Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm?

Chương 11: Phong Hỏa Giai Nhân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phong Cẩn Du thân ở Đại Tùy không hề biết Dương Ngọc Thấu xảy ra chuyện. Ngay thời điểm hiện tại, y đang bận tiễn đám cựu bộ trong triều.

Đại Tùy từng là một cường quốc đứng đầu đại lục ngang ngửa với Đại Thừa. Nhân dân ấm no, giao thương phát đạt, cường giả khắp nơi, không chiến tranh không dịch bệnh, chính là một đại thương quốc vô cùng hưng thịnh. Chỉ là Phong Cẩn Du y sinh ra không canh giờ, lại sinh vào đúng thời điểm Đại Tùy bắt đầu xuống dốc, cùng với thiên tai nhân họa liên miên, triều đình bận dỡ tường đông bổ tường tây, mỗi ngày mệt nhoài, khổ sở phòng thủ giang sơn xã tắc bấp bênh này.

Năm Cảnh Tuyên thứ hai mươi chín, Phong Cẩn Du mười sáu tuổi, trong nước các nơi luân phiên chiến loạn, lưu dân tổ thành nghĩa quân, tướng lĩnh lưu dân tự lập đăng cơ, tự xưng là "Đông Tùy thượng quốc", ở vùng duyên hải nhân mô cẩu dạng thỉnh cả quốc thư, chiêu cáo thiên hạ, công nhiên tạo phản.

Phụ hoàng y trên triều đường bị chọc tức đến nôn ra máu, bệnh nặng chưa quá hai ngày đã băng hà, tuyên chiếu Thái tử Phong Cẩn Hoàng lên ngôi.

Đại hoàng huynh này của y là một tên khốn nạn, sau khi đăng cơ liền nóng lòng đội cái mũ hôn quân, không những không đưa quân tiễn phỉ chỉnh đốn triều cương, còn ngược lại nhún nhường cầu hòa, không chỉ đem tám quận Nam hạ tặng cho giặc phỉ, còn tay bắt mặt mừng ra một sách lệnh không xâm phạm mười năm. Phong Cẩn Du cảm thấy năm đó y đến Bắc Huyền làm tin cũng không được vẻ vang đến vậy.

Chả là vùng duyên hải kia đại đa số là đất phong của Phong Cẩn Hoàng và tam hoàng tử Phong Cẩn Ngôn, còn tám quận Nam hạ lại là phong địa của nhị hoàng tử Phong Cẩn Vũ _ cũng là vị thân vương duy nhất của Đại Tùy. Kẻ ngu cũng biết tân đế này có ý đồ gì, trước cùng đám bạo dân thông đồng tạo phản, sau lại viện cớ lôi kéo tước sạch quyền lực cùng đất phong của huynh đệ trong tộc muốn chơi lớn đem toàn bộ quyền lực thâu tóm vào trong tay.

Đáng tiếc, người tính không bằng trời. Phong Cẩn Vũ lên tiếng giữa triều đường, tự xin thánh lệnh xuôi nam tiễn phỉ. Phong Cẩn Vũ xưa nay uy tín trong quân rất lớn, võ quan đối với quyết định của tân đế vốn đã bất đồng, nay được dịp mượn nước đẩy thuyền không ngừng gây sức ép buộc tân đế ban hạ chiếu thư.

Đại đội phản quân "Đông Tùy thượng quốc" vừa vượt biên giới Hoài Nam đến vùng biên thành Nam hạ, thấy phòng thành ảm đạm liền ra lệnh hãm thành, chưa được một ngày đêm đã mạnh dạn đưa quân vào trong, đang đương trường tự đắc công thành quá dễ thì quân đội Phong Cẩn Vũ bốn cửa phong thành, đem đại đội phản quân vây hết ba tháng, chọn đúng thời cơ xông vào gϊếŧ sạch như nhổ cỏ tận gốc, đánh tan địch không tốn một binh một tốt.

Phong Cẩn Hoàng trên triều đường nén cơn đại nộ, hạ lệnh ban thưởng cưỡng ép Phong Cẩn Vũ hồi kinh. Phong Cẩn Vũ biết rõ chuyến này là hồng môn yến nhưng lệnh vua khó trái, gia quyến tông thất đều ở tại đại đô không thể không đi, trước khi nhập cung bí mật viết thư gửi cho Phong Cẩn Du ở tận Tây đô cầu cứu viện.

Phong Cẩn Du chỉ là một quận vương không được tuyên triệu không được hồi kinh, nhưng y không ngang nhiên vào được không có nghĩa là không thể bí mật vào. Trước khi Phong Cẩn Vũ gửi thư cầu cứu y đã có mặt trong hoàng thành Kim Lăng. Trước khi sát lệnh trong cung truyền tới y đã đem Bắc Bình thân vương thế tử an toàn rời khỏi nội đô.



Hiện tại, ngay khi Phong Cẩn Du hăm hở tính toán làm sao quét sạch thế lực về mảng quân sự của Gia Dự vương Phong Cẩn Ngôn thì thư của Ân Hoàng đến, viết qua loa rằng Dương Ngọc Thấu đã xảy ra chuyện.

Người ta nói quan tâm tắc loạn, huống chi ba chữ "Dương Ngọc Thấu" này y trịnh trọng đặt ở trong lòng không chỉ ngày một ngày hai, đến cả thân tín bên cạnh cũng biết y đối với vị thừa tướng Bắc Huyền này không phải chỉ ngưỡng mộ bình thường. Nhưng Phong Cẩn Du xưa nay lại giống như chưa từng biết đến loạn là gì, ngay cả khi y tuổi còn nhỏ đã bị bắt đem sang Bắc Huyền làm tin, ngay cả khi phụ hoàng y tạ thế, ngay cả khi Phong Cẩn Vũ chăm sóc y từ nhỏ bị khép tội vong mạng y vẫn mang một bộ dạng điềm tĩnh trấn định như vậy. Y đọc sơ qua thư báo của Vân Hoàng, lại chỉ lặng lẽ cất thư rồi hạ lệnh: "Gϊếŧ hết đi."

Tạ Minh Đường nhíu mày nói: "Điện hạ, Dương thừa tướng nàng ấy.... "

"Nàng ấy không sao đâu." Phong Cẩn Du dừng giây lát rồi hạ giọng thấp hơn, "Khi ngọn đại hỏa đó bùng lên thế đạo này đã định sẵn không thể thay đổi được. Một khi tảng đá đè trên ngực chưa vỡ nát, thế cục chưa yên, nàng ấy sẽ không có chuyện gì đâu."

Loại phẫn nộ và kìm nén đó, chỉ có một người từng thực sự bị cả thời đại đè nén mới lĩnh hội được.

Người khác sẽ không minh bạch vì sao y quyết tuyệt như vậy, nhưng y hiểu nàng, Dương Ngọc Thấu cũng như y, không thời khắc nào không bị loại lo âu và đè nén này tra tấn.

Dương Ngọc Thấu mông lung cảm thấy có người không ngừng nói gì đó bên tai, ý thức lúc có lúc mơ hồ, đau đớn và ảo giác luân phiên xuất hiện trước mặt. Nàng thấp thoáng cảm thấy có một người rất quen thuộc, với ánh mắt chôn giấu đã lâu trong ký ức, ở ngay bên giường mà nhìn mình.

Người kia... giống ai nhỉ?

Là sư phụ sao? Dương Ngọc Thấy mơ mơ màng màng phân biệt một hồi, lại cảm thấy không giống, nàng đã không thể nhớ hình dáng của sư phụ là thế nào rồi.

Là mẫu thân sao? Mẫu thân lúc nàng tỉnh táo chưa bao giờ đối nàng dịu dàng đến vậy.



Thế người đó là ai đây?

Nàng dường như về đến lúc còn rất nhỏ, cùng với một đám nha đầu trong mật thất chơi trò giả chiến, luyện binh luyện chữ, đánh cờ đánh lộn, nàng còn kéo bọn họ nhảy cầu tắm sông, còn ra ngoài xem bói kiếm tiền bị Trương thẩm thẩm bắt được xách đầu về giáo huấn một trận. Trương thẩm thẩm rất thương lũ trẻ này, cũng chỉ la lối sơ sơ chứ không có nói lại với thừa tướng, thế là đâu có ai thèm sợ, qua ngày hôm sau cả bọn đã nắm tay nhau trốn ra ngoài quậy đến Tuy Tương thành một mảng gà bay chó chạy.

Dương Ngọc Thấu không cầm được lòng vươn tay ra, thế nhưng chẳng chạm được gì, những hình ảnh mông lung vụn vặt mờ dần rồi tan rã, vì thế nàng càng trở nên nôn nóng, ngũ tạng lục phủ như bị lửa đốt, đau đến tê tâm liệt phế.

"Ta đau..."

Ba người bọn họ lúc họp mặt với Vân Hoàng ở rừng thông phía tây thành Tuy Tương, ai nấy đều đã quá giới hạn. Bản thân Dương Thu thương thế chưa khỏi nhiễm phải hàn khí, cách hai ba ngày lại phát sốt. Dương Đông cũng không khá hơn bao nhiêu, rời khỏi được cấm cung cũng đã mình đầy thương tích, hiện giờ lưng vẫn đang bị nẹp thành một mộc khôi lỗi thẳng đứng.

Nặng nhất vẫn là Dương Ngọc Thấu, chưa tính tới thương tích ngoài da bị nhiễm hàn nhiễm trùng, vết thương do tên bắn ở vai trái không được xử lí suýt chút nữa là không cứu được, đã vậy còn cưỡng chế dùng Sưu Hồn Châm tổn thương đến phế phủ hung hiểm cực kỳ, có những ngày Vân Yên còn tưởng tượng có thể chiên được trứng trên trán Dương Ngọc Thấu.

Dương Đông đang đút thuốc cho nàng thấy môi nàng mấp máy liền ngừng lại, gọi Dương Thu đang nghỉ ngơi bên cạnh qua nói: "Thu tỷ tỷ, tỷ xem có phải là chủ nhân đang nói gì không?"

Dương Thu lau mồ hôi trên trán nàng, quỳ xuống cẩn thận kề tai bên miệng Dương Ngọc Thấu, nghe hồi lâu rồi khẽ thở dài lấy lại bát thuốc trong tay cho Dương Đông: "Ta đã nói muội đút thuốc như vậy không được mà." Nói rồi nàng thật sự không chần chừ, đè Dương Ngọc Thấu ra bóp miệng đổ dốc xuống.

Dương Đông: "..."

Qua nửa tháng nữa, Dương Ngọc Thấu sốt một thời gian dài rốt cuộc lần đầu tiên mở mắt, câu nói cửa miệng đầu tiên mở ra là: "Khốn nạn, ngươi đang chăm ta hay là muốn mưu sát ta thế!!"
« Chương TrướcChương Tiếp »