phía sau liên tiếp hai lần giúp Đông Ly đẩy lùi thế trận của Bắc Huyền. Trận thứ nhất chủ yếu nhờ có chiến hào trước đó cho người đào sẵn, lại phát lệnh trưng thu dầu hỏa trong thành rồi chôn ở dưới hào, thiết hỏa xa vận hành sinh nhiệt rất lớn, người trong thành chỉ việc mồi một ngòi lửa liền có thể cùng lúc cho phát hỏa toàn bộ thế trận hỏa công của Bắc Huyền.

Trận thứ hai đặc biệt hung hiểm, quân tinh nhuệ của Đông Ly chưa đến hai vạn đối đầu trực diện với đại quân Bắc Huyền bốn vạn. Dương Ngọc Thấu vẽ ra một thế trận pháp cho toàn quân chuẩn từng li từng tí theo phương vị của bát quái, chỉ cần một người cũng có thể thành một trận pháp. Năm đó nàng từng dùng thế trận kiểu này đánh thắng bảy tám thân vệ của Dương Lạc thuận lợi trốn ra ngoài, thiết nghĩ cải tiến thêm một chút thì một vạn quân cũng có thể đánh với bảy tám vạn quân ha.

Đúng là đã thắng, nhưng mà đội quân kia tổn thất hơn một nửa!

Chiến sự gấp rút, thời gian bọn họ chuẩn bị không hề nhiều, bốn ngày hai trận nhỏ năm ngày một trận lớn, mỗi ngày đều phải nhìn đống tin tức, địa đồ, thư tín, chiến báo các nơi rối tung trải đầy một bàn, ngay cả tướng lĩnh Đông Ly còn mệt đến ngất xĩu huống chi Dương Ngọc Thấu thương bệnh cùng lúc. Vân Hoàng biết nàng hiện giờ kiên quyết giúp họ là vì cái gì, chẳng qua vì để trả ơn khi ấy cứu nàng một mạng thoát khỏi truy đuổi ở Bắc Huyền. Nhưng tiếp xúc lâu dần mới đột nhiên phát hiện, nàng ấy thật ra còn ghét cuộc chiến này hơn cả mình.

Chiến sự ở Tùy Đông đã không thể cứu vãn, thông đạo đa phần đều bị Bắc Huyền quân chiếm đóng, mà viện quân đến lúc này vẫn chưa thấy đâu.

Dương Ngọc Thấu phế phủ bị thương, mỗi ngày lúc Dương Đông đến đưa thuốc đều nghe nàng ho đến tê tâm liệt phế.

"Chủ nhân hay là người nghỉ một lát đi chủ nhân. Chuyện này vốn là của Đại Tùy cũng không liên quan gì đến chúng ta?"

"Ngươi nghĩ mình thật sự có thể ngoảnh mặt rời đi sao?" Dương Ngọc Thấu ôm chậu than khàn giọng nói: "Kỷ thành và tám quận Tây Châu đều nằm trong quyền kiểm soát của Phong Cẩn Du, muốn điều binh đến đây không phải chỉ có một tuyến đường duy nhất, vậy mà đã hơn nửa tháng viện binh vẫn chưa thấy tới. Ta lúc đầu còn đang nghĩ trận sạt lở kia có thể là do trùng hợp, nhưng càng ngày càng cảm thấy không đúng, cảm giác như là Đông Ly và Tùy Đông đều đang bị cô lập. Nói đúng hơn, tin tức về chiến sự, có thể là đã bị người ta cố tình ép xuống. Lở đất, chẳng qua chỉ là kế quản binh của y thôi."

Dương Thu thận trọng quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn không có người ngoài mới nhỏ giọng hỏi: "Ý của người là, Bình Nguyên quận vương kia đang muốn mượn chiến sự này giữ chân chúng ta?"

"Còn không phải?" Dương Ngọc Thấu nhìn nàng cười nói: "Tuy rằng phía Bắc Huyền động binh lần này có thể ngoài dự liệu của y, ta nghĩ y lúc đầu tính toán sẽ là người Bắc Huyền đến Đông Ly đòi mạng của ta. Nhưng về sau chiến sự càng căng thẳng, không còn cách nào khác đành đổ thêm dầu vào lửa chậm trễ chi viện. Thứ nhất, để ta có cơ hội ở đây thể hiện, cũng là y muốn thăm dò thử bản lĩnh của ta. Thứ hai, nếu ta tại đây lập được công tích, về sau khi đã thu phục được ta cũng có cái để tranh luận. Thứ ba...."

"Thứ ba thế nào?"

Dương Ngọc Thấu cười khẩy nói: "Thứ ba, y biết ta đối với thế đạo này không thể bỏ xuống, muốn cho ta tận mắt chứng kiến sự tàn ác của thế đạo, từ đó một lòng quyết tâm giúp y chấn hưng triều cục, trấn định bá tánh, dẹp yên thế đạo. Tính toán cũng thật hay, ta như vậy đến gần đây mới mơ hồ nhận ra dụng ý đó. Không ngờ xa cách có bao nhiêu năm, y lại trở nên tâm cơ như vậy, đúng là nhìn người nhìn mặt không nhìn lòng."

"Vậy .... "

Dương Ngọc Thấu rũ mắt nói: "Dương Thu, Dương Đông, hai người đã theo ta nhiều năm, cũng đã vì ta làm rất nhiều chuyện. Hiện giờ, ta cũng chỉ còn hai người là người thân. Ta cảm thấy rất mệt mỏi, muốn nhanh chóng tránh xa những đấu đá, chiến sự, nghi kị này, cũng không muốn nhìn thấy các ngươi vì ta mà gặp nguy hiểm nữa."

"Chủ nhân?"

"Cho nên, trong trận chiến này," Dương Ngọc Thấu khẽ lộ một nụ cười: "Hãy để ta đi trước một bước."



Hạ chí, trận giáp binh đập nồi dìm thuyền cuối cùng cũng đến.

Người dưới thành lấy thịt làm thuẫn, trên tường thành tên bay như mưa, bên ngoài thành đạn khói ầm ầm, từng tốp người ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả thành hào Đông Ly. Dương Ngọc Thấu, Dương Thu, Dương Đông cũng khoác lên chiến bào ra trận, binh tướng như thủy triều dưới điều động của Dương Ngọc Thấu hợp hợp tan tan nhanh chóng chuyển từ thế phản công sang tiến công, dồn đại quân Bắc Huyền lùi sâu về phía bờ Hoàng Giang, làn sóng thịt người sóng trước lui sóng sau lại lên, đao thương kiếm kích, phương vị lay chuyển thay đổi không ngừng, hỏa dược đạn pháo rực trời.

Dương Ngọc Thấu ra trận không mang theo vũ khí, nàng chỉ làm nhiệm vụ điều binh. Dương Thu, Dương Đông không rời nửa bước yểm hộ nàng.

Nhưng chiến trường loạn lạc, đánh cả nửa ngày mọi thứ dần thoát li khỏi tầm kiểm soát. Dương Ngọc Thấu bất giác nảy sinh dự cảm không lành.

Đúng lúc này, "uỳnh uỳnh" âm thanh máy móc nặng nề vang lên, hoàng thiên biến sắc. Chỉ nghe ba tiếng nổ lớn oanh oanh liệt liệt nả về phía thành môn. Bắc Huyền quân rốt cuộc cũng mang ra thứ vũ khí đó - một trường hỏa pháo to lớn gấp đôi thiết hỏa xa! Hỏa lực phóng ra hơi nóng bức người, sức công phá vô cùng lớn. Cổng thành Đông Ly được xây dựng kiêng cố bằng sa thạch trực diện đón đầu ba phát đạn pháo đương trường sụp một mảng lớn. Thế trận Dương Ngọc Thấu vất vả dàn ra cũng bị ba phát pháo kia tận diệt.

Đại quân loạn thành một đoàn mặc sức chém gϊếŧ, người chết xung quanh thi thể chất chồng, mà Dương Ngọc Thấu cùng với hai thân vệ cũng không biết từ khi nào để lạc mất nhau. Nàng mở to mắt đứng nhìn cảnh chém gϊếŧ rợp trời xung quanh, cũng không biết đến cuối cùng hiện tại mình đang làm cái quái gì?!

Lúc Đại Thừa và Bắc Huyền liên kết, Ngụy Vân Lan đã đồng ý nhượng lại quyền quyết quản sáu quận Nam Yên cho Bắc Huyền, hiện giờ Cơ Trát Dạ muốn công đánh Đại Tùy, còn không ngần ngại dùng đến hỏa lực từ đại địa, lẽ nào là kiếm chuyện đến ghiền rồi muốn tây chinh nam phạt mở rộng cương thổ?

Thái bình thịnh thế không muốn lại chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, đây rốt cuộc là kiểu tư duy chó má gì chứ?

Dương Ngọc Thấu nắm chặt tay - chuyện tới mức này, chỉ có thể mượn đại đội binh mã toàn bộ cùng lót xác, mới có thể hi vọng khiến chủ quân Bắc Huyền đổi ý. Chiến sự trăm năm có lúc nào không máu chảy thành sông, đạo lí đơn giản như vậy sao vẫn luôn có người không hiểu?!

Dương Ngọc Thấu bị chém một nhát vào lưng, loạng choạng ngã xuống đất, lúc ngẩng đầu lên lần bữa, chỉ thấy một thanh trường kích sáng loáng, thẳng đâm đến trước mặt mình.

Mà ngay trong nháy mắt, đột nhiên vang lên một tiếng cung. Cùng với tiếng cung vang lên ấy, một mũi tên sắt nhọn phá không bay đến, bạo lực kinh người xược qua mặt nàng một đường máu, đương trường đâm vào thân trường kích khiến mũi giáo nhanh chóng lệch đi.

Một tên này, bất kỳ kẻ ngoài cuộc nào cũng có thể nghĩ rằng đã cứu nàng một mạng, nhưng nàng không thấy thế, nàng cảm thấy người bắn là muốn tự tay đoạt mạng mình. Dương Ngọc Thấu loạng choạng đứng dậy, âm thanh xé gió lần nữa vang vọng bên tai.

Không kịp nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng nín thở, bả vai thu lại, "phụt" một tiếng hai tay đầy máu chụp lấy mũi tên kia. Thế tên cực lớn, thân thể nàng nhoáng lên một cái, cư nhiên không khống chế được, bị đẩy lùi về phía sau.

Dương Thu và Dương Đông đỏ mắt tìm người, đến lúc nhìn thấy bóng dáng thì người đã bị bức lùi đến bên bờ sông.

Dương Ngọc Thấu ôm bả vai nhìn người trước mặt. Người nọ khoác chiến bào, đeo mặt nạ sắt trang bị cho thống soái, ánh mắt bên trong nhìn nàng tỏa ra sát ý như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhanh như sấm chớp, một chưởng của người nọ đã tới trước ngực Dương Ngọc Thấu, nàng cắn răng tung chưởng đáp trả, nhưng khí lực không đủ, thân hình nàng lung lay, bị một chưởng này đánh về phía vách đá, bên dưới dòng Hoàng Giang nước chảy ầm ầm.

Nàng làm sao biết được sát thủ Cơ Trát Dạ phái đến lại có thể xuất hiện ở đây!! Còn là thống soái!

Đằng xa, âm thanh chiến mã rầm rộ kinh hồng. Chiến loạn bắt đầu cả một ngày, đến lúc gần như phân được thắng bại thì viện binh cuối cùng cũng đến.

Phong Cẩn Du cưỡi chiến mã chạy như điên một kích chém bay đầu thống soái Bắc Huyền.

Dương Ngọc Thấu ở không trung nhanh rơi xuống bên dưới. Trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt đối phương, cả hai người đều đồng loạt có hành động.

Phong Cẩn Du phóng ra một mảng dây thừng, Dương Ngọc Thấu xoay người giữa không trung giở tay túm lấy một đầu dây.

Phong Cẩn Du ngả sấp nằm trên mặt đất, cả thân người đều nhoài xuống, lòng bàn tay bê bếch máu tươi nắm chặt đoạn dây thừng như cọng rơm cứu mạng. Y cắn răng dùng sức kéo theo Dương Ngọc Thấu từng chút từng chút từ bên dưới lên. Mà nàng hiện tại thương cũ thương mới cùng lúc trở chứng, ý thức bắt đầu nhanh chóng trở lên mơ hồ, vô biên vô hạn đau đớn vây quanh mà đến, cầm cự chẳng được mấy chốc thân thể liền thoái lực lần nữa rơi xuống. Phong Cẩn Du không nghĩ ngợi nhiều vung người trực tiếp nhảy xuống theo.

"Điện hạ!!!!"

"Chủ nhân!!!!"

Người trên bờ bỏ mặc chiến trường đồng loạt điên cuồng chạy tới!

Năm ngón tay Phong Cẩn Du nhanh như tia chớp bám chặt vào vách đá lởm chớm, tay còn lại gắt gao nắm giữ tay Dương Ngọc Thấu không buông.

"Ta cất công như vậy đến đây nàng lại muốn ngoảnh mặt bỏ đi sao?!"

Ngay khi y phản thủ khống chế được mình không bị ngã xuống, trong nháy mắt đất đá trên vực cư nhiên vỡ vụn. Phong Cẩn Du mất đi chỗ tựa, cúi thấp người ôm lấy Dương Ngọc Thấu, không có gì có thể cản lại, hai người cùng nhau rơi xuống dòng Hoàng Giang.