Chương 1482

CHƯƠNG 1482

Thế nên cớ gì mà cô còn làm phiền anh chứ?

Sắc mặt Phó Kình Hiên sầm xuống, hiển nhiên bất mãn với cô: “Thế này mà cũng coi là làm phiên hả? Hơn nữa, từ trước tới giờ em chưa bao giờ là nỗi phiền phức của tôi”

Bạch Dương tròn xoe mắt, trong lòng thoáng rung động: “Anh…

Cô còn chưa dứt câu thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Phó Kình Hiên nhíu mày.

Bạch Dương cười xin lỗi, sau đó nhìn điện thoại: “Tôi nghe điện thoại đã.”

“Ừ”” Phó Kình Hiên gật đầu, trong lòng vô cùng khó chịu vì người gọi tới, người gì mà chẳng có mắt nhìn.

Bạch Dương nhận được sự đồng ý của Phó Kình Hiên bèn dùng ngón tay trượt thanh trả lời rồi kê điện thoại sát bên tai: ‘Alo?”

Là thư ký Đồng gọi đến.

Giọng nói của thư ký Đồng yếu ớt: “Tổng giám đốc Bạch, thành thật xin lỗi, trưa nay †ôi không đến công ty được rồi.”

“Không sao.” Bạch Dương mỉm cười: “Vốn dĩ là tôi bảo cô đi nên cô đừng để ý.”

“Cảm ơn tổng giám đốc Bạch, mai tôi có thể nghỉ một ngày không?” Thư ký Đồng hỏi.

Bạch Dương nghe giọng nói chuyện của cô ta hơi lạ bèn quan tâm hỏi: “Có thể chứ, nhưng cô phải nói cho tôi nghe là cô bị sao? Tôi nghe giọng cô yếu lắm, có phải khó chịu không?”

Đầu bên kia điện thoại, thư ký Đồng nhìn sang nơi khác, bấy giờ mới trả lời: “Có một chút, lúc chiều trời gió lạnh nên bị cảm.”

“Nặng không?” Bạch Dương hỏi.

Thư ký Đồng ho vài tiếng: “Vẫn ổn, chỉ là đầu hơi choáng nên muốn ngủ một giấc thôi.”

“Nếu đã như vậy thì cô cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai chưa khỏe thì nghỉ thêm vài ba ngày cũng được.” Bạch Dương quan tâm nói.

Thư ký Đồng mỉm cười: “Vâng, cảm ơn tổng giám đốc Bạch, vậy tôi cúp máy trước đây”

“Ừ”” Bạch Dương gật đầu.

“Ai thế?” Phó Kình Hiên thấy cô đặt điện thoại xuống bèn nghiêng đầu nhìn, hỏi bằng giọng hơi ganh tị.

Cô ân cần với người đầu bên kia như thế, đừng bảo người đó là Lục Khởi đấy nhé?

Nhìn ra vẻ bực bội trên mặt Phó Kình Hiên, Bạch Dương không khỏi buồn cười: “Là thư kí của tôi, bị cảm nên gọi điện xin phép nghỉ.”

“Thư kí của em là cô gái mang mắt kính đúng không?” Phó Kình Hiên hỏi để xác định lần nữa.

Bạch Dương ừ một tiếng: “Là cô ấy.”

Sau khi xác định thư kí là nữ thì cơn ghen trong lòng Phó Kình Hiên mới tiêu tan, tâm trạng tốt trở lại.

Phụ nữ mà, anh không cần để trong lòng.

“Đúng rồi.” Bạch Dương chợt vỗ đùi một cái.

“Sao thế?” Phó Kình Hiên vội hỏi.

Bạch Dương thấy anh lo lắng như vậy, miệng ngập ngừng trả lời: ‘À… Tôi muốn nói là thư ký Đồng bị cảm, người làm bà chủ như tôi chắc hẳn nên thể hiện đôi chút, tặng ít đồ.”

„. Khóe miệng của Phó Kình Hiên run rẩy.

Anh còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì khiến cô hốt hoảng.