- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thưa Thầy, Em Là Cán Sự Bộ Môn Của Thầy Nè
- Chương 15: Rốt cuộc ai đang xem mắt
Thưa Thầy, Em Là Cán Sự Bộ Môn Của Thầy Nè
Chương 15: Rốt cuộc ai đang xem mắt
Editor: Yang Hy.
Gần đây bên cạnh thầy Nghiêm có thêm một vệ sĩ, buổi sáng đưa tới trường, đến tối đưa về nhà, cặp táp có người cầm, nước ấm nhuận họng có người ngâm, chỉ là không nói lời nào, cực kỳ quy củ. Đương nhiên, cậu vệ sĩ này vừa đến nơi đông người sẽ biến mất ngay, không để lại chút manh mối nào.
"Dạo này trò Trương có chuyện gì sao?" Cô Từ trở lại văn phòng và đặt giáo án xuống. "Lên lớp thì ngủ, làm bài tập cứ sai, không viết gì cả."
Các giáo viên khác cũng đáp lại tương tự, chủ nhiệm lớp nói sẽ tìm thời gian nói chuyện với bạn Trương. Thầy Nghiêm yên lặng cầm lấy giáo án và giáo cụ đi đến phòng học.
Cô Từ vuốt tóc mái: "Hình như tâm trạng của thầy Nghiêm cũng không được tốt à?"
Cô Dương cười nói: "Không phải thầy ấy vẫn luôn không quan tâm đến chuyện của học sinh sao?"
Thầy Cổ vuốt râu nói: "Thế thì cũng không đúng."
Học sinh ở lớp ba chưa từng dám lười biếng môn Toán, trước kia là vì chương trình học chật như nêm, gần đây là vì thái độ lạnh băng của thầy Nghiêm trong lớp. Từng củ khoai tây bị đẩy tới trên mặt băng bóng loáng, chỉ cần nhúc nhích bừa là một gãy chân hai gãy răng, còn nếu không ngã thì cũng run lẩy bẩy vì mặt băng lạnh cóng.
Bạn cùng bàn đẩy bạn Trương đang ngồi ngay ngắn dồn hết sức lực vào lớp Toán: "Tại sao thầy cứ nhìn chằm chằm cậu vậy?"
Chẳng mấy chốc bạn cùng bàn đã biết lý do tại sao, thầy Nghiêm gọi bạn Trương ra ngoài. Cả lớp thò đầu ra xem, chỉ thấy thầy Nghiêm chặn bạn Trương ở rào chắn hành lang, tiếng nói chuyện nhỏ đến mức không ai nghe lén được. Bạn Trương vốn đang nhìn mũi giày của mình, bỗng nhiên ngẩng đầu sợ hãi nhìn về phía thầy Nghiêm đã mấy ngày không nói chuyện.
"Nếu như ảnh hưởng đến việc học, ngày mai tôi từ chức chuyển trường."
Các lớp khác dần truyền đến tiếng giảng bài, hoặc là trong trẻo, hoặc là kéo dài. Có giáo viên tiếng phổ thông không được chuẩn, vẫn còn mang nặng giọng địa phương, chắc chắn đây sẽ là đối tượng mà sau khi học xong các học sinh sẽ bắt chước nhại giọng theo.
"Em học mà." Bạn Trương cúi đầu, sờ đường may quần và hỏi: "Tối nay em còn có thể đưa thầy về nhà không?"
Thầy Nghiêm thở dài không thành tiếng: "Tối nay tôi tăng ca."
Mấy ngày nay bạn Trương đều thế này, thầy Nghiêm không tăng ca, cậu sẽ đưa người về giữa giờ ăn tối và tiết tự học tối. Nếu như thầy Nghiêm tăng ca đến tám chín giờ, cậu cúp tiết tự học tối, chỉ cần đối phương không từ chối thì cậu sẽ hộ tống đến cùng.
Đến tiết tự học tối bạn Trương xem hết mấy quyển sách giáo khoa, dọa bạn cùng bàn tưởng đây là hình phạt hôm nay của thầy Nghiêm với cậu.
Cậu nhìn đồng hồ, bắt đầu thu dọn đồ đạc. "Thầy ấy không có phạt tôi."
"Vậy sao cậu ─ "
Tiết tự học tối vừa kết thúc, bạn Trương là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp.
Trong văn phòng sớm đã chẳng còn ai, đèn cũng không bật. Cậu sờ soạng đi đến chỗ thầy Nghiêm, trông thấy đối phương gục mặt xuống bàn ngủ say, cặp táp đã thu dọn xong xuôi đặt ở bên chân. Chắc thầy mệt lắm, kính còn chưa kịp tháo đã ngủ quên mất rồi. Thầy Nghiêm không giống người đẹp ngủ trong rừng cũng không giống công chúa Bạch Tuyết, nhưng cậu học sinh chỉ có thể nghĩ đến những nhân vật chính chìm vào giấc ngủ trong truyện cổ tích kia thôi. Cậu nín thở cúi đầu, hôn lên bên mặt lộ ra của thầy, rồi lại dùng chóp mũi cọ nhẹ mới khe khẽ đánh thức thầy dậy. Không có nhiều cơ hội có thể trộm hương thế này đâu.
Bạn Trương cầm cặp táp của thầy lên và định rời đi thì bị thầy Nghiêm gọi lại. Bên ngoài văn phòng có ánh sáng, bên trong cũng không quá tối, có thể miễn cưỡng nhìn ra nét mặt của người khác.
Thầy Nghiêm nhìn học sinh của mình, cảm thấy có chút không được tự nhiên lại không biết phải làm sao mà mở lời: "Ngày mai tôi phải đi gặp một người, bạn giới thiệu."
Cậu học sinh hơi sửng sốt, cậu đặt cặp táp lại trên bàn. "Xem mắt ạ?"
Thầy Nghiêm nhấc cặp mình lên, có chút co quắp nói: "Không trang trọng đến vậy..."
Dường như cậu học sinh không quá bất ngờ, cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay người đi ra ngoài. Thầy Nghiêm nắm chặt quai cặp đứng lặng người. Bỗng nhiên cậu quay đầu lại, bước hai bước đến gần rồi đưa tay ra cầm lấy cái cặp trong tay thầy.
"Mình đi thôi."
Thầy Nghiêm làm việc không theo lẽ thường, báo trước với bạn Trương sẽ đi xem mắt, cách ăn mặc đi ra ngoài vào ngày nghỉ còn tùy tiện hơn đi làm. Ông bố tưởng hắn đi siêu thị mua nhu yếu phẩm thường ngày nên đã bảo hắn đem hai túi muối về. Thầy Nghiêm không giải thích, chui ra khỏi quán game thì trông thấy bạn Trương đứng ở ngã rẽ, ngạc nhiên đến nỗi chân trái vấp chân phải, dọa con mèo hoang ngồi ở đó nhảy thót lên. May sao bạn Trương bước tới đỡ lấy hắn.
"Em đến quan sát hoạt động xã giao của người trưởng thành." Bạn Trương đi theo phía sau thầy Nghiêm, cậu vểnh môi nói.
Hoạt động xã giao được chia thành hai loại là tương tác và đơn phương tự động, thầy Nghiêm thuộc về người sau, hắn để người khác đơn phương tự động.
Người bạn sợ thầy Nghiêm giữa chừng bỏ trốn nên không nói thông tin liên lạc của cô gái kia cho thầy Nghiêm biết, chỉ thông báo địa điểm hẹn và đặc điểm của cô gái kia, chờ hai người gặp mặt rồi tự lên kế hoạch cho hành trình sau. Cô gái rất có chủ kiến, khi thảo luận về hành trình đầu tiên đã đưa ra ba ý kiến, có xem phim, đạp xe đạp hóng mát và dạo phố. Thầy Nghiêm chỉ nói đều có thể, cô gái tự quyết định luôn là đi xem phim, không ngờ thầy Nghiêm bỗng khựng lại trong một thoáng.
"Sao vậy?" Cô gái hỏi.
Thầy Nghiêm nhìn quanh trung tâm mua sắm đông đúc và hỏi cô gái định xem bộ nào. Vé mua chung nhưng tiền được tính riêng, thầy Nghiêm mua thêm một vé, nhân lúc cô gái không chú ý đã đưa vé cho bạn Trương đang núp sau cột.
Trong rạp hơi lạnh, đặc biệt là lúc xem phim kinh dị, cơ thể lạnh mà tim cũng lạnh, thầy Nghiêm xem chưa được bao lâu đã bắt đầu xoa cánh tay. Một chiếc áo khoác mỏng từ bên tay phải đưa tới, hắn quay mặt sang nhìn bạn Trương, nhỏ giọng hỏi: "Cậu không lạnh sao?"
Bạn Trương đặt lòng bàn tay của mình lên trên mu bàn tay của thầy Nghiêm, nơi đó thật ấm áp. Sau khi mặc áo khoác vào, thầy Nghiêm liếc mắt nhìn cô gái bên tay trái, sợ đối phương phát hiện ra sự có mặt của bạn Trương, nhưng cô gái cứ gật gù và bắt đầu câu cá trong rạp chiếu phim. Bạn Trương kéo dài ống tay áo khoác mà thầy Nghiêm đang mặc, để thầy Nghiêm nắm nắm tay rút vào trong, rồi mới nắm chặt lấy một đoạn tay áo trống mà vui vẻ xem phim. Nhìn từ hàng ghế sau, ba người phía trước đều có câu chuyện riêng. Một người nghiêng sang trái, hai người dựa vào nhau; Người nghiêng trái nhanh chóng trượt xuống khỏi chỗ ngồi; Hai người dựa vào nhau lại duy trì một khoảng cách hợp lý; Cuối cùng người bên phải gối đầu lên vai người ở giữa.
Cô gái hắt hơi và tỉnh dậy, trông thấy áo khoác của thầy Nghiêm liền thốt lên: "Oa, anh thật thông minh khi biết mang theo áo khoác đấy, tôi lạnh sắp chết luôn rồi."
Người bên cạnh khẽ cười một tiếng, thầy Nghiêm lập tức đỏ mặt, hắn vội nói: "Vậy chúng ta ra ngoài đi."
Muội cố ý, lang như không có tình, vậy liền biến thành"Không có ý". Áo khoác vẫn luôn mặc trên người thầy Nghiêm, cô gái hắt xì một cái rồi nói: "Tôi phải đi mua áo khoác thôi."
Lúc đang chọn áo, cô gái đã quyết định chỗ sẽ ăn tối. Khắp nơi đều là các cặp đôi, cũng có bạn bè đi chung, tất cả mọi người đều vừa nói vừa cười, chỉ có thầy Nghiêm vẫn còn đang tiến hành xã giao đơn phương tự động. Cô gái hỏi hắn về công việc làm giáo viên, hắn trả lời theo thang điểm như một thí sinh, không nói nhiều thêm một câu một lời nào với đối phương. Trả lời xong hắn yên lặng bước đi thật đều đặn, không có hỏi ngược lại công việc của cô gái.
Cô gái cười hào phóng nói: "Hèn chi đồ ngốc* nói anh hơi lạnh lùng. Không sao, vừa hay tôi lại nói nhiều."
*Biệt danh của bạn thầy Nghiêm.
Bạn Trương không đi sát phía sau, cậu nhìn từ đằng xa thấy cô gái nói chuyện liên tục không ngừng, còn thầy Nghiêm thì thỉnh thoảng đáp lại được một hai câu, không khác mấy so với lần đầu tiên gặp ở quán game. Dáng vẻ lạnh lùng của thầy Nghiêm đã ở xa một năm trước và trở nên có chút lạ lẫm. Hai người tuổi tác tương đương cùng đi dạo và nhìn thứ gì đó, bạn Trương cũng sẽ bước lên theo để nhìn một cái, có thứ cậu có thể xem hiểu được ý nghĩa, chẳng hạn như là điện thoại, có thứ cậu tạm thời không thể hiểu, ví dụ như là kinh doanh đầu tư ngân hàng.
Thầy Nghiêm thừa dịp cô gái vào nhà vệ sinh để tìm bạn Trương đang giữ khoảng cách. "Tối rồi cậu về nhà ăn cơm đi, tôi với cô ấy ăn xong cũng không đi đâu nữa đâu."
Bạn Trương không tỏ rõ thái độ.
Thầy Nghiêm trả lại áo khoác, do dự hai giây rồi hỏi: "Khi nào kết thúc tôi gửi tin nhắn cho cậu nhé?"
Bạn Trương dường như không ngờ thầy Nghiêm sẽ nói thế, hai mắt cậu sáng rực lên. Trên mặt thầy Nghiêm cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, "Cậu về trước đi, đừng để đói bụng."
"Em ăn ở đây cũng được mà, thầy xong thì nói với em, em tới tìm thầy." Bạn Trương không cho thầy Nghiêm cơ hội từ chối, nói xong liền bỏ chạy.
Kết quả là thầy Nghiêm đang ăn giữa chừng thì nhìn thấy bạn Trương ngồi gặm bánh mì ngoài tiệm, người kia còn ngốc nghếch vẫy tay với hắn. Hắn nghiêng mắt nhìn ra ngoài còn nhiều hơn nhìn đồ ăn gắp thức ăn, cô gái nhìn theo ánh mắt của hắn.
"Sao vậy? Bên ngoài có gì sao?"
Thầy Nghiêm đặt đũa xuống, suy nghĩ một chút rồi cực kỳ ngượng ngùng sờ mép đĩa mà nói với cô gái: "Tôi nhìn thấy học sinh của mình bên ngoài, có thể mời thằng bé vào ăn cùng không? Bữa này tôi mời."
Cô gái trừng to mắt, lập tức vui vẻ nói: "Ăn cùng nhau sao! Tôi khá tò mò không biết học sinh của anh thế nào đấy."
Hai hôm trước bạn Trương mới cắt tóc, không có cạo đầu đinh, chỉ cạo nhẹ hai bên và sau đầu, một bên tóc mái cũng cạo một đường hẹp hẹp, nhìn tổng thể khá giống kiểu tóc của ngôi sao cầu thủ Âu Mỹ. Cô gái trông thấy liền không tiếc lời khen bạn Trương, thanh niên ngồi bên cạnh thầy Nghiêm với vẻ mặt ngại ngùng. Ba người dùng bữa ở một quán Trung, cô gái nhiệt tình bưng ấm trà lên muốn rót cho bạn Trương, nhưng lại bị thầy Nghiêm ngăn lại.
"Thằng bé không uống trà."
Thầy Nghiêm gọi nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho bạn Trương, để người bên cạnh muốn uống gì thì tự gọi. Bạn Trương gọi hai ly, một ly soda mơ và một ly kim quất mật ong ô mai.
Cô gái thấy bạn Trương gọi liền hai ly nước liền hỏi: "Cậu không khách sáo với thầy mình vậy à?"
Bạn Trương sờ mũi một cái rồi nói: "Một ly khác là cho thầy, thầy ấy dễ bị đau họng lắm."
"Quào," Cô gái không khỏi hít một tiếng, "Cậu chu đáo vậy à, bình thường có phải thầy rất cưng cậu không? Anh ấy đối xử với học sinh như thế nào?"
Cô gái đã thu hoạch được tất cả thông tin mà mình không thể đào được từ thầy Nghiêm ở chỗ bạn Trương, trò chuyện một hồi còn bỏ quên luôn đối tượng hẹn hò. Lúc gọi rượu, cô nàng đã hỏi đùa bạn Trương có muốn uống không. Bạn Trương đang uống soda mơ, nước có ga sặc từ miệng đến trong mũi. Cậu lau miệng sạch sẽ rồi từ chối hết sức nghiêm túc.
"Em sẽ không bao giờ, không bao giờ uống rượu đâu."
Bạn Trương nói xong lại len lén liếc mắt nhìn thầy Nghiêm ở bên cạnh Nghiêm, mặt của đối phương đã đỏ bừng đến nỗi không thể nhìn được.
Cuối cùng cô gái vẫn chia đều tiền ăn với thầy Nghiêm, cảm thấy nói chuyện với bạn Trương rất vui, và vì bận tán gẫu mà ăn có hai bát cơm, đã cứu vớt dạ dày của cô nàng rồi.
Mọi người đã đi xa, bạn Trương hỏi thầy Nghiêm: "Khi nào hẹn hò lần sau vậy thầy?"
Thầy Nghiêm trông thấy một nhúm tóc vểnh lên sau gáy bạn Trương. "Từ chối rồi."
Bạn Trương ngạc nhiên: "Từ chối lúc nào ạ?"
"Lúc dạo phố." Thầy Nghiêm không nhịn được, vẫn đưa tay lên vuốt tóc sau gáy bạn Trương.
"Vậy tại sao còn muốn cùng nhau ăn tối chứ?"
Thầy Nghiêm cố gắng suy nghĩ, "Tôi cũng không biết."
Bạn Trương buồn bực: "Hoạt động xã giao của người trưởng thành không có lý do như vậy sao?"
Bạn Trương kiên trì muốn đưa thầy Nghiêm về nhà, nhưng lại không đón xe mà chỉ ngồi xe buýt, có thể hóng gió và giải sầu một chút, nói cho cùng chính là không có tiền. Trạm xuống xe cách nhà thầy Nghiêm có một khoảng, quán game mở trong con hẻm nhỏ ở phố cổ, hai người xuống xe chậm rãi đi bộ trở về. Đường không hẹp, cũng không nhiều người, nhưng hai bóng người lại dính chặt vào nhau, nếu cứ quấn như vậy chắc thành bánh quai chèo mất.
Bạn Trương dựa sát vào cánh tay thầy Nghiêm và hỏi: "Sau này thầy còn đi xem mắt không?"
"Vậy cậu còn đi theo không?"
"Không được sao ạ?"
Thầy Nghiêm đẩy bạn Trương: "Ra vẻ thông minh cũng vô dụng."
Bạn Trương dừng chân, phát hiện mình còn chưa đủ cao bằng thầy Nghiêm, có chút giận: "Vậy em khóc lóc om sòm lăn lộn thì có hữu dụng không?"
Thầy Nghiêm cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn cái người đang muốn cao lớn kia. Người kia thấy hắn không trả lời, liền ngửa mặt lên nói: "Nếu như đều vô dụng, sao em không chọn một cách không làm thầy khó xử chứ."
Ánh mắt thầy Nghiêm rất dịu dàng, chỉ là hắn xoay người tiếp tục đi về nhà, không để cho bạn Trương nhìn lâu hơn.
Quán game vẫn còn mở, nhưng thầy Nghiêm đứng ở cửa mà không đi vào. Những hiệu ứng âm thanh ồn ào chui qua khe hở và chạy ra ngoài quay quanh hai người, một chút tình cảm cũng chẳng có. Bạn Trương đột nhiên đưa tay sờ lên cằm thầy Nghiêm.
"Tại sao thầy không cạo râu?" Thầy Nghiêm vẫn không nói lời nào, bạn Trương cũng không chờ đáp án của đối phương, "Thầy cũng không muốn từ bỏ, đúng không?"
Không biết ngoài đường có chỗ nào đang lập lòe ánh sáng trắng, phản chiếu vào mắt thầy Nghiêm chính là cậu đang bập bùng.
Bạn Trương nhìn chằm chằm cái cúc trên áo thầy Nghiêm mà thì thầm: "Lý do từ chối em đều đã nghĩ giúp thầy rồi, thân phận, tuổi tác, người nhà. Hai cái trước chỉ cần em tốt nghiệp trưởng thành thì đều không phải là vấn đề."
Ánh sáng rung rinh trong mắt thầy Nghiêm chầm chậm biến mất, cuối cùng hắn cũng mở miệng: "Vậy nếu như tôi muốn sinh con thì sao?"
Bạn Trương chợt ngẩng đầu lên, hai cánh môi như quả đậu bị ép cong: "Thầy làm khó em..."
Người khách đang hút thuốc ngoài tiệm đã chú ý tới động tác của hai người. Bạn Trương không chút do dự níu lấy góc áo thầy Nghiêm: "Vậy em sẽ đi làm nghiên cứu khoa học, tử ©υиɠ nam cũng được, trứng đực cũng được, chắc chắn là rất đau, em sẽ sinh con."
Thầy Nghiêm nghe vậy cuối cùng cũng cười, "Vậy cậu đi học cho giỏi nhé."
Một câu không nhẹ không nặng, nhưng bạn Trương không coi đó là trò đùa.
Sau ngày hôm đó, các giáo viên bộ môn trong văn phòng liên tục kinh ngạc, mọi người đều đang bàn tán về chuyện bạn Trương xem bài vở như chơi tàu lượn, lúc thì dưới đáy cốc lúc lại ở trên đỉnh núi.
Thầy Nghiêm vùi đầu chấm bài tập của bạn Trương, nhớ ra mẹ nói tối nay làm cánh vịt om, là món yêu thích của bạn Trương. Hắn vẽ xong bông hồng nhỏ trên vở bài tập lại lơ thơ viết một dòng chữ, "Tối nay ăn cánh vịt om, tới không?"
Bạn Trương ôm bài đi phát, thầy Nghiêm mới chợt nhận ra mình làm gì, nhưng ván đã đóng thuyền rồi.
Câu đầu tiên mà bố mẹ già nói khi nhìn thấy bạn Trương là "Mấy ngày không gặp nhóc con lại cao lớn hơn rồi". Bạn Trương nghiêm túc sửa lại: "Không phải mấy ngày, là rất nhiều ngày rồi ạ."
Thầy Nghiêm thúc giục học sinh của mình để cặp sách xuống đi rửa tay. Chờ cậu vừa ra khỏi cửa, người có quỷ trong lòng liền lao thẳng tới cặp của cậu ta, lục tìm vở bài tập muốn tiêu hủy dấu vết, lại phát hiện chữ viết đã bị cậu trò kia cẩn thận dùng bút xoá, lại còn là hai mặt hai bên đều được bảo hiểm.
"Thầy à, lần sau dùng bút chì viết thôi nhé."
Cậu học sinh rửa tay xong trở về đang dựa vào cửa cười hề hề nói.
Updated - 12/02/24
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thưa Thầy, Em Là Cán Sự Bộ Môn Của Thầy Nè
- Chương 15: Rốt cuộc ai đang xem mắt